đêm tàn và ngày lên
note: abo, lowercase
𝓶𝓪𝓭𝓻𝓊𝓰𝓪𝓭𝓪
tuy không thể nói là moon hyeonjoon sống một cuộc đời trải đầy hoa hồng, nhưng cũng chả kém cạnh là bao.
sinh ra trong một gia đình giàu có, vẻ ngoài nổi bật, học tập tuy cũng chỉ tầm tầm nhưng khả năng vận động, cụ thể là bóng rổ hay taekwondo thì lại vô cùng vượt trội. từ bé, mọi người đều bảo moon hyeonjoon sau khi phân hóa sẽ là một alpha vạn người mê, chắc sẽ mê đắm khối cô cậu bé dù là alpha, beta hay omega ở trường.
mà moon hyeonjoon cũng cho là như thế. hắn cũng không tự kỷ đến mức cho mình là hotboy hay gì đấy, nhưng hắn biết mình sẽ phân hóa thành alpha, cuộc đời sẽ khá xuôi chèo mát mái không gặp quá nhiều biến cố, sẽ gặp được omega của mình, sẽ yêu đương và kết hôn với người ấy, và có một cuộc sống thật hạnh phúc.
và cuộc đời hắn cũng không đi chệch dự đoán là mấy.
ít nhất là cho đến đoạn hắn phân hóa thành alpha.
hoặc nói đúng hơn, cuộc đời hắn cực kỳ suôn sẻ cho đến khi gặp choi wooje.
choi wooje, nhóc con nhỏ hơn hắn hai tuổi.
khắc tinh của cuộc đời hắn chăng?
so với hắn, cuộc đời của nhóc con choi wooje mới thật sự gọi là trải đầy hoa. nhóc con là con út của một gia đình không chỉ giàu có, mà lại còn có gốc gác, anh chị của choi wooje cũng đều hơn choi wooje cả mười mấy tuổi, cưng chiều em hết mực. choi wooje chính là một em nhỏ lớn lên trong sự bao bọc và cưng chiều của gia đình.
moon hyeonjoon gặp choi wooje năm mười bảy tuổi, sau khi hắn vừa phân hóa không lâu, thông qua ryu minseok.
khi đấy em mười lăm, còn chưa phân hóa, là một cục mochi trắng trắng lại tròn ủm.
ấn tượng ban đầu của hắn với đứa nhỏ này cũng chỉ là một em nhỏ đáng yêu, gương mặt vẫn còn đậm nét trẻ con, và tính cách cũng thế. ban đầu, em nhỏ sợ hắn lắm, cả hội chơi cùng nhau cả tháng trời nhưng em cũng chẳng nói với hắn được mấy câu.
hắn là người tiếp cận em trước, chỉ là hắn nghĩ cả hội chơi cùng mà em với hắn xa cách quá thì cũng kỳ, nghĩ rằng dù sao em nhỏ cũng đáng yêu, coi như là có thêm một đứa em trai nữa.
có lẽ thế.
nhưng nhiều năm sau, nếu được hỏi lại, moon hyeonjoon sẽ mỉm cười. ánh mắt hắn nhìn em, nhìn đóa hoa, nhìn ánh trăng, nhìn người bạn đời của mình sẽ không chỉ chứa đựng tình cảm dịu dàng, nhẹ giọng đáp,
chắc là do cảm nắng em nhỏ, nên muốn thân thiết với em hơn một tí.
nhưng mà moon hyeonjoon có ngờ đâu, hai người không chỉ thân thiết hơn một tí, mà là thân thiết hơn nhiều lắm, em nhỏ nói chuyện với hắn nhiều hơn, cười với hắn nhiều hơn, sẽ làm nũng khi gặp điều không vừa ý, khi muốn vòi vĩnh hắn mua đồ ăn cho em.
moon hyeonjoon nào có ngờ đâu, từ cảm nắng, hắn thích em, rồi yêu em lúc nào mà hắn cũng chẳng hay.
chỉ là bỗng dưng đến một ngày, trong giấc mơ của hắn, có em, có hương hoa lài nhàn nhạt, có tiếng thở dốc nặng nề, có những cái chạm lửa nóng.
moon hyeonjoon bừng tỉnh vào bốn giờ sáng, hương gỗ trầm hương dày đặc trong không khí.
và rồi moon hyeonjoon bắt đầu lo nghĩ vẩn vơ.
nếu em nhỏ phân hóa thành alpha hay beta thì sao? liệu em nhỏ có chấp nhận hắn hay không?
mà nếu em không chấp nhận hắn, thì hắn có thể từ bỏ được em không? hắn thường tự hỏi, nhưng khi cảm nhận được con tim mình run lên mỗi khi gặp em, hắn biết, câu trả lời là không.
.
mà choi wooje, vì một lý do gì đó, còn phân hóa trễ hơn tuổi trung bình.
gần hai năm kể từ ngày hắn nhận ra hắn có tình cảm với em, năm nay em nhỏ của hắn cũng đã bước qua tuổi mười chín, và vẫn chưa phân hóa. lắm lúc mọi người còn cho rằng, có khi nào em đã trải qua kỳ phân hóa, và trở thành một beta rồi mà không ai hay biết hay không?
nhưng khi gia đình đưa em đi khám thì kết quả lại chỉ ra rằng choi wooje vẫn chưa phân hóa, và từ kết quả chẩn đoán dựa theo các chỉ số và mật độ pheromone, thì có lẽ ngày em phân hóa cũng gần kề rồi, và em sẽ là một omega.
tuy vậy, moon hyeonjoon vẫn chả yên tâm được tí nào. ý là, ngoài lo lắng việc kết quả dự đoán phân hóa của em là một kết quả sai, và em sẽ không phải là omega, thì gần đây moon hyeonjoon còn nhận ra một khả năng khác nữa.
nếu mà, em nhỏ phân hoá thành omega, nhưng độ phù hợp giữa cả hai quá thấp thì như thế nào?
độ phù hợp thấp sẽ khiến những kì dịch cảm, những kì phát tình hay những lần đánh dấu, vốn không mấy dễ chịu càng khó chịu hơn.
ngày trước, moon hyeonjoon không có quá nhiều suy nghĩ về việc này, vì trước giờ xung quanh hắn cũng không có cặp ao nào có độ phù hợp quá thấp cả. nhưng gần đây, hắn hay nghe lee minhyung than thở rằng độ phù hợp của gã và anh người yêu không được cao, vậy nên mỗi lần anh đến kì phát tình thì lee minhyung không thể chỉ dùng pheromone để an ủi được, ít nhất là phải đánh đấu tạm thời, mà thời gian cũng phải lâu hơn bình thường, cũng khiến anh mệt mỏi hơn so với các omega khác sau mỗi lần như thế.
"tao không biết nữa." sau kì dịch cảm, lee minhyung đã hẹn hắn, ryu minseok và yoo hwanjoong đi nhậu, "bọn mày biết là tao hay bảo pheromone của anh ấy luôn có thể khiến tao bình tĩnh mà. nên tao luôn cho rằng tuy độ phù hợp của tao với ảnh không quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp."
"nhưng qua kì dịch cảm vừa rồi, tao mới biết được rằng hương cherry quen thuộc mà tao vẫn luôn yêu thích lại chẳng thể khiến tao an lòng như tao nghĩ. lý trí tao biết rằng người đang ôm an ủi tao chính là người tao yêu, nhưng phần alpha bên trong tao lại không biết đủ, vẫn luôn kêu gào đòi hỏi một thứ pheromone nào đó khác."
lee minhyung hai tay ôm mặt, thở dài.
"có khi nào, những lần tao an ủi anh trong kì phát tình, anh ấy cũng không hề cảm thấy dễ chịu hay không?"
nghe những lời ấy, moon hyeonjoon không nhịn được mà nghĩ đến mình và choi wooje. hắn thì không ngại khó chịu, nếu đó là em. nhưng moon hyeonjoon lại không nỡ để choi wooje phải khổ sở.
.
nhưng may thay, ông trời vẫn còn ưu ái cho moon hyeonjoon lắm.
choi wooje, tuy phân hóa bất ngờ và có chút trễ hơn mọi người, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm mà chính thức trở thành một omega mang theo mùi hương hoa lài nhàn nhạt.
một đóa hoa lài xinh đẹp, thanh thuần và trong trẻo.
thật sự thì việc choi wooje bỗng dưng tiến vào kỳ phân hóa khi cả bọn đang học trong thư viện đã làm bọn họ sợ chết khiếp. nhưng may mắn, lúc ấy thư viện vắng người, mà pheromone trong khoảng thời gian đầu của kỳ phân hóa cũng không mạnh đến mức gây hỗn loạn. ryu minseok và yoo hwanjoong lại đều là beta nên không bị ảnh hưởng gì, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho choi wooje rồi đưa em đến bệnh viện.
người duy nhất có thể gây nguy hiểm cho em, ấy vậy mà lại chính là bản thân moon hyeonjoon. hắn gần như lập tức đánh mất lý trí khi nghe thấy hương hoa lài nhàn nhạt trong không khí. nếu không phải có lee minhyung bên cạnh giữ hắn lại, có lẽ hắn đã làm hại em.
và rồi moon hyeonjoon sẽ không đời nào tha thứ cho bản thân mình.
.
"chúc mừng mày" lee minhyung nhếch mép, đưa cho moon hyeonjoon một cốc cà phê. hai tên alpha ngồi bên ngoài sảnh bệnh viện, gồng mình lên chịu những đợt gió lạnh ban đêm.
hắn thở dài, xoa xoa ly cà phê nóng, mắt không tự chủ được mà thi thoảng sẽ nhìn sang tòa đối diện, tòa nhà khám omega mà hắn không được vào, nơi choi wooje đang nằm, suy nghĩ trong đầu rối bời.
việc em phân hóa thành omega là điều hắn luôn mơ tưởng, đáng lý ra vào thời khắc này trong lòng hắn phải tràn ngập vui sướng, nhưng thực tế hắn lại đang vô cùng lo sợ. bây giờ, chỉ một ý tưởng đối mặt với choi wooje cũng khiến hắn trở nên căng thẳng, khi chỉ một thoáng hương hoa lài nhàn nhạt từ em cũng có thể khiến hắn suýt chút mất khống chế, chưa kể...
"em ấy liệu có thích tao không?" hắn thở ra một hơi dài. "và liệu độ phù hợp của bọn tao có cao hay không?"
"hỏi đi là biết ngay" lee minhyung bĩu môi, nhấp một ngụm cà phê, từng đợt ấm áp tràn vào miệng khiến gã cảm giác thư thái hơn hẳn giữa cái lạnh này. vị cà phê đăng đắng nơi đầu lưỡi, nhưng đến khi rơi xuống cổ họng mang theo một hậu vị ngọt ngào, tràn ngập hương thơm, khiến người ta như say lại như tỉnh, rất giống.
rất giống với tình cảnh của gã.
lee minhyung liếc mắt, dù rằng hai người là bạn thân nhưng lại không hề giống nhau.
gã yêu đương có thể xem là một sự cố chấp, dù độ phù hợp có thấp thì gã cũng chẳng muốn buông tay, gã và anh cứ như hai con thiêu thân lao vào lửa, không phải không hạnh phúc, nhưng những giây phút hạnh phúc ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ.
còn moon hyeonjoon chắc chắn sẽ lo được lo mất cho choi wooje, không nỡ tổn thương nhóc con để thỏa mãn mình, dù cho nhóc con có tự nguyện.
nếu hỏi ai là người phù hợp với choi wooje nhất, không tính đến vấn đề về pheromone, thì với tính cách ấy của moon hyeonjoon, rõ ràng hắn là người phù hợp với nhóc con ngây thơ, được bao bọc từ nhỏ đến lớn kia hơn ai hết.
nhưng nếu cứ mãi lo được mất, cuối cùng thì moon hyeonjoon cũng chỉ có thể đứng yên một chỗ, nhìn người ta mang nhóc con đi mất mà thôi. lee minhyung chậc lưỡi, quyết định làm người tốt an ủi hắn vài câu:
"ít nhất thì mày cũng phải thử xem. dù sao, cảm nhận của wooje về mày mới là quan trọng nhất, còn mấy cái xét nghiệm rồi độ phù hợp kia thì cũng chỉ là một con số mà thôi. độ phù hợp dù cao mà em ta không yêu mày thì cũng chỉ là mây bay."
lee minhyung an ủi đến thế, nhưng cuối cùng điều moon hyeonjoon làm lại vẫn là đi xét nghiệm độ phù hợp. quan trọng hơn cả, người chủ động là choi wooje.
lúc nghe tin, gã đã chống cằm như một kẻ nhìn thấu hồng trần, gã đã bảo mà, độ phù hợp gì đó cũng là một con số thôi.
ấy vậy mà...
"độ phù hợp 99%?" ryu minseok, lee minhyung lẫn cả yoo hwanjoong, ba cái đầu chen chúc trố mắt nhìn tờ kết quả, rồi lại nhìn lên hai người trước mặt, kẻ dụi mắt kẻ trợn tròn kẻ nheo mắt nhìn.
cái- cái này có hơi ảo quá không?
99%. đây chính là độ phù hợp cao nhất có thể xét nghiệm được, chính là trời sinh một đôi, chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc, con cái sinh ra cũng sẽ ưu tú, hơn ngàn năm nay, trên toàn thế giới, số cặp đôi đạt đến 99% có thể đếm hết trên một bàn tay.
bọn họ dám cá, nếu gia đình choi wooje chỉ là một gia đình bình thường mà không phải là một choi gia đã cắm rễ rất sâu trong giới chính trị, tin tức về độ phù hợp của hai đứa này chắc chắn đã đăng đầy trên các mặt báo, các kênh đưa tin và mạng xã hội rồi. còn bản thân hai đứa nó, chắc chắn sẽ bị chính quyền bế đi ký giấy kết hôn, ngay và liền.
mà moon hyeonjoon từ đầu đến cuối vẫn đều vui vẻ hớn hở, ánh mắt lấp lánh không giấu được hạnh phúc. hắn vẫn luôn dán chặt mắt của mình lên người em, môi khẽ mỉm cười (mà theo ryu minseok nhận định, là nhìn rất đần).
hắn nhớ lại lúc hắn đứng trước cửa phòng bệnh của em, tần ngần không dám gõ, chính em là người đột ngột mở cửa đứng trước mặt hắn, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ở đấy. em hơi ngẩng đầu lên, nhìn hắn,
"anh, mình đi xét nghiệm độ phù hợp pheromone đi."
em chỉ nói một câu như thế rồi nắm tay hắn kéo đi, hắn có thể nhìn thấy miếng dán cách mùi hình vịt vàng bên gáy em, nhưng dường như mùi hương hoa lài vẫn còn thoang thoảng quanh đây, bao bọc, quấn quít lấy hắn, như một sự khẳng định rằng mọi thứ mà moon hyeonjoon lo sợ suốt mấy ngày qua, hèn nhát không dám tiến đến gần em, đều chỉ là thừa thãi, là do chính hắn tự tạo ra.
"vậy là, hai người đang hẹn hò hả?" giọng yoo hwanjoong vang lên, kéo hắn trở về từ trong ký ức.
moon hyeonjoon hơi ngơ ngẩn trước câu hỏi, rồi lắc đầu.
"ủa? vì sao không đến với nhau luôn đi?" ryu minseok quay sang nhìn choi wooje, nhóc con đang bận bịu ôn thi, đeo tai nghe cách ly bản thân với thế giới xung quanh, cụ thể là đám anh trai láo nháo là bọn họ đây, hoàn toàn không biết rằng mình đang bị bàn tán, rồi cậu nheo mắt chĩa đầu bút nhọn hoắc về phía moon hyeonjoon. "tao tưởng mày nói yêu em tao?"
"à thì.." moon hyeonjoon chống cằm đăm chiêu, hơi tránh né khỏi ánh nhìn như đang thẩm vấn của ryu minseok, cố gắng tìm cách để giải thích với con cún nhưng cầm tinh gà mẹ kia. không phải là hắn không muốn...
"thật ra," moon hyeonjoon hơi nhíu mày. "nói chung thì, tình hình hiện tại là tao đang theo đuổi em." hắn nhún vai. "vậy đó."
cả bọn nghe thấy đều trợn trắng mắt, còn bày đặt theo đuổi đồ nữa. thằng này điên mẹ rồi.
.
moon hyeonjoon từ sáng sớm hôm nay đã thức dậy lục đục cả buổi, lục tung hết tủ quần áo khiến cả phòng ký túc được phen trố mắt kinh ngạc.
moon hyeonjoon được công nhận là người có gu thời trang ổn áp nhất bọn, chưa kể dáng đẹp nên một vài bộ quần áo kén người mặc khi ném bừa lên người hắn trông cũng hài hòa hơn rất nhiều. nhưng bình thường cách ăn mặc của tên họ moon này rất đáng ghét, ý là, hắn ỷ vào sự cân đồ này của mình nên thường mặc đồ rất tùy tiện, phối màu đôi lúc nhìn đau mắt cực kỳ. rất hiếm khi thấy hắn dành ra cả một buổi sáng thử hết bộ này đến bộ kia như thế này.
"ôi chà hôm nay moon hyeonjoon để ý đến quần áo luôn cơ đấy. đi gạ gẫm em nào đây?" ryu minseok dù thừa biết hắn đi với ai, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc.
nếu là ngày thường thì có lẽ moon hyeonjoon đã giãy nãy lên cãi nhau với cậu rồi, nhưng bây giờ hắn lại chỉ cười hề hề rồi xoay một vòng như tên ngốc.
"nhìn đẹp không? hợp đôi với wooje chứ?"
ryu minseok ngán ngẩm bật cho hắn một ngón tay cái biểu thị khen ngợi, nhưng moon hyeonjoon vẫn còn nghi ngờ dữ lắm, lôi hết lee minhyung tới yoo hwanjoong ra hỏi một lượt, xong lại vòng về hỏi ryu minseok một lần nữa. hỏi tới hỏi lui khiến cả ba điên tiết cả lên, đuổi hắn ra khỏi phòng.
"hyeonjoon ơi?" choi wooje mở cửa, ló cái đầu vuông vào trong.
vừa hay, đúng lúc moon hyeonjoon bị ba người kia đạp về phía trước, nghiêng nghiêng ngã ngã mà xuất hiện ngay trước mặt em.
"thật là..." moon hyeonjoon ngại ngùng, gãi gãi đầu nhưng vẫn theo em bước ra bên ngoài.
trước khi đi em nhỏ còn không quên quay lại bái bai ba người anh thân thiết, mà moon hyeonjoon theo đấy cũng nở nụ cười giả trân với ba tên bạn thân kiêm bạn cùng phòng, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, nói một câu mà không cần theo học lớp đọc khẩu hình miệng thì bộ ba leeyooryu vẫn dư sức để hiểu.
khi cánh cửa phòng khép lại, đám ba người nhiều chuyện ngay lập tức thập thò ở cửa sổ dõi theo hai người đang đi dưới cái nắng hạ. từ quần áo đến giày dép đều là một tone màu xanh dương và trắng như một bầu trời rộng lớn, cũng chính là màu sắc yêu thích của em nhỏ choi wooje.
dù khoảng cách từ phòng họ xuống sân trường không hề gần, nhưng bọn họ dư sức biết được ánh mắt của moon hyeonjoon, vẫn luôn dán vào em, dịu dàng đến nhường nào; lẫn nụ cười tươi tắn, tít cả hai mắt, má sữa nâng lên hằn cả vào kính của choi wooje khi em ngoái đầu nhìn hắn, đáng yêu ra sao.
yêu hay không? chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?
"ôi thôi, thế là tên yêu tinh gây họa của đội bóng rổ cuối cùng cũng có cao nhân trấn yểm rồi~" yoo hwanjoong cảm thán.
"điên. moon hyeonjoon lại chả tự trấn bản thân từ cả ba bốn năm trước?" ryu minseok chậc lưỡi, không đồng tình.
yoo hwanjoong nhún vai, ừ thì không phải là không có lý.
"ê mà," lee minhyung bỗng lên tiếng, nhướn mày. "biết tụi nó đi đâu không?"
"hình như là đi mua chút đồ gì đó?" yoo hwanjoong gãi cằm, hơi nheo mắt cố nhớ lại lời moon hyeonjoon luyên thuyên trong lúc lựa đồ. "ơ?"
cả ba sững sờ, quay mặt nhìn nhau, mua chút đồ thôi thì có cần rầm rộ vậy không?
.
trung tâm thương mại vào những ngày cuối tuần đông nghịt người qua lại. hai mắt choi wooje sáng rực, chạy lon ton khắp nơi, hòa mình vào không khí náo nhiệt, thi thoảng em lại nhìn chăm chú vào những món trang trí tinh xảo của một nhãn hiệu mới mẻ, hoặc trầm trồ khen ngợi những bộ quần áo hợp gu hay những món ăn thơm lừng, trình bày bắt mắt khiến em phải ngoái lại nhìn. hào hứng như một đứa trẻ.
và tất cả đều lọt vào tầm mắt của kẻ đang đi bên cạnh em, khiến hắn ước sao bản thân có thể lưu toàn bộ những hình ảnh này vào trong não bộ, những tiếng reo hò phấn khích khe khẽ của em, hay khi em quay sang mỉm cười với hắn, tất cả. để mỗi khi nhớ em, hắn có thể tua những ký ức này như một cuộn phim mà xem lại.
"hyeonjoon, anh mua nhiều thế?"
mãi một lúc sau, khi nhìn hắn quẹt thẻ đến món đồ thứ bao nhiêu đấy mà em cũng không nhớ nữa, choi wooje mới chợt ngớ người nhận ra, trên hai tay hắn đều là những món mà vốn dĩ chính là mục đích đến trung tâm thương mại ngày hôm nay của em, nhưng em lại quá phấn khích mà quên bẵng đi.
"à..." hắn chỉ à một tiếng, tay xoa xoa đầu em. "cần thiết mà, wooje còn mua gì nữa không?"
em chầm chậm lắc lắc đầu, hơi ngẩn ngơ. moon hyeonjoon thấy thế cũng không giục em, chỉ đứng đấy chờ đợi.
choi wooje lấy lại tinh thần liền nhào tới, khoác lấy cánh tay hắn rồi kéo đi. em chẳng để ý đến vành tai lẫn gương mặt đỏ bừng của moon hyeonjoon. em vẫn luôn như vậy, từ trước khi phân hóa đã thế mà sau này vẫn vậy, khiến hắn không ít lần phải tự hỏi, rằng không rõ là do em quá vô tư hay là quá ngốc nghếch.
bản thân em là một omega, hơn ai hết, em đáng lý ra phải hiểu việc tiếp xúc gần với alpha là nguy hiểm đến nhường nào. và vì đó là em, em phải nghe và hiểu cho con tim đang rộn ràng trong lồng ngực hắn chứ.
moon hyeonjoon khẽ thở dài, nếu hiện tại đi cùng em không phải là hắn mà là một alpha khác... hắn lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu mình, thầm nghĩ trước khi bản thân có thể đường đường chính chính bước vào thế giới của em, hắn phải tìm cách vạch ra một ranh giới giữa em và mấy tên alpha khác thôi.
đúng lúc này, cả hai cũng đã đến nơi mà choi wooje hào hứng muốn đến cả tuần nay rồi, chính là một nhà hàng mới mở trong trung tâm thương mại, với món tráng miệng signature mà nhóc con ồn ào bảo muốn thử ngay từ cái nhìn đầu tiên.
nhóc con gọi món rất nhanh, còn không quên dặn dò những món hắn không thể ăn hay thứ hắn ghét, con tim moon hyeonjoon không nhịn được mà run rẩy, khóe môi cũng không tự chủ mà nâng lên.
"anh gọi thêm gì không?" thấy hắn cười, em liền nghiêng đầu hỏi, nhận được cái lắc đầu của hắn thì đưa lại menu cho phục vụ, nhẹ giọng nói cảm ơn.
người vừa rời đi, hắn liền chống cằm nghiêng đầu nhìn em, tuy cả hai có thể ngồi đối diện, nhưng thói quen của em từ những ngày mới thân thiết đã là ngồi bên cạnh hắn như thế này, không một chút khoảng cách. khiến moon hyeonjoon không nhịn được mà muốn trêu em một chút.
"em chẳng cảnh giác với alpha gì cả?"
"thế có anh để làm gì?" em bĩu môi, đẩy trán hắn qua một bên.
"nhưng anh cũng là alpha mà." hắn nhướng mày.
"em tin tưởng anh mà, hyung~" em nhỏ nở nụ cười, nói như thể đấy là điều hiển nhiên, hai mắt lấp lánh.
"nhưng em cứ gần anh như này, anh cũng hơi lo. anh dù sao cũng là người bình thường thôi mà, đâu thể kìm lòng trước..."
"hyeonjoon hyung," choi wooje cắt lời, em nheo mắt nhìn hắn, biểu cảm gương mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. "em đã nói rồi, em không..."
"được rồi, được rồi." hắn vội lên tiếng, hai tay cũng giơ lên đầu hàng. "anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh chỉ đùa thôi."
em không trả lời, mà nghiêm túc nhìn hắn như thể đang suy ngẫm chuyện gì đó. moon hyeonjoon căng thẳng đón nhận ánh mắt của em nhỏ, thầm cầu mong em sẽ không tức giận. đến khi hắn định lên tiếng nhận lỗi một lần nữa thì đã thấy em nở nụ cười quen thuộc.
"được rồi. tha cho anh một lần này." em giơ ngón trỏ nhấn mạnh. "một lần duy nhất. lần sau mà còn như thế là em giận đấy, không thèm chơi với anh nữa đâu."
"anh biết rồi. anh xin lỗi. tạ lỗi với em nhé?" hắn cười cầu hòa, khi nhìn thấy ánh mắt em ra hiệu bảo hắn có quyền nói tiếp, moon hyeonjoon mới xòe ra hai tấm vé xem phim. "lát nữa đi xem phim không?"
"được đó." em đồng ý rất nhanh, tay nhỏ cầm lấy hai tấm vé, mắt sáng rực. "sao anh biết em đang muốn xem phim này thế?"
chỉ thấy hắn đưa ngón tay đặt lên môi ra vẻ bí mật khiến em càng thêm tò mò. nhưng choi wooje cũng rõ tính người anh này, bình thường moon hyeonjoon sẽ chiều theo em cả, nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì dù em làm nũng cỡ nào cũng không thể cạy miệng hắn được, đành cho hắn một cái like.
"hyeonjoonie là tuyệt vời nhất~"
em cũng không quên nhắc bản thân mình phải bao hắn chầu này thôi, vì moon hyeonjoon không chỉ đồng ý hộ tống em đi mua đồ, mà còn rất để tâm đến những món đồ em muốn mua, trả tiền, rồi còn mua cả vé xem phim nữa, quá là tốt luôn!
nhưng đến cuối cùng, kết quả vẫn là chậm tay hơn moon hyeonjoon. hắn chẳng cho em một chút cơ hội nào để cảm ơn hắn cả.
"dỗi anh thật đấy!" choi wooje bĩu môi, phụng phịu khoanh tay khi đã yên vị trong rạp.
moon hyeonjoon thấy em như thế liền ho khan vài tiếng, ngăn bản thân mình bật cười, vì em nhỏ sẽ lại dỗi hắn mất thôi. hắn đành đưa em hộp bắp rang cùng ly nước, dịu giọng dỗ ngọt em đừng dỗi hắn nữa. nhưng choi wooje chỉ liếc hắn một cái sắc lẻm, đưa tay ôm trọn hộp bắp rang nhưng môi vẫn bĩu ra dài cả thước, rồi quay ngoắt đi chẳng thèm đếm xỉa gì đến người bên cạnh.
"ngoan." hắn đưa tay xoa xoa mái đầu xù. "không phải đây là chuyện anh lớn nên làm sao? em cứ để tiền em đấy mà tiêu sau, bao anh làm gì?"
"nhưng mà..." nghe thấy hắn nói thế, choi wooje liền lên tiếng phản bác, nhưng còn chưa nói xong đã bị hắn đút cho một viên bắp rang.
moon hyeonjoon híp mắt nhìn em, đúng lúc này, đèn trong rạp được tắt đi, khắp nơi liền chìm trong bóng tối, nhưng qua ánh sáng le lói từ màn hình, em vẫn có thể nhìn thấy gương mặt người bên cạnh đang dần di chuyển lại gần mình.
và vì một lý do nào đó, choi wooje vô thức đưa tay che miệng mình lại rồi trừng mắt nhìn moon hyeonjoon.
phản ứng của em khiến moon hyeonjoon không nhịn được mà bật cười khe khẽ, rồi hắn ra hiệu cho em im lặng, chỉ chỉ lên màn hình bảo phim bắt đầu rồi em tập trung xem phim đi, trước khi vươn tay lấy hộp bắp rang rồi đặt vào giữa hai người. choi wooje ngơ ngác trước loạt tình huống vừa diễn ra, cuối cùng đỏ bừng mặt, đưa tay nhéo cánh tay moon hyeonjoon khiến hắn phải nghiến răng để ngăn tiếng thét.
khiếp, toàn là cơ, nhéo chẳng đã tay.
nhưng bộ phim mà em ngóng trông lại có vẻ không hay như em đã nghĩ, quá nhiều tình tiết dư thừa và nhàm chán. chỉ mới mười lăm phút mà em đã ngáp lên ngáp xuống, đầu cũng gà gật.
sau cùng, choi wooje dứt khoát mặc kệ bộ phim, nghiêng đầu dựa lên vai hắn ngủ ngon lành, thậm chí không khí lạnh lẽo trong rạp khiến em vô thức tìm kiếm chút hơi ấm, đưa tay khoác cánh tay hắn, đầu cũng dụi dụi vùi sâu hơn vào cổ moon hyeonjoon, êm ái vào giấc.
chỉ có moon hyeonjoon mới là người cực khổ, hắn cố gắng chú ý đến tình tiết phim, không phải là vì hắn thấy phim hay, mà vì hắn sợ một lát nữa em sẽ bảo hắn kể lại tình tiết phim cho em nghe với. nhưng đầu óc hắn lại không nghe lời mà bay xa, hai tay hắn nắm chặt cố kiềm chế, tự nhủ bản thân đừng để ý đến hương hoa lài nhàn nhạt bên cạnh.
"đi mua đồ mả mẹ nhà nó. rõ là hẹn hò."
"thì đấy. thế này mà bảo không yêu nhau à? cả lão park jaehyuk còn không tin!"
"đồng ý. mà giờ sao, phim dở tệ thế này thì tao với mày ngồi trong đây để ăn cơm chó à?"
"tao muốn đi về!"
"tao cũng muốn về!"
yoo hwanjoong và ryu minseok ngồi cách đó hai hàng ghế, thì thầm to nhỏ. khổ thân hai người bọn họ, ở lại phòng ký túc cũng không có việc gì làm đành rủ nhau đi xem phim giải khuây, cuối cùng lại va phải đôi uyên ương mà cả thế giới ca tụng đang tình tứ trong rạp. phim đã không hay mà còn mắc nghẹn một đống cơm chó.
cái này mà là theo đuổi à? thế cỡ lee minhyung chắc đẻ ba lứa rồi!
.
yoo hwanjoong nghĩ, nếu một ngày mà bản thân không chứng kiến một trong hai cảnh tượng huy hoàng sau đây của đôi-uyên-ương-mà-ai-cũng-biết-là-đôi-nào-đấy, thì đó chắc chắn sẽ là một ngày chết.
cảnh tượng đầu tiên, chính là cảnh moon hyeonjoon bế em lên tận trời, tuỳ vào tình hình mà sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong những sự lựa chọn sau đây:
moon hyeonjoon ăn vận thật đẹp đẽ rồi chạy đến chỗ cậu nhóc trong lòng hắn, đưa em đến tận cửa lớp học (dù rằng em cũng ở ký túc xá trong khuôn viên trường, và quãng đường em đi đến lớp có khi còn ngắn hơn quãng đường hắn chạy từ ký túc xá ab sang ký túc xá o); hay là moon hyeonjoon sẽ dậy thật sớm vào cái giờ trời ơi đất hỡi nào đấy để đi camp món đồ limited mà em thích; hoặc không là dắt em đi mua sắm đến tối mịt mới trở về, có khi mua về một đống đồ linh tinh, mắc có, rẻ có, nói chung choi wooje thích là được; có hôm hắn thậm chí sẽ lăn vào trong căn bếp phủ đầy mạng nhện của họ để nấu cháo khi em ốm; hoặc mỗi khi trời đổ mưa liền chẳng thấy hắn trong phòng nữa, mà đã đang lăn lộn ngoài trời gió với chiếc ô và áo mưa đi đến lớp học đưa choi wooje an toàn về phòng ký túc.
yoo hwanjoong đôi khi không nhịn được sẽ trêu hắn rằng cứ chiều nhóc con quá mức như vậy thì nhóc con sẽ dựa dẫm hắn, rồi thậm chí là sinh hư mất.
mà moon hyeonjoon, trước những lời ấy lại chỉ cười cười:
"wooje xứng đáng với sự chiều chuộng ấy mà. với cả, em ấy dựa dẫm vào tao thì càng tốt chứ sao?"
ôi! văn vở của mấy kẻ simp. yoo hwanjoong từ chối tiếp thu.
cảnh tượng thứ hai, là khả năng thay đổi sắc mặt trong vòng một giây của moon hyeonjoon. thằng này không đi làm diễn viên có vẻ hơi phí của.
thay đổi như nào sao? chính là chỉ cần choi wooje xuất hiện, dù là từ hành lang lớp học, hay trước câu lạc bộ, ở canteen hay trước cửa phòng bọn họ, nói chung là bất kỳ đâu, chỉ cần nhìn thấy choi wooje là moon hyeonjoon dù đang phát điên cũng có thể quay ngoắt 180 độ, bày ra bộ mặt dịu dàng, ánh mắt như tích mật, nụ cười thì ngốc nghếch, nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng vô cùng.
điển hình là có một lần, moon hyeonjoon đang có trận bóng rổ khá quan trọng, nhưng tình hình không mấy khả quan, không phải do đối thủ quá mạnh mà là do đồng đội hắn cứ mắc phải ba cái sai lầm cá nhân vớ vẩn. hắn bực dọc nhìn đám đồng đội, tâm trạng gần như phát điên, sấy không ngừng nghỉ trong khi những đứa bị mắng chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu hay phản bác một từ, trong lòng chắc chỉ biết thầm cầu nguyện quản lý đội aka lee minhyung quay về cứu rỗi.
còn yoo hwanjoong, biết thừa lee minhyung đang đi đâu, cầu mong gã mang nhóc con vừa tan lớp đến đây càng nhanh càng tốt.
"hyeonjoon!!!" giọng nói quen thuộc vang lên khiến yoo hwanjoong thở phào. tuy chỉ là trợ lý của đội và không bị mắng, nhưng nghe mắng ké cũng áp lực mà?
"em tới đây làm gì?" hắn ngạc nhiên, mặt giãn hết mức, nhanh chóng tiến đến, mỉm cười ngẩng mặt nhìn người đang đu trên lan can khán đài nghía mắt xuống, một tay bắt lấy chai nước mà em chuyền đến.
"minhyung bảo em đến cổ vũ. anh minseok cũng sẽ đến liền đó." em gãi má sữa, ngại ngùng nở nụ cười, tay nắm thành nắm đấm biểu hiện quyết liệt. "hyeonjoon cố lên!"
moon hyeonjoon nghe thế liền cười tươi hơn cả hoa vừa tưới, hỏi,
"ừm, anh sẽ mang chiến thắng về tặng wooje nhé? wooje thích không?"
"được đó! em chờ nha~"
yoo hwanjoong ở phía sau nhếch môi, nhìn thấy ánh mắt moon hyeonjoon quay lại nhìn đồng đội liền tốt bụng nhắc nhở một câu:
"hôm nay ráng mà thắng. thua thì có thể không bị moon hyeonjoon sấy ngay nhưng sau này cậu ta tăng cường tập luyện hay chửi căng hơn thì không ai cứu được đâu."
dù sao choi wooje cũng không thể tò tò theo làm bảo kê cho đội bóng 24/7 được.
.
ryu minseok, hai mươi sáu tuổi, cảm thấy rất mệt mỏi với chuyện tình yêu tình báo của hai thằng alpha chí cốt trong nhóm. cậu với yoo hwanjoong có như thế đâu? bộ phân hóa thành alpha là đường tình duyên cũng phải khác biệt với beta như hai đứa nó hả?
quen biết nhau từ thời vừa mới chớm dậy thì (xong hai thằng đấy dậy thì mà không rủ bạn), một thằng mười chín tuổi đổ người ta xong làm khùng làm điên rồi theo đuổi, đến hai mươi tuổi theo đuổi thành công thì lại đau khổ vật vã vì độ phù hợp pheromone, rồi cả chịu đựng lời ra tiếng vào rằng họ sẽ không thành đôi được đâu, đừng níu kéo tổ khổ cả hai ra. nhưng thằng này thì được cái cứng đầu, vẫn quyết tâm rước chàng về dinh, cuối năm nay sẽ cưới.
thằng kia thì còn mắc mệt hơn, tương tư em từ cái ngày cả hai vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhẫn nhịn chịu đựng lo được lo mất suốt mấy năm trời. đến khi em nhỏ phân hóa rồi, thậm chí độ phù hợp với hắn còn rất cao, mà mọi người xung quanh đều tưởng muộn lắm là đợi em nhỏ tốt nghiệp xong thì hai đứa nó sẽ cưới liền luôn, thì hắn lại cứ chần chà chần chừ, đến nay đã nửa thập kỷ (hơn, nếu tính cả thời gian tương tư) rồi mà cả hai vẫn chưa về chung một nhà, quá chậm chạp.
ai nhìn vào mối quan hệ của tụi nó đều thấy rằng bọn nó chỉ thiếu mỗi cái giấy kết hôn và bước đánh dấu hoàn toàn cuối cùng, chứ tên này lo lắng cho em từng li từng tí một thế kia, đúng nghĩa là đội lên đầu mà cung phụng. mà thậm chí, kể từ đầu năm nay, thì hắn đã đánh dấu tạm thời và an ủi em trong kì nhiệt thay vì để em dùng thuốc ức chế.
đấy là còn chưa kể đến độ phù hợp 99% kia nữa.
vậy mà hỏi đến, tên đấy vẫn bảo là nó còn đang theo đuổi.
theo đuổi ông nội mày. nhìn tao giống tin không?
.
tuy đây không phải lần đầu tiên moon hyeonjoon trải qua kì nhiệt cùng choi wooje, nhưng cảm xúc của hắn lại vẫn vẹn nguyên như lần đầu.
hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên, khi hắn nhìn thấy em đau đớn, khó chịu vùi mình trong chăn khóc rấm rứt vì pheromone và bản năng omega nơi em quấy phá, con tim hắn tưởng như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, đau đớn đến khó thở.
hắn dịu dàng đào em ra khỏi lớp chăn, nhẹ giọng dỗ dành, cũng để pheromone của mình an ủi em bình tĩnh lại trước khi cắn xuống nơi tuyến thể non mềm.
moon hyeonjoon chìm đắm trong hương hoa lài nơi em, thầm nghĩ vòng kiểm soát alpha quả là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại. nếu không có chiếc kim đang đâm nhẹ vào tuyến thể, truyền từng đợt từng đợt thuốc ức chế, hắn không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa.
và dù đánh dấu tạm thời đã hoàn tất, bản chất kì nhiệt của omega đòi hỏi nhiều hơn một ít pheromone được truyền qua tuyến thể kia. mỗi khi một đợt nhiệt dâng lên, em sẽ lại khó chịu vặn vẹo mình, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu, ngăn bản thân không làm ra những hành động xấu hổ.
mỗi lúc như thế, hắn đều khẽ thở dài rồi ôm em vào lòng, pheromone không ngừng tỏa ra hòng an ủi em, bảo em hãy cắn vai hắn đi, hắn da dày thịt béo, không sợ đau.
mà thật ra, dù khi em cắn hắn có mạnh đến mấy, thì cơn đau thể xác ấy cũng chẳng thể nào đau bằng con tim hắn khi thấy em đau đớn.
nhưng moon hyeonjoon lại không tự chủ mà lén lút vui sướng.
khi pheromone của hắn có thể dễ dàng khiến em bình yên chìm vào giấc ngủ lúc những đợt nhiệt rút đi. khi cả người em đều tỏa ra hương gỗ trầm nhàn nhạt. khi trong căn phòng ngập tràn hương lài cùng gỗ trầm hương quất quýt cạnh nhau. khi hắn ôm trọn em trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc bông xù.
mọi thứ đều như đang gửi đến một thông điệp, rằng họ là của nhau, rằng họ thuộc về nhau.
.
"chúc mừng mày. khổ tận cam lai cuối cùng cũng hái được quả ngọt. chắc chắn mày và anh ấy sẽ hạnh phúc." moon hyeonjoon nâng ly, chạm vào ly rượu trên tay lee minhyung.
"cảm ơn mày. vì mọi thứ." lee minhyung mỉm cười với hắn. "vì lời chúc, và vì đã ủng hộ tao suốt những năm qua, giúp tao kiên định với quyết định của mình."
"tao có làm gì được nhiều đâu? chính tình yêu mới là thứ giúp cả hai đến được ngày hôm nay mà." hắn khẽ lắc đầu. "thật ra, tao ghen tị với tình yêu của mày và anh ấy lắm đó."
"không cần vì an ủi tao mà nói thế đâu." gã bật cười. "trong khi cả thế giới này ai cũng đang ghen tị với mày và em wooje?"
"mày không hiểu được đâu." moon hyeonjoon đưa ly rượu lên uống một ngụm, che đi biểu cảm của bản thân.
"mà nhắc đến, cuối cùng thì mày theo đuổi," lee minhyung nhấn mạnh như muốn trêu hắn, "đến đâu rồi? năm sau cưới luôn chưa?"
moon hyeonjoon nghe thấy lời gã, bật cười.
ước gì có thể dễ dàng như thế.
.
"wooje này." moon hyeonjoon khẽ gọi em nhỏ.
"sao anh?" choi wooje ngước nhìn, hơi nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.
moon hyeonjoon cắn môi, không trả lời em ngay lập tức. mãi một lúc sau mới như hạ quyết tâm, nhận mệnh thở dài, nhìn thẳng vào hai mắt của choi wooje:
"anh năm nay đã 29 rồi. đã sắp đến tuổi bị nhà nước ép buộc kết đôi. em cũng chỉ còn hai năm nữa. vậy, em đã có câu trả lời chưa?"
"em..."
.
hơn mười năm, từ khi moon hyeonjoon mười bảy, đến nay hắn hai mươi chín, choi wooje luôn là giấc mơ của moon hyeonjoon.
hắn mơ về những buổi hẹn hò cùng em, mơ về một ngôi nhà cùng em và những đứa con của cả hai, mơ về những đêm nóng bỏng, hoặc chỉ đơn giản, là mơ về những khoảnh khắc hắn được trải qua cùng em.
hắn mơ về những lần hắn trao em cái đánh dấu tạm thời, rồi ủi an em vượt qua kì nhiệt khó chịu.
hắn mơ về lần đánh dấu hoàn toàn, hắn sẽ ôm em, an ủi phần omega bên trong em, khẽ hôn mái tóc mềm, hôn cặp má sữa, hôn lên đôi môi em, sẽ không ngừng nói cho em, rằng hắn yêu em, yêu rất nhiều.
rằng hắn là của em, của riêng mình em, từ xưa đã thế mà sau này cũng vậy.
và em cũng sẽ dịu dàng ôm lấy hắn, nói rằng em là của hắn.
.
cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, vị bác sĩ trước mặt, dù là trưởng khoa và đã có thâm niên trong nghề, hai tay cũng không tự chủ được mà run rẩy.
"chúc mừng hai cậu! chúc mừng, chúc mừng! ôi, một con số không tưởng, chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc đấy! tôi chờ tin tốt từ hai cậu!"
moon hyeonjoon cũng thiếu chút là rơi nước mắt. hắn từng cầu nguyện trong nhiều đêm liền, rằng độ phù hợp của em với hắn có thể vượt ngưỡng thấp nhất mà các nhà khoa học khuyên nhủ là được, để em không phải mệt mỏi mỗi lần họ cùng nhau là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
nhưng mọi thứ lại vượt xa mong đợi của hắn. độ phù hợp của họ không chỉ hơn mức giới hạn thấp nhất, mà thậm chí còn đạt đến 99%. đây là con số mà moon hyeonjoon dù nằm mơ cũng không dám mơ đến.
vài ngày qua cứ như là một giấc mơ mà moon hyeonjoon không bao giờ muốn tỉnh giấc.
moon hyeonjoon và choi wooje là trời sinh một đôi. và cũng như vị bác sĩ kia nói, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc, sống bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ có những đứa con xinh xắn của hai người.
và moon hyeonjoon là của choi wooje. mà em cũng là của hắn.
.
moon hyeonjoon ước sao đây thật sự chỉ là một giấc mơ.
và hắn muốn lập tức tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này.
"hyung... em cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho em. nhưng em không yêu anh, em không thích anh hơn mức một người anh em bình thường."
"và em càng không thích thân phận omega này. em không thích khi omega bị xem là một đóa hoa yếu đuối trưng trong lồng kính, lúc nào cũng cần được nâng niu và bảo vệ, thậm chí đi đến chỗ đông người thôi cũng được khuyến khích dẫn theo bạn bè là beta hoặc alpha. em không thích khi omega bị cấm đoán ở rất nhiều lĩnh vực, anh có biết cái ngày năm em 15 tuổi, tờ xét nghiệm chẩn đoán rằng em sẽ là omega, đã trực tiếp đóng lại ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em? em càng không thích việc mình là bạn đời định mệnh, hay bất cứ cách gọi nào mà mọi người muốn gọi. em căm ghét khi em không thể tự quyết định cuộc đời của chính bản thân mình."
"mình cứ như trước đây thôi được không anh? trước khi em phân hóa. em và anh chỉ là choi wooje và moon hyeonjoon. không phải là omega choi wooje và alpha moon hyeonjoon."
.
"tuy bình thường, omega đến 25-26 tuổi mới được khuyến khích là tìm alpha để an ủi trong kì nhiệt thay vì dùng thuốc ức chế. nhưng có vẻ pheromone của cậu choi bị ức chế lâu hơn các omega khác khi cậu phân hóa trễ, từ kết quả khám ngày hôm nay, chúng tôi đề nghị cậu choi nên ngừng sử dụng thuốc ức chế càng sớm càng tốt. nếu không, rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể cậu."
.
choi wooje bật khóc. em vẫn còn là một đứa nhỏ thôi, vui buồn đều sẽ thể hiện ra ngoài, chưa bao giờ giấu diếm.
em ước sao mình chỉ là một beta bình thường như ryu minseok hay yoo hwanjoong. thậm chí, có nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. nhưng choi wooje sợ đau, em nghe nói, tuyến thể bị cắt đi vẫn sẽ đau âm ỉ, như một lời nhắc nhở người đó về quá khứ của bản thân. nhắc nhở em rằng em đã yếu đuối và chối bỏ bản thân mình ra sao.
chưa kể đến gia đình em, tuy choi gia cưng chiều em thật đấy, nhưng riêng việc này, em biết chắc rằng họ sẽ không đồng ý.
moon hyeonjoon dịu dàng ôm em vào lòng, vỗ về.
"hay để anh giúp em nhé. không phải alpha moon hyeonjoon giúp omega choi wooje trong kì nhiệt, mà chỉ là anh trai moon hyeonjoon chăm sóc cho em trai choi wooje khi em mệt mỏi khó chịu. được không em?"
choi wooje đã không trả lời, em vùi đầu vào lòng moon hyeonjoon khóc nấc, như thể muốn giải tỏa hết mọi uất hận em mang trong nhiều năm qua, những câu hỏi, những hoài nghi của em về bản thân mình, đến khi mệt mỏi thiếp đi.
.
"khổ thật chứ. moon hyeonjoon và choi wooje cứ vờn nhau mãi không thấy mệt à? đến giờ này rồi mà còn chưa chịu kết hôn đi."
"eo ơi thật sự. nhìn lee minhyung kìa, độ phù hợp giữa nó với người yêu chỉ có 52% thôi đấy, đã vậy còn là alpha trội cùng omega lặn. hôn sự này được chính quyền quan tâm phết đấy, lúc ra cục dân chính thậm chí người ta còn khuyên nó về suy nghĩ kĩ lại, đừng quyết định kết hôn bồng bột."
"lee minhyung thiếu chút nữa nổi điên đập nhân viên nói câu đấy ra bã mà. nếu omega của nó không kéo lại thì đã chả có cái đám cưới này đâu, mà có khi mình phải đi thăm nó trong trại giam rồi không chừng."
"nhưng cậu nhân viên đấy cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. vì cuối cùng thì cục dân chính vẫn đuổi nó về, một mặt bảo là tâm trạng lee minhyung đang không ổn định nên hãy quay lại vào hôm khác. mặt khác lại bảo trung tâm ghép đôi gửi hồ sơ mấy omega có độ xứng đôi cao đến lee gia."
"vãi? đến thế cơ á? đúng là trải nghiệm khác hoàn toàn với moon hyeonjoon và choi wooje nhỉ? mỗi tháng chính quyền và cục dân chính đều gửi mấy cái bài báo cáo kiểu 'tác dụng của việc kết đôi', 'độ phù hợp cao và lợi ích nó mang lại cho con trẻ sau này', rồi gì mà 'tác hại của việc kết đôi muộn lên cơ thể omega'... đến moon gia và choi gia đó."
"mà thật ra ông bà moon với ông bà choi cũng bất lực lắm, thúc giục không ngừng mà chúng nó cứ như chẳng nghe chẳng thấy gì. trong khi lee minhyung, tính ra từ bốn năm trước là nó đã có ý định kết hôn rồi đấy, mà mãi đến bây giờ, ba mẹ hai bên mới đồng ý cho cưới."
"đúng là có phúc mà không biết hưởng, nhìn xem lee minhyung khổ thế nào kìa."
.
"được thôi." choi wooje trả lời, gương mặt em nửa chìm trong bóng tối. "mình kết đôi đi, moon hyeonjoon."
.
khoảnh khắc moon hyeonjoon thành kết bên trong choi wooje, răng nanh đâm thẳng vào tuyến thể em nhỏ,
moon hyeonjoon bật khóc.
hắn tưởng chừng như đã chạm đến giấc mơ của mình.
hắn dịu dàng ôm em, hôn em, không ngừng lặp đi lặp lại lời yêu đã che giấu suốt hơn mười năm.
em là hoa, em là ánh trăng. em là tình yêu của hắn.
hắn thuộc về em.
nhưng khi hắn chạm vào, đáp lại hắn chỉ là cơ thể em run rẩy vì bị đánh dấu, đôi môi em mím chặt, cố gắng không để bất kỳ lời cầu xin hay rên rỉ nào tuôn ra, đôi bàn tay em cũng nắm chặt lấy drap giường, hai mắt em đỏ hoe, mở to nhìn lên trần nhà,
ráo hoảnh.
người ta thường bảo, omega khi bị đánh dấu hoàn toàn đều sẽ khóc rất thảm, không phải vì buồn, mà bản năng omega khiến họ như vậy.
nhưng em của hắn lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.
con tim em đã chết lặng.
hắn đã có được em rồi.
nhưng em lại không hề thuộc về hắn.
em là hoa trong gương. em là trăng trong nước.
end.
aug, 2024.
đầu tiên, mình xin cảm ơn mọi người vì đã đọc hết madrugada.
madrugada là một fic mà mình đã lên plot từ khá lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa hoàn thành vì mình lo rằng mình sẽ không truyền tải được trọn vẹn cảm xúc mà mình muốn trong madrugada đến mọi người, có lẽ fic chưa hoàn hảo, nhưng hi vọng mọi người cũng sẽ không ghét bỏ ẻm.
cảm ơn Vee đã hỗ trợ mình hoàn thiện plot, cảm ơn Hummy vì đã des một chiếc bìa siu xịn và cả ItsSoul297 vì đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình viết. nếu không có ba người họ chắc đã không có madrugada của ngày hôm nay 🙆🏻♀
và mình cũng xin cảm ơn dàn nhân sự của project moonshine đã nỗ lực cùng nhau thực hiện project, chúc cho project của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip