03.
đề nghị reader cài nón bảo hiểm vì trong truyện có chi tiết lạng lách, đánh võng, ôm cua!!!
•
❗chỉ còn cách 1cm cuối cùng nữa là đức duy sẽ húp được thân thể ngọc ngà của quang anh❗
và cụ thể là cái má phính của ảnh=)
6 tuần hơn rồi đức duy chưa được hôn hít vào cục bánh bao đó.
chụt chụt chụt!!!
ôi chúa ơi, cảm giác thơm thơm, mềm mềm khiến nó muốn bay lên 9 tầng mây.
nhớ quá đi mấttttt 🤤
- đêm nay em sẽ hun nát cái má và tòe cái mỏ xinh của anh, hehehehe.
xin lỗi vì nghe nó hơi bỉ ổi nhưng duy vã quá bà con ạ.
mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như vậy cho đến tầm 2h 22p sáng.
- mày làm cái mẹ gì đấy? nóng quá, bỏ ra xem nào.
đức duy không biết bị gì mà người cứ hừng hực như lò than, đến nỗi anh khó chịu mà tỉnh giấc mộng đẹp.
- em đang ôm anh. sao thế?
- cút ra kia coiiii.
nó không nói gì mà chỉ siết chặt thêm, mặt áp vào bắp tay anh dụi tới dụi lui.
- ê ê, làm gì vậy? đừng có được nước lấn tới nha. tao đấm cho không còn răng xơi cơm bây giờ.
- tại người anh mát quá, sờ vào nó dễ chịu.
- ấm đầu hả? tối rồi không ngủ đi tự nhiên đụng chạm, rờ mó gì tao?
nhìn vào khuôn mặt hiện tại của đức duy làm anh sợ vãi.
nó mới đập đá hả ta?
quang anh đưa tay lên trán đức duy xem thử.
phù, may quá. hóa ra là sốt mở mắt không nổi chứ đéo phải chơi cần sa mà phê pha ảo giác.
- sao vậy anh?
- nóng lắm, hình như là do dầm mưa lúc trưa nên giờ bệnh rồi.
- uầy, hèn gì thấy người cứ râm ran.
là râm ran do bệnh hay do cái kia??
bốp!!
- auuu, sao đánh em?
- địt con mẹ mày, lúc trưa bảo vào tắm liền rồi tao pha nước gừng cho uống thì không nghe. vỗ ngực bảo sức đề kháng em khỏe lắm. giờ xem ai như con chó động dục nằm thở hồng hộc ở đây???
- hồi đi học ăn rồi cũng dầm mưa riết mà vẫn bình thường. chắc có anh nên nó mới phát bệnh ra í. hề hề.
- ý nói là do tao nên mày bệnh??
- khồngg phại, trời ạ 🤦♂️
quang anh cứ bị nàm sao í? không thể nghĩ ra chiều hướng tích cực lãng mạn hơn được hả?
- chứ sao nữa cha??
- thôi bỏ đi.
thật sự anh có từng là mẫu bạn trai tinh tế mơ ước của biết bao cô gái không vậy? sức em đâu phải con trâu đâu mà lúc nào dầm mưa xong cũng khỏe re? là vì có anh ở đây nên em mới nói vậy! là vì muốn anh chú ý, săn sóc em hơn một chút đó 😭
nằm dưới được chiều lâu quá nên chắc ảnh quên hết kĩ năng mềm rồi=)
- hoi vậy giờ mày ở đây đi, tao xuống dưới mua thuốc.
quang anh vừa định nhổm mông dậy thì nó níu góc áo anh lại.
- khuya rồi ra đường giờ này ổn không anh?
- tao thì bình thường! đứa không ổn ở đây mới là mày á.
- ......
- lo cái gì trời? cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, chẳng lẽ mày sợ người ta bắt cóc tao hả?
lo thiệt! xinh iu như anh ai mà không thích? lỡ có chuyện gì thì chức vợ tương lai của đức duy làm sao?
•
nhưng đây là lần đầu tiên quang anh đi một mình vào lúc 3 giờ sáng, nói không sợ thì lộn mèo bằng đầu luôn.
đường từ nhà đến medigo cũng hết 10p, có đoạn hẻo lánh ít đèn. bản thân cũng íu bóng vía lắm nên mong không gặp phải thứ khỉ ho cò gáy gì.
- đệt cụ, lúc có mẹ hà ở đây thì không bệnh? mẹ vừa đi một cái là quay sang báo tao.
liên lạc thì chưa gỡ block, xác thì lết đi 1cm đéo nổi. may là tối hôm qua quang anh rộng lượng cho nó ngủ lại, không thì có mà nằm chết dí bốc hơi ở nhà!
lẩm nhẩm trong đầu một hồi, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại thấy cũng liên kết với nhau phết.
quang anh nghĩ đó không là trùng hợp hả? no no, đó là định mệnh!!
'định mệnh của một bước ngoặt lớn' 😚
cạch!
- anh đi đâu mà lâu vậy? làm em lo muốn chết.
- mày quát ai đấy?
nhận ra mình có hơi lớn tiếng, đức duy liền ôm lấy anh mè nheo xin lỗi.
- em không cố ý, tại thấy anh đi gần 1 tiếng đồng hồ rồi chưa về nên em sợ.
- mày không tin tưởng tao đến vậy luôn hả? đụng vô cái gì cũng sợ, tưởng tao là trẻ lên 3 chắc???
với em thì anh mới được 2,3 tuổi thôi quang anh ạ.
- không có mà, anh đừng gán em vào mấy suy nghĩ anh tự tạo ra nữa.
- ừ ừ, biết rồi. lèm bèm mãi, khổ nhắm!
- mà medigo cách nhà mình có 10p thôi, anh đi sao lâu thế?
- còn ghé circle k mua cháo gói cho mày nữa. uống thuốc mà để bụng đói thì bị cào ruột rồi sao?
- uầy, anh cũng biết mấy cái này nữa hả. nay bé nhà em giỏi gớm!!
- bé nhà con cặc! tao search google đấy.
èo, nhỏ hơn người ta tận 2 tuổi mà cứ mở mồm ra là bé bé. tai quang anh đỏ ửng cả rồi 😳
đây cũng biết ngại nhé?
lảng sang chuyện khác lẹ chứ 4 mắt nhìn nhau vậy nó ấy quá 👽
- k..không ở yên trên đó đi? định xuống đây làm gì?
- định đi tìm anh.
bốp!!
- auuu, hôm nay em bệnh mà anh cũng không tha à?
- có bị điên hông? đang sốt giờ này ra đường để trúng gió cho cứng người hả?
- thôi đừng có đánh nữa, em biết lỗi rồi.
đức duy ôm đầu, né mấy cú đấm sấm sét của quang anh.
- mẹ mày, tốc biến vào bếp nhanh, tao nấu cháo cho ăn. hốc lẹ uống thuốc còn để tao đi ngủ.
đức duy nghe lời chầm chậm đi theo sau lưng quang anh, mắt liếc vào trong túi đồ anh vừa mua về ở circle k.
nào là cháo, mì, phở gói. lác đác vài lon nước ngọt và bim bim.
hờ hờ, biết ngay mà. chắc lượn cũng nát cái siêu thị tiện lợi rồi mới về chứ gì?
- em thắc mắc sao anh có thể tồn tại một thân một mình trên đất sài gòn này mà kĩ năng sinh tồn cần thiết nhất lại không biết đấy?
- đừng có thấy tao mua đồ ăn liền rồi chê nha. xôi lĩn, từ sau khi chia tay, tao tự nấu ăn cơ bản được rồi. do làm biếng thôi.
- à thế à?
- bớt xem thường người khác đi bạn! tôi đang lê cái thây quý báu ngọc ngà của tôi đi nấu đồ ăn cho bạn đó. bạn hó hé câu nào làm tôi chíu khọ nữa, tôi đổ cho con kiki luôn đấy.
- anh dám đổ cho nó thì chắc em không dám giành? anh cũng xem thường em quá?
- đụ má, cái gì mà dĩ dãng dơ dáy dậy duy? mẹ dạy con sao?
- anh chơi cùng lũ chương mập riết lây thói nói chuyện của nó hả? với lại quang anh không làm mẹ em được đâu, chỉ hợp làm vợ thôi.
- đó đó, tới giờ xàm l nữa rồi đó. tin tao gõ cho cái không?
quang anh đưa cái vá đang khuấy cháo trong tay lên. đức duy theo phản xạ mắt nhắm tịt lại, mồm gào to.
- uiii, em xin lỗi. đừng đánh, đừng đánh!!
hoàng đức duy thân là con 1, nhà giàu nứt vách, mặt ngông tận trời. khi đánh lộn với người khác đầu tiên sẽ đưa cái cơ quan đầu não của mình ra thách thức bảo 'chỗ này nhiều máu này' nhưng khi ở cùng ngoại lệ thì nó hèn giống như tình huống ở trên vậy đó=))
- xong rồi đây! mời bạn hốc!
quang anh đưa tô cháo đến, cố ý nện xuống bàn một cái rõ to.
ừ thì bình thường thôi! đức duy từ lúc quen anh tới giờ bị leo đầu cưỡi cổ không biết bao lần thì dằn ba cái mâm xán mấy cái chén này đã là gì?
vì sự nghiệp tán đổ người yêu cũ, đức duy con mẹ gì cũng chịu được!
•
cuối cùng sau giấc ngủ giờ mỹ tho lúc 4h 48p.
đức duy, người bị hành sốt tối qua vẫn cười hả hả được thì lúc này đã bị phong ấn chết dí ở một chỗ.
trời đất hòa làm 1 chẳng biết con mẹ gì nữa hết.
nó đang tự hỏi rằng liệu quang anh có ghét nó quá mà mua thuốc độc cho nó không đây?
dùng chút sức lực cuối cùng, đức duy khều khều lấy cục giải nhiệt di động nằm kế bên, cố thều thào một câu.
- quang anh ơi!
rái cá nhỏ vốn dĩ chưa ngủ được sâu đột nhiên bị chọt dậy đâm ra cáu bẳn.
- cái mẹ gì nữa??
lim dim đôi mắt một lúc, anh chợt nhớ ra là đang phải chăm người bệnh. nên vội tiến tới xem thử nhiệt độ trên trán đức duy.
- đcm, nóng vãi! sao không đỡ được chút nào nhỉ?
ừmmm, thậm chí không đỡ mà có lẽ còn nóng hơn ban đầu.
- thuốc dởm à?
quang anh chưa từng chăm ai, không có kinh nghiệm. thấy tình hình thằng duy dần tệ hơn đâm ra cũng hoảng. cứ cắn móng tay rồi chạy tới chạy lui vắt khăn chườm mát cho nó.
- duy ơi? đừng làm tao sợ nha.
đức duy trong cơn mê man, nghe thấy vài tiếng năn nỉ, thút thít nhỏ bên lỗ tai.
- hức hức, duy ơi. duy...
- ơi, duy đây. quang anh nín đi, không khóc!
biết anh đang khóc, đức duy sốc vãi cả óc. mắt mở to cố tìm kiếm khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc. nhưng chóng mặt vãi, tưởng chừng như vừa đảo lộn 1000 vòng trên không vậy. tầm nhìn mơ hồ đến phát bực.
- mày có sao không? hay tao đi xuống nhà thuốc long châu mua cho mày toa khác nhé. nhìn mày không ổn tí nào hết!
sắp cắm đầu xuống sàn nhà đến nơi rồi.
- không, quang anh đừng đi. ở lại đây với em.
đức duy nắm trọn cổ tay bé xíu của người kia. vô lực mà đong đưa nhẹ.
- mày bị ngu hả? không uống thuốc thì sao mà khỏi được.
nó có vẻ không thèm để ý gì tới câu nói vừa rồi, tay vẫn níu không buông. quang anh chẳng nỡ hất ra nên đành ngồi xuống.
- muốn cái gì mà nằng nặc không cho tao đi mua thuốc?
- muốn ôm!
rất thẳng thắn=))
- do mày bệnh nên tao đồng ý đấy nhé. bình thường thì có cái con cặc!
quang anh tiến đến, ngại ngùng trèo lên giường. nằm sát vào kế bên, mặc nó muốn ôm gì thì ôm.
ủa, khi nằm trên bệnh nó hay vậy á hả mọi người?
tại duy nó sĩ, ít thể hiện mấy mặt này ra với quang anh lắm.
nó bảo làm thế không có híp hốp=))
đức duy kể từ khi có quang anh ôm để trao đổi nhiệt thì ngủ ngon hơn hẳn.
mát mát thơm thơm, không cần uống thuốc cũng tự khỏi!
nhưng quang anh thì đéo nhé.
duma, nóng vãi lồ..
hừm! quang anh nghĩ mình nên lấy 100 triệu tiền công vì đã cực nhọc chăm nó đêm nay.
đánh đổi giấc ngủ ngon bằng 100 triệu thì có hơi rẻ thiệt. nhưng chỗ người yêu cũ với nhau cả, nên quang anh sẽ lấy giá mềm cho nó.
đúng là làm giàu không khó! hì hì 🤭
_________________________
giải thích một xíu là không phải thuốc rởm đâu nhe!
tại liều mạnh nên uống vào nó vật bị say ấy
còn đoạn sốt cao là do phản ứng của cơ thể với thuốc, sẽ sốt cao một khoảng thời gian nhất định rồi thôi
cơ địa bị zậy nên bứng dô truyện luôn cho kịch tính chứ hong gì=))
các cô chí anh chụ bán thuốc đừng gõ đầu tớ 🤕
_________________________
2k chữ rùi nên cut tại đây nhó
ban đầu tính có 3 chap thui nhưng mà lỡ quá đà=)
⋆ knao xong fic 'người yêu cũ' này sẽ có seg 🧚♀️
các thông tin còn lại chap sau bật mí tiếp:3
ehe 👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip