tít tắp
Phan Văn Đức chọn cách tự mình tìm đến cái chết thay vì chờ đợi nó đến trong tuyệt vọng và đau đớn.
Anh vốn dĩ đã có thể níu lấy Nguyễn Trọng Đại, nhưng anh đã không làm, mà lựa chọn buông tay và giờ thì lại tiếc thương cho mối tình vụn nát. Văn Đức có yêu Trọng Đại không nhỉ? Anh không biết, chỉ biết rằng anh muốn được Đại ôm lấy mỗi khi say xỉn và ở bên dỗ dành khi đêm xuống. Tuy nhiên, anh lại chọn cách chạy trốn khỏi mối tình màu hồng ấy, cứ chạy mãi, chạy đến một nơi chẳng còn Nguyễn Trọng Đại.
Và kết cục cho chuyến chạy trốn của kẻ hèn nhát ấy là cái chết.
Đầu anh rối bời, trong mờ bòng bong của những bộn bề suy nghĩ. Cầm trong tay chiếc dao dọc giấy rỉ sét, anh tự hiểu cái chết này sẽ đau đớn ra sao khi đầu nhọn của con dao khứa vào động mạch mỏng nơi cổ tay, từng dòng máu đỏ ứa ra, gỉ sắt ken két tiếp xúc phần hở của vết thương sẽ đau xót đến nhường nào, và rồi anh sẽ lịm dần đi vì mất máu, về kết thúc là cái chết. Một cái chết thầm lặng và vô nghĩa.
Bỗng, chiếc điện thoại được vứt ở mặt bàn loé sáng.
Dòng chữ 'Nguyễn Trọng Đại' hiện lên như tia sáng cuối cùng níu kéo sự sống của Phan Văn Đức.
"Đại à?"
"Vâng, em đây. Anh Đức, anh đang ở đâu?"
Vẫn giọng nói trầm ấm ấy, gọi tên anh. Phan Văn Đức lại đê mê, đắm chìm vào sự dịu dàng của Nguyễn Trọng Đại, người mà anh đã tìm cách chạy trốn, dù rằng chính anh cũng chẳng hiểu lí do.
"Anh đang ở một nơi xa lắm."
"Vậy ạ. Mà trời lạnh rồi, anh nhớ giữ sức khoẻ."
Giọng Đại nhẹ bẫng, không mấy nặng tình khi nghe Đức nói rằng anh đang ở nơi xa. Bởi lẽ, chỉ có anh là còn tình cảm. Còn thứ tình mà Nguyễn Trọng Đại dành cho Phan Văn Đức, có lẽ đã cạn khô từ lâu.
"Vậy còn em đang ở đâu?"
"..."
Cơn đau đầu ập đến khi Đức nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày tình còn. Về bản thân, về Trọng Đại, và cả mối tình đứt đoạn: Nguyễn Trọng Đại yêu người khác.
Giờ thì anh đã nhớ lại rồi, lí do mà anh và Đại chia tay, không phải do anh, mà là do Đại hết tình cảm. Và chính điều đó đã đẩy cả hai ngày càng xa nhau, như một điều tất yếu không sớm thì muộn.
Đáng lẽ Phan Văn Đức phải biết từ lâu, rằng mối tình của anh với Nguyễn Trọng Đại vốn đã mỏng manh từ đầu. Đến rồi đi những cái ôm hôn vội vã và những lời hỏi thăm tạm bợ, hay đó là điều bình thường bởi tình cảm cả hai dành cho nhau chỉ đến thế. Và rồi, Phan Văn Đức là người bỏ cuộc trước, dù rằng chính anh là người yêu nhiều hơn.
"Sao em không trả lời anh?"
"..."
"Em đang ở bên người ấy, phải không?"
"Vâng."
"Thế thì có làm sao đâu, em. Sao phải giấu anh."
"Anh ơi, về nhà đi."
Nhưng về đó có nghĩa lí gì khi đã chẳng còn em bên cạnh.
Đức cười, khoé miệng nhếch lên một cách cay đắng. Giờ đây, khi anh sắp chết, người anh thương lại đang ở bên người khác, nghe mới thật trớ trêu làm sao. Phan Văn Đức yêu Nguyễn Trọng Đại quá, anh coi Đại như lẽ sống, mặc cho đối phương chẳng còn đặt mình vào mắt.
Thế giới của anh là em, vậy còn em? Với em, anh là gì?
"Đại ơi."
"Em đây."
"Nghe anh nói, một câu thôi."
"Rồi anh sẽ về nhà chứ?"
"Chắc thế."
"Vậy thì em sẽ luôn ở đây."
Nhưng không phải để nghe anh nói, phải không em?
Phan Văn Đức buông thõng cánh tay đang cầm dao, ném phắt nó vào góc tường. Nguyễn Trọng Đại, lại một lần nữa, níu giữ anh lại.
"Bao giờ em cưới?"
"..."
"Em, trả lời anh, một lần này thôi."
"Thứ tư tuần này ạ."
"Cảm ơn em."
Và Nguyễn Trọng Đại cũng chẳng hề ngỏ lời mời Phan Văn Đức tới.
Đức cúp máy, như đang muốn tự mình chấm dứt cuộc tình này, một cách dứt khoát. Suy cho cùng, biết cách buông bỏ cũng là một phần của tình yêu mà.
Nhưng đó là ai khác, chứ không phải Phan Văn Đức, bởi anh không thể buông được Nguyễn Trọng Đại. Lời chia tay cũng đã nói, rời xa nhau cũng đã làm, vậy mà tại sao, anh vẫn cứ ích kỉ muốn giữ Đại ở bên, cho dù điều đó là chẳng thể.
Tám giờ sáng thứ tư trong một ngày tháng mười hai đầy nắng, Nguyễn Trọng Đại lên xe hoa với người mình yêu và nguyện ở bên cô ấy cả đời.
Cùng ngày hôm đó, người ta tìm thấy Phan Văn Đức, đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu từ bao giờ, với nụ cười thanh thản trên môi.
Và rồi kết thúc là lựa chọn tốt, cho hai đứa mình để không ai phải khổ đau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip