8
Lee Sanghyeok nằm dài trên chiếc ghế sofa to lớn được đặt ở giữa phòng khách đầy vẻ chán trường, hai chân vắt chéo, đôi tay thì vắt vẻo trên mắt trông vô cùng lười nhác, trên bụng là một quyển sách dày - thứ mà hàng ngàn người nhìn sơ qua đã thấy chán ghét, ấy vậy mà khi nó rơi vào tay anh lại vơi đi một nửa.
Minhyung từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là dáng vẻ lười nhác của người anh đáng kính. Cậu nhóc thở dài cất tiếng.
"Thật là..Sanghyeokie hyung à, dạo này anh lười lắm rồi đấy nhá."
Sanghyeok chậm rãi hé mắt nhìn cậu em nhỏ của mình, anh lười biếng than vãn.
"Cái lưng anh mày sắp gãy rồi đây nè, đừng có soi mói anh nữa."
Minhyung treo áo khoác lên móc rồi bước vào nhà bếp, nó vừa rót nước vừa trò chuyện với anh.
"Dạo này công việc thế nào? Sao em thấy anh rảnh rỗi quá vậy?"
"Công việc á? Không quá nhàn rỗi, vô cùng mệt nhọc, đấy là nói giảm nói tránh còn nói thẳng ra thì công việc như c*t."
Minhyung cầm hai ly nước tiến lại chỗ anh đang nằm, cậu nhóc đưa nước cho anh rồi bất lực ngồi xuống.
"Sao dạo này anh hay nói bậy thế hả? Với cả anh làm chủ đấy, mà em nghe anh kể xong em tưởng anh làm công ăn lương bị chủ đè đầu cưỡi cổ không đó."
"Chủ không đè đầu cưỡi cổ anh mày nhưng khách thì có. Anh thề đấy, anh mà không làm chủ thì đám khách đó tới công chuyện với anh rồi."
Minhyung phải nói là cạn lời với người anh của mình.
"Sao dạo này anh cọc tính thế hả?"
"Anh không có."
"À chắc là do cậu em xinh trai đó bỏ đi biệt tăm suốt một năm trời nên đâm ra quạo chứ gì."
"Em ấy không có đi biệt tăm vẫn nhắn tin với anh đều đặn nhé."
"Thế một tháng đổ lại đây có nhắn không?"
"..."
"Không có chứ gì, trong suốt một tháng qua anh lúc nào cũng cáu bẩn vô cớ thì chắc chắn là ông anh đó sủi mất rồi. Anh lo mà đi tìm người yêu đi nhé, sau 30 tuổi mà không kết hôn sẽ biến thành phù thủy đó.
"Tao mà biến thành phù thủy thì tao sẽ phù phép mày đầu tiên á."
"Thôi em có việc rồi em đi trước nha anh."
"Đi hẹn hò à?"
"Vâng anh, hôm nay là giáng sinh mà, anh cũng nên ra ngoài đi cho khuây khỏa."
"Giáng sinh mà đi một mình thì ý nghĩa gì, anh mày ở nhà ngủ cho khỏe."
"Thôi em thua anh rồi, đồ ăn em để trên bàn nhé."
"Ừm."
Minhyung dặn dò anh xong thì nhóc cầm lấy cái áo khoác rồi rời khỏi nhà. Khi tiếng cửa đóng lại cái cạch vang vọng bên tai thì anh ngay lập tức ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại mở lên, nhìn thấy tin nhắn của mình vẫn chưa được hồi đáp thì bực mình vứt cái điện thoại sang một bên rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
•
Sanghyeok đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn bên ngoài phố làm cho tỉnh giấc, anh nằm trên giường mơ mơ màng màng mở mắt rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sập tối anh mới chịu ngồi dậy đi ra bếp hâm thức ăn.
Từ lúc Jihoon rời đi cho tới bây giờ Sanghyeok gần như không đụng chạm gì vào nhà bếp nữa, cứ khi tới giờ ăn anh sẽ đặt đồ ăn ngoài rồi ăn cho qua bữa, khi nào lười biếng thì sẽ nhịn ăn luôn. Ăn uống không đúng giờ, không đủ dinh dưỡng nên anh càng lúc càng gầy đi, Minhyung đã nhiều lần khuyên răn anh nhưng anh luôn bỏ ngoài tai, cứ như thế sống qua ngày.
Sau khi húp xong tô cháo anh liền dọn dẹp rửa bát rồi lại đi thẳng vào phòng ngủ mà không để ý rằng, điện thoại bị anh vứt trên thảm lông vừa phát sáng.
Sanghyeok leo lên giường đắp chăn che nửa người rồi mở TV nằm xem, xem một lúc lâu thì anh lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã quá mười giờ tối anh mới tắt TV rồi đắp chăn đi ngủ.
•
Trời đã về khuya nhưng Sanghyeok lại nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi, sau một hồi cố gắng nhắm mắt thì anh bất lực ngồi dậy đi xuống khỏi giường, Sanghyeok khoác lên người lớp áo dày rồi mở cửa đi ra ngoài hóng gió.
Gió ngày đông, từng cơn mang theo cái lạnh se cắt da cắt thịt, gió len lỏi qua khung cửa sổ, từng góc nhà. Gió lùa vào lồng ngực lạnh buốt, anh khẽ thở vào tay tìm kiếm chút hơi ấm, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem giờ.
23 giờ 11 phút
Đã sắp qua ngày mới vậy mà đường phố vẫn tấp nập không kém gì ban ngày, thậm chí là còn có phần nhộn nhịp hơn, có lẽ do hôm nay là giáng sinh nên đường phố đông hơn hẳn. Sanghyeok rảo bước khắp con phố hưởng thụ cơn gió lạnh của mùa đông, ngắm nhìn thanh phố về đêm đầy ắp ánh đèn.
Theo những gì mà Minhyung đã chia sẻ thì anh biết được một thông tin khá hấp dẫn, đó chính là ở trung tâm thành phố được đặt một cây thông cực kì lớn, Minhyung nói ở nơi đó đông vô cùng nhưng bù lại cây thông cực kì đẹp. Nhớ lại lời Minhyung nói xong thì trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác hiếu kì, thế là Sanghyeok bắt tay đi thẳng đến trung tâm thành phố.
Khi đến nơi Sanghyeok như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quá đổi tuyệt vời của thành phố vào đêm giáng sinh, cây thông dài to lớn được bao phủ bởi các ánh đèn đủ màu, xung quanh còn được trang trí bằng vớ và kẹo cây, ở trên ngọn cây còn có một ngôi sao lớn đang phát ra ánh đèn vàng ấm áp, ngôi sao đó như sôi sáng cả một thành phố rộng lớn bao la. Thế nhưng khi đến nơi đồng hồ đã điểm 23 giờ 30 phút nên khung cảnh xung quanh cây thông cũng vắng vẻ đi rất nhiều, chỉ còn lại một vài cặp đôi ngồi trên ghế tựa đầu vào vai nhau, cùng trải qua một mùa giáng sinh ấm áp.
Sanghyeok nhìn xung quanh một lượt rồi cũng đi đến băng ghế còn trống ngồi xuống, trùng hợp thay ghế mà anh ngồi lại sát bên cạnh cây thông, nếu như bên cạnh anh có thêm một người thì có lẽ khung cảnh sẽ vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, anh đưa mắt ngắm nhìn con phố buổi đêm tấp nập người qua lại, bây giờ mọi người đã chuyển sự chú ý sang các quán ăn, quầy hàng hay là các bộ phim được phát vào đêm khuya nên nơi này cũng yên ắng đi đôi chút.
Đang đắm chìm vào cơn gió se lạnh của mùa đông thì bất chợt có một bàn tay to lớn đặt lên vai anh khiến anh giật mình hét toáng lên rồi nhảy ra khỏi ghế. Khi quay đầu để xem xem người kia là ai thì anh sững người lại, đứng im bất động nhìn đối phương.
Người vừa đặt tay lên vai anh chính Jeong Jihoon, người mà một năm trước đã rời đi và kêu anh chờ đợi. Sanghyeok vốn dĩ nghĩ rằng, thời gian mà anh đợi cậu sẽ không quá lâu ai mà ngờ thoắt một cái đã một năm trôi qua. Trong suốt một năm trời ngày nào Jihoon cũng gửi đến cho anh một món quà, lúc thì gấu, lúc thì hoa, lúc thì tách ly ấm trà kể cả chén bát, có thể nói mọi thứ trên đời này không có gì mà anh không nhận được.
Thế nhưng một tháng đổ lại đây, Jihoon rằng như biệt tâm biệt tích, tin nhắn không xem, gọi thì không nghe, quà cũng không còn gửi. Trong thoáng chốc Sanghyeok đã nghĩ rằng Jihoon không còn thương mình nữa nên mới biến mất như thế, nhưng khi suy nghĩ đó vừa hiện lên trong tâm trí anh liền lắc đầu không tin, bởi vì anh biết Jihoon không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như thế. Nhưng những hành động im lặng mà Jihoon đang gửi đến khiến cho anh không tin không được.
Chỉ vừa cách đây vài phút, Sanghyeok đã quyết định sẽ buông bỏ thứ tình cảm này và học cách quên đi người có tên là Jeong Jihoon. Vậy mà bây giờ người này lại đang đứng trước mặt anh, bằng da bằng thịt.
Suốt một năm qua Jihoon rằng như không có gì thay đổi mà hình như đã cao hơn trước vài cm, mái tóc được cắt tỉa và tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt sáng như sao trời, đôi môi hồng có chút khô đi vì thời tiết, cậu mặc trên người một bộ đồ đơn giản không quá cầu kì, trên tay còn ôm một bó hoa hồng lớn, dáng vẻ của Jihoon bây giờ phải nói là quá điển trai.
Sanghyeok đưa mắt nhìn người con trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trái tim thì bị dáng vẻ đẹp trai của cậu làm cho đập loạn, nhưng trong lòng thì đang soạn ra vô vàn câu từ để mắng người đang đứng trước mặt mình, thế nhưng môi lại không thể nào thốt ra được. Nhìn người mình vừa thương vừa giận mà tâm trí rối bời, lúc này cậu lại cất giọng kêu tên anh.
"Sanghyeokie à.."
Jihoon nói đến đó thì dừng lại một lúc rồi cậu cúi gầm mặt nhìn xuống đất.
"E-Em xin lỗi anh..."
Ngày khi ba chữ đó chui tọt vào tai anh, anh liền mở to đôi mắt nhìn người đang cúi đầu ở phía trước, dáng vẻ này thật sự rất giống một năm về trước. Lee Sanghyeok cảm thấy hình như đôi mắt của mình đã nhòe đi rồi, giọt nước mắt long lanh như pha lê trôi tuột ra khỏi khóe mắt kiêu sa, rồi anh bật khóc.
Jihoon cảm nhận được có chuyển động ở phía trước liền ngẩng đầu nhìn lên, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy đó chính là bờ vai đang rung lên bần bật của anh, tiếp đến là đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng rơi nước mắt. Jihoon hoảng hồn chạy về phía anh, cậu ôm lấy anh vào lòng vỗ về, tay thì xoa lưng miệng thì hỏi han.
"Anh làm sao vậy hả? Sao lại khóc? Là ai ăn hiếp anh? Anh nói đi em giải quyết nó cho anh."
Sanghyeok vừa khóc, vừa mắng, vừa dùng hai tay đánh mạnh vào ngực Jihoon.
"Là em chứ còn ai hả? Hức...đồ chó này! Có giỏi thì đi luôn đi còn quay về đây làm gì hả?!"
Jihoon giờ mới biết tất cả mọi thứ vừa diễn ra đều là vì mình nên cậu lại ôm chặt anh hơn.
"Em xin lỗi Hyeokie mà, tất cả đều là lỗi của em.."
Sanghyeok không thèm nghe Jihoon nói nên dùng hết lực đẩy cậu ra, luôn miệng kêu cậu cút đi.
"Mau cút đi đồ tồi, đựng có mà đụng vào người tôi! Cậu đi được thì đi luôn đi, có giỏi thì cút luôn đi!!!"
Sanghyeok dùng toàn lực muốn đẩy con người cao to này ra khỏi người mình, thế nhưng anh càng giãy dụa thì Jihoon càng ôm chặt anh hơn. Sanghyeok cứ luôn miệng mắng cậu là đồ tồi khiến cho cậu không thể nào giải thích được, Jihoon đưa mắt nhìn người đang quậy phá trong lòng mình liền không nhịn được mà cúi đầu dùng môi mình chặn lấy đôi môi nhỏ xíu đang mắng chửi không ngừng của anh, bao nhiêu câu từ mà Sanghyeok nói ra đều bị cậu nuốt hết vào bụng.
Sanghyeok bị cưỡng hôn thì nghệch mặt ra, anh như người ngốc ngoan ngoãn đứng im lặng nhìn cậu. Jihoon thấy anh đã chịu nghe cậu nói thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt tay lên vai anh kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh nghe em giải thích có được không?"
"Em nói đi...từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghe em mà."
"Đúng thật là một tháng đổ lại đây em đã không nhắn tin cũng chẳng gửi quà cho anh, thật ra là do em bận quá nên mớ-"
"Bận cái gì? Bận làm quen nhỏ khác hay sao?"
Sanghyeok khoanh tay trước ngực nhìn cậu với vẻ giận dỗi. Jihoon lúng túng quơ tay loạn xạ cố gắng giải thích với anh.
"Không phải đâu ạ, trong tim em chỉ có mình anh thôi."
"Vậy nói đi, tại sao lại biến mất suốt một tháng trời?"
"Em lo chuẩn bị hồ sơ ạ."
"Hồ sơ đó quan trọng hơn cả anh sao?"
"Không phải đâu ạ, tất nhiên là anh phải quan trọng hơn rồi chỉ là cái hồ sơ đó cũng rất quý giá..."
"Vậy sao? Vậy thì em đi mà hẹn hò với cái đóng hồ sơ đó đi!!!"
Sanghyeok vừa quay lưng định bỏ đi thì bị lời nói tiếp theo của Jihoon làm cho khựng lại.
"Nhưng mà nếu muốn được ở cạnh anh thì em rất cần cái hồ sơ đó!!!"
Sanghyeok nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Ý em là sao?"
"Em muốn chuyển đến đây sống với anh, mà nếu muốn như thế thì phải chuyển cả công ty đến đây, vậy nên..."
"Em dùng một tháng đó để làm hồ sơ sao..?"
"Vâng anh, vì là công ty nên sẽ khó khăn hơn, thế nên trong suốt một tháng qua em mới không nhắn tin cho anh."
Sanghyeok tiến đến gần chỗ Jihoon đang đứng, anh nắm lấy tay cậu.
"Anh xin lỗi vì đã trách lầm em."
"Là em xin lỗi mới đúng, đáng lẽ em phải gửi cho anh một tin nhắn báo trước. À mà em có gửi tin nhắn cho anh trước khi em tới đây, hình như anh không rep em ạ?"
"À là do tức giận quá nên anh vứt điện thoại vào một góc rồi quên bén mất."
"Dạ không sao đâu anh, mình ngồi xuống nói chuyện nhé? Em có mua khoai lang nướng này."
"Được."
Sanghyeok cùng với Jihoon ngồi xuống băng ghế ở cạnh cây thông lớn, cậu dè dặt đặt tay mình lên tay anh, thấy anh không từ chối mới mạnh dạng nắm lấy.
"Dạo này anh ốm đi nhiều lắm, anh không ăn uống đầy đủ sao?"
"Anh ăn không vô á, toàn đặt đồ ngoài thôi."
"Sao lại ăn uống như thế hả?"
Sanghyeok bị la thì tủi thân vân vê góc áo.
"Anh không có em thì làm gì còn tâm trạng ăn ngon chứ..."
"Em xin lỗi vì đã về trễ ạ "
"Không sao mà, giờ thì em về rồi nè. Anh đã nói anh sẽ đợi em mà."
"Anh vẫn luôn ở nơi này đợi em sao?"
"Ừm, bởi vì em đã hứa mà, em đã hứa sẽ quay trở lại, vậy nên anh tin em."
"Anh ở một mình như vậy có cô đơn không anh?"
"Cô đơn chứ, ai ở một mình mà không cô đơn hả em? Chỉ là anh đã quen với điều đó rồi, dù sao thì anh cũng đã từng chờ đợi mà, chờ đợi người đó xuống 21 năm..."
"Em có thể được biết tên người đó không?"
"Là mẹ anh."
Jihoon vô cùng bất ngờ trước lời nói của Sanghyeok, cậu mở to mắt nhìn anh.
"Mẹ anh sao?"
"Ừm, là mẹ anh."
"Vậy không lẽ anh ghét trò chơi trốn tìm cũng là vì..."
"Phải...lúc đó bà đã rủ anh cùng chơi trốn tìm, mỗi khi chơi trò đó bà luôn luôn tìm được anh. Lần đó anh và bà cũng cùng nhau chơi trò chơi đó, chỉ là ngược lại anh là người đi tìm còn bà là người đi trốn nhưng anh không ngờ, cho dù có cố gắng tìm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm được bà, vĩnh viễn cũng không bao giờ tìm được bà..."
"Trước khi chơi bà đã nói với anh rằng."
'Nếu con không tìm được mẹ thì hãy quay về chỗ này và ngồi ở đó đợi mẹ."
"Quả thật là anh đã không tìm được bà, cuối cùng thì anh quay về nơi đó, ngoan ngoãn ngồi đợi, chờ đợi đến 21 năm nhưng chưa bao giờ thấy bà quay trở lại."
"Giờ thì em hiểu tại sao anh lại ghét trò chơi này rồi."
"Quả thật lúc đó anh rất ghét nó nhưng khi em muốn chơi nó cùng anh thì anh lại không ghét nó nữa, mà là anh thấy sợ. Anh sợ sẽ không tìm được em..ai mà ngờ cho dù không chơi nó thì anh vẫn lạc mất em..."
"Lee Sanghyeok!!!"
Sanghyeok giật mình ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, vẻ mặt cương quyết của cậu làm cho anh giật mình. Jihoon hít sâu một hơi rồi nói một tràn dài.
"Anh nghe em nói này, anh chưa bao giờ lạc mất em hết, anh có nghe chưa? Lúc đó chúng ta chỉ là tạm thời yêu xa mà thôi, chứ không phải là em bỏ anh đi. Em nói cho anh nghe này, anh phải nghe cho thật kĩ đấy, nghe xong rồi thì cất nó thật sâu trong tim mình và không được suy nghĩ lung tung nữa!!!"
"Nếu như sau này anh có lạc mất em thì em cũng sẽ làm mọi giá để kiếm anh cho bằng được. Kể cả khi chúng ta chơi cái trò trốn tìm chết tiệt đó thì em vẫn sẽ luôn tìm được anh, em nhất quyết không để cho anh ở một mình nữa đâu, vậy nên anh không được suy nghĩ lung tung nữa có nghe không?!"
Sanghyeok mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ của mình trước sự tức giận dễ thương của Jihoon.
"Anh nghe rồi mà ạ."
"Sanghyeokie à, em nói được là làm được đấy ạ, em mà thất hứa thì em là con chó!!!"
"Được rồi được rồi, anh luôn tin em mà."
Jihoon nắm lấy đôi tay mỏng manh của anh, cậu cẩn thận dùng tay mình sưởi ấm cho anh, ánh mắt cậu nhìn anh đầy si tình, giọng nói thì dịu dàng như ngọn lửa ấm áp.
"Em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu và lỗi sai lớn nhất của em chính là đã không nói em yêu anh mỗi ngày."
"Jihoon à..."
"Có lẽ kể từ khi em được sinh ra trên cõi đời này, sứ mệnh lớn nhất mà em đã và đang mang trên người mình chính là lúc nào cũng đối xử dịu dàng với anh, nói em yêu anh vào mỗi buổi sáng và ôm lấy anh vào mỗi buổi tối."
Jihoon nói đến đó thì rời khỏi ghế, cậu đi đến trước mặt anh rồi đột ngột quỳ xuống, Sanghyeok hoảng loạn muốn đi đến đỡ cậu dậy thế nhưng cậu lại ra hiệu kêu anh ngồi im, Sanghyeok nghe lời ngồi xuống. Lúc này Jihoon lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung đỏ, cậu đưa chiếc hộp về phía anh rồi từ từ mở nó ra.
Ở bên trong có hai chiếc nhẫn, một chiếc khắc tên của anh và chiếc còn lại là tên của cậu, Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói của cậu đầy sự dìu dàng và chân thành.
"Sanghyeokie à, thời gian qua đối với anh có thể là quá nhanh, cũng có thể là quá dài. Nhưng đối với em thời gian một năm đó dài như cả thập kỷ. Em đã sống mà không ngày nào là không nghĩ đến anh, em muốn được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng, vỗ về cho anh nhưng em lại không làm được. Vậy nên ngày hôm nay, khi một lần nữa được gặp anh, em muốn được ở bên cạnh anh, chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối và hôn lên trán anh vào mỗi buổi sáng, liệu anh có bằng lòng cho em thực hiện điều đó không ạ?"
Sanghyeok nhìn Jihoon bằng đôi mắt trong veo, cậu thiếu niên với tuổi trẻ đầy sức sống đáng lẽ phải vung cánh bay trên trời bầu trời cao, khám phá những điều mới lạ, một cậu thiếu niên đã từng ngổ ngáo quậy phá khắp nơi, vậy mà bây giờ lại đầy trưởng thành quỳ trước mặt anh, nói muốn lo cho anh cả một đời.
Lee Sanghyeok cảm nhận được, trong lời nói của Jeong Jihoon không có một câu từ nào là dối giá.
Sanghyeok đưa đôi tay thon gầy của mình đến trước mặt Jihoon, anh nhẹ giọng đáp lại lời cậu.
"Nếu em thật lòng muốn chăm sóc cho anh, vậy thì hãy để thời gian chứng minh em nhé. Nhưng nếu muốn thời gian chứng minh thì trước tiên anh phải đồng ý cái đã."
Sanghyeok đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, giọng nói của anh đầy vẻ tinh nghịch.
"Jeong Jihoon, tôi cho phép em chăm sóc tôi."
Jihoon nhận được sự đồng ý của anh thì bật cười hạnh phúc, cậu mau chóng đeo chiếc nhẫn vào tay anh rồi kéo anh đứng dậy.
Jihoon chầm chậm áp sát mặt mình vào mặt anh, môi chạm môi đầy ngọt ngào và dịu dàng. Vào ngày đông lạnh giá, có hai trái tim đồng điệu sưởi ấm cho nhau.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đến yêu em."
"Là anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã đến với anh vào một ngày đông lạnh giá, cảm ơn em vì đã đến sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm tâm hồn anh. Anh yêu em..!"
"Em cũng yêu anh."
Thì ra sống trên đời này cái gọi là 'đủ' cũng chỉ bất quá là gặp được nhau giữa biển người mênh mông. Những bản dương cầm cùng những lần gặp gỡ, tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ rồi lớn dần lớn dần. Có những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là tình cờ nhưng nó lại là duyên phận khiến chúng ta cả đời gắn bó. Nếu đã thuộc về nhau, thì cho dù có đi một vòng trái đất vẫn sẽ trở về bên nhau.
༗ END ༗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip