chap 13
Sao khi Vương đi thì các cậu không còn chút gì gọi là vui vẻ nữa cả , cả nhóm đi về khách sạn
Phòng 0309
Hải : Toàn , Vương là cái người mà tụi em kể đấy hả
Toàn : ừm....mà giờ cậu ấy....
Hải : thôi em đừng buồn , chắc cậu ấy chỉ muốn cho tụi em bất ngờ nên mới hành sử như vậy
Toàn : vâng
Hải : rồi giờ đi tắm đi , anh đi mua trà sữa cho
Toàn : vâng
Phòng 0421
Dũng : pồ sao cứ buồn buồn thế , vui lên
Trọng : làm sao mà vui được cơ chứ , Vương nó lạ lắm, sao nó có thể quên tụi em được chứ
Dũng : chắc là có lý do riêng thôi , pồ đừng buồn nữa
Trọng : nhưng mà....
* cốc Cốc Cốc *
Dũng : để anh mở
* cạch *
Dũng : qua đây có chuyện gì
Hải : định rủ đi mua trà sữa , đi không
Dũng : anh đi mua trà sữa nhá pồ - quay lại nói với Trọng
Trọng : ùm
Hải : đi rủ Thanh nửa
Rồi 2 người đi qua rủ Thanh
Định gõ cửa thì Thanh từ trong mở cửa ra
Thanh : sao lại đứng trước cửa phòng tao
Hải : sang rủ đi mua trà sữa
Thanh : tao cũng định qua rủ 2 bây đây công túa đang không được zui
Hải : nóc nhà tao cũng vậy
Dũng : me too luôn
Rồi cả 3 đi mua tà tữa để dỗ 3 nóc , còn các cậu thì rủ nhau qua phòng của Toàn
Phượng : tao không tin là nó không nhớ
Toàn : nhất định là có cái gì đó
Trọng : đúng rồi làm sao nó có thể quên tụi mình được cơ chứ
Toàn : Phượng mà hack camera trên quảng đường Vương nó đi xem nó sống ở đâu thế
Phượng : ok để tao ..... Mà không có laptop
Toàn : aizzz vậy điện thoại được không
Trọng : chắc được đúng không
Phượng : để tao thử
Khoảng chừng 30p sau thì cũng đã tìm thấy được chỗ của Vương , là 1 căn biệt thự đồ sộ
Toàn : tìm được rồi , mai chúng ta tới đấy
Trọng : mà nó định cư ở Đức hả , nhớ là nó qua Anh mà
Phượng : chắc qua đây ký hợp đồng thôi
Hải : anh mua trà sữa về rồi nè - mở cửa đi vào
Toàn : ò cảm ơn anh iu~ - ôm cổ Hải
Hải : cảm ơn xuông thì hong được nhe
Toàn : moaaa - hun má Hải
Trọng : nhìn muốn phan chiếc dép zô mặt hai bây ghê
Phượng : suốt ngày cơm tó , bùn cho thân công túa này ghê , có ông nô tì mà chậm chạp gì đâu á
Trọng : chung hoàng cảnh nè công túa
Thanh : ai nói nô tì chậm chứ , tại công túa đi hong nói với nô tì hoi mà
Phượng : xía
Thanh : thôi mà thôi
Dũng : pồooooo , sao đi hong nói
Trọng : em quên hìhì
Toàn : đấy giờ còn nói tao nữa không
Phượng : ủa mình có nói gì hả Ỉn
Trọng : ủa có đâu ta
Toàn : bây lươn tao cho ăn dép nha
Phượng : hoi mà giỡn xíu
Hải : em với Trọng , Phượng đang làm gì thế
Toàn : à tìm nhà của Vương ấy mà
Trọng : đúng rồi đấy , trong vụ này chắc chắn có cái gì đó mà tụi mình không biết
Dũng : rồi tụi em tìm được chưa
Trọng : được rồi , mai bắt đầu đi
Thanh : vậy giờ làm gì giờ
Trọng : chơi game không
Dũng : đúng rồi đấy
Toàn : được không đó , nghe nói Tư chơi hơi gà
Dũng : zời tao cân tất , mày yên tâm
Toàn : Phượng , chơi không
Phượng : hoi hong chơi
Thanh : tao chơi dí
Phượng : cho công túa xem nô tì chơi với
Thanh : ngồi đây với nô tì nè
Hải : rồi zô chưa
Toàn : cái gì cũng phải từ từ
Hải : dạ
Roài cả nhóm chơi liên quân ( - Phượng ) . đang chơi ngon lành thì có 1 đứa đội bên kia chat qua
.......: mấy anh ơi nhường em với
Trọng : nhường cái cù loi
.......: anh con zai không nhường con gái gì hết
Thanh : nết ngộ zậy
Toàn : chs được thì chs hong được thì nghĩ nhường nhường cho ra sảnh ấy
.......: mấy anh cục súc thế
.......: ủa em đag nhắn mà sao lại giết em
Hải : ai mượn
Toàn : nết ngộ ta ơi
.......: mấy anh kì quá à
Trọng : chs được thì chs kì kì cái qq
......: .......
Toàn quay qua nói với mọi người
Toàn : nhỏ này thiểu năng rồi
Trọng : nặng luôn
Phượng : nhìn nó chat thấy ứa gan
Sau đó thì chơi vài trận nữa rồi giải tán đi ngủ
Sáng hôm sau.
Cả nhóm đi ăn rồi bắt xe đi đến chỗ Vương ở
Chỗ Vương
Vương : ba sao rồi mẹ
Mẹ Vương : ba con cũng đỡ hơn nhiều rồi
Vương : mà mẹ nè - ngồi xuống kế bên bà
Mẹ Vương : sao
Vương : rõ ràng là con không có bạn người Việt mà sao có 1 nhóm người lạ đi lại biết tên con rồi còn gọi con là Béo nữa
Bà nghe tới đây thì sững người
Mẹ Vương : không lẽ là....
Vương : bộ mẹ quen với mấy người đó hả
Mẹ Vương : con có nhớ mẹ đã kể con bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời không
Vương : dạ có . con nhớ chứ
Mẹ Vương : ùm....lúc trước con có 1 nhóm bạn cực kì thân nhưng do gia đình chúng ta định cư bên Anh nên các con phải xa nhau và 2 , 3 tháng sau con vô tình bị tai nạn dẫn tới mất trí nhớ tạm thời
Vương : vậy là.....
Mẹ Vương : các bạn sẽ giúp con tìm lại khoảng ký ức tươi đẹp đó
* ting , ting ,ting *
Tuy ở biệt thự nhưng chỉ có 3 người Vương và ba mẹ của Vương nên cậu đành đi xuống mở cửa
Vương : các cậu.... Sao tìm được đây
Toàn : tụi tao đến để xác nhận 1 điều thôi
Vương : mời các cậu vào
Cả nhóm đi vào ngồi trên sofa còn Vương thì đi lấy nước cho mọi người
Trọng : sao nó không giống hôm qua nữa vậy
Phượng : đúng rồi đó
Mẹ Vương muốn biết là ai đến nên đã đi xuống thấy các cậu liền mừng rỡ
Mẹ Vương : là các cháu sao
Toàn : dạ con chào cô
Trọng : con chào cô
Phượng : lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ nhỉ
Mẹ Vương : Phượng chỉ nịnh là giỏi - xoa đầu Phượng
Hải, Dũng ,Thanh : con chào cô
Mẹ Vương : chào các cháu , các cháu là...
Toàn : dạ Hải người yêu con ạ , còn Thanh người yêu Phượng , Dũng người yêu Trọng
Mẹ Vương : ui trời có người yêu hết rồi cơ đấy , đẹp đôi quá
Toàn : mà chú đâu rồi cô
Mẹ Vương : ông ấy làm việc hơi quá sức nên mệt nằm trên phòng ấy
Vương : ủa , sao mẹ xuống đây
Mẹ Vương : ừm , mẹ xuống xem xem ai đến thì ra là mấy bạn con
Vương : vậy mấy người này là bạn con thật hả
Vương : nước này , mấy cậu uống đi , mẹ uống gì không con đi lấy
Mẹ Vương : thôi
Toàn : mà cô ơi, sao Vương nó không nhớ tụi con vậy ạ
Mẹ Vương : nó....bị mất trí nhớ tạm thời - mẹ Vương buồn bã nói
Các cậu ngạc nhiên nhìn nhau
Toàn : mất trí nhớ tạm thời? Khi nào ạ
Mẹ Vương : lúc nó mới qua Anh được 2,3 tháng thì bị tai nạn giao thông .....các con giúp bác giúp nó nhớ lại được không
Trọng : chuyện này thì tụi con nhất định sẽ giúp ạ
Mẹ Vương : vậy cảm ơn tụi con nhiều lắm
Phượng : không có gì đâu cô
Dũng : rồi giờ mấy em tính sao
Vương : tôi muốn về Việt Nam.....có được không
Toàn : đúng đấy , bên đấy có nhiều kỉ niệm nhở Vương về Việt Nam thì nhớ ra thì sao
Trọng : vậy giờ về liền à
Phượng : mà còn cô với chú nữa
Thanh : hay cô với chú về Việt Nam luôn được không
Mẹ Vương : thôi Vương con cứ đi cùng các bạn dù gì mấy năm nay con chẳng ra khỏi nhà ngoài những lúc đi công việc, vậy hãy tận dụng quản thời gian này mà chơi rồi tìm lại ký ức nha con
Vương : nhưng..... Ba
Mẹ Vương : có mẹ đây con khỏi lo , với ba con ông ấy cũng đã khỏe nhiều rồi
Toàn : thôi thì mấy bữa nữa mình hẳn về hay tụi bây muốn về liền ngay hôm nay
Hải : anh sao cũng được
Thanh : tao cũng vậy
Phượng : hay mình ở đây vài ngày nữa đi
Trọng : vậy cũng được đấy , Vương mày đi chơi với bọn tao không
Vương : à.....ờm được, con đi nha mẹ
Mẹ Vương : mấy con đi chơi vui vẻ nha
Toàn : vâng , tụi con đi nha cô
Mẹ Vương : ừm
Rồi các cậu đi ra ngoài
Vương : để tôi bảo tài xế chở các cậu
Rồi Vương nói với 3 tài xế lái xe đưa mọi người đi chơi . xe dừng lại tại 1 khu vui chơi. Các cậu đi vào đi đến khu cảm giác mạnh thì háo hức nói
Toàn : ê ê chơi trò này nha
Trọng : đúng roài đó lâu rồi không chơi lại
Phượng : đi đi mua vé nhanh
Vương : các cậu cũng thích trò này nữa hả
Toàn : đúng ời , Vương tuy mất trí nhớ nhưng sở thích với tính cách vẫn không đổi , nhờ
Trọng : chỉ có điều chưa hào tan với tụi mình lém
Phượng : cái con Ỉn này hòa nhập chứ không phải hòa tan , nghe chưa - vỗ đầu Trọng
Dũng : này sao lại đành pồ tao chứ , Thanh mày đem công chúa mày về lẹ - xoa đầu Trọng
Phượng : ulatr tao chỉ vỗ nhẹ thôi đó chứ tao vỗ mành mày ăn tươi nuốt sống tao luôn đi
Thanh : thôi mà thôi
Toàn : rồi có đi mua vé với tao hay không
Hải : hay mình ....chơi trò khác đi em ....trò này.....nguy..nguy hiểm lắm - Hải nhì những đường ray xoay uốn éo cao vuốt thì khẽ nuốt nước bọt mà nói
Trọng : là nguy hiểm hay sợ đây
Dũng : anh....cũng thấy giống Hải ấy em
Phượng : thấy sợ hả
Thanh : nô tỳ cũng thấy nó.. R....rất nguy hiểm đấy... Côn túa
Phượng : HỬMMMM
Thanh : dạ.....hong
Toàn : thôi mệt quá , quyết định là chơi rồi , không ai có quyền đổi hết á , hong chơi vậy về khách sạn đi rồi tụi tui đi kiếm troai chơi cùng
Trọng : đi hoi mấy bạn iu
Phượng : đi đâu
Trọng : mua vé
Toàn : đi hoi Vương
Rồi 4 người Toàn Trọng Phượng Vương khoác tay nhau đi mua vé . còn 4 anh ở đây làm gì ? Ôm nhau khóc chứ gì
Hải : cố lên tụi bây , chỉ mấy phút thôi mà
Thanh : đúng rồi mình phải thể hiện cho côn túa coi nữa chứ
Dũng : đúng vậy , phải mạnh mẽ lên
Hải | Thanh | Dũng : aaaaaaaaaà vẫn sợ aaaaaaaa
Toàn : xong rồi nè , đi thôi
Hải : sao nhanh vậy em
Trọng : này chơi liền mới zui chứ
Dũng : đúng...đúng rồi đấy tụi bây chả biết gì cả
Hải : ừ thì chút đừng có mà khóc
Vương : lẹ đi tui muốn chơi lắm rồi nìiii
Toàn : đi thui
Rồi các cậu kéo tay các anh đi
Hải : thôi mà , Toàn em suy nghĩ lại đi , đi cái này.....
Toàn : IM
Dũng : Chọnggggg.....
Dũng bị Trọng lườm 1 cái đành im mồm lại
Phượng : nô tý muốn bị phạt thì cứ lên tiếng
Thanh : .......
Vương : mấy ông này sợ vợ vãi
Hải : cãi là mắt bị giống panda ấy
Toàn : ý anh nói là em hung dữ saooooo - véo tai Hải
Hải : aaaaaa anh hong cò ý đó mà
Sau khi lôi các anh đi thì đã tới nơi , bước vào Hải Toàn ngồi đầu , tiếp theo là Trọng Dũng , Phượng Thanh và cuối cùng là Vương ngồi lẽ loi 1 mình
Hải : aaaaaaaaaaaa anh muốn xuống huhuhuhuh
Toàn thấy vậy thì đưa tay ra nắm lấy tay của Hải . Hải thấy vậy thì tự nhiên cái sợ hãi anh đá nó bay đi đâu rồi giờ anh chỉ ngắm cậu mà chẳng quan tâm mình sợ cảm giác mạnh nữa. Còn Dũng thì
Dũng : pồ....p...ồ bi....bịch mắt a...anh lại đi aaaaaaaaaa
Trọng : anh phải mở to ra mới đã - banh mắt Dũng ra
Dũng : aaaaaaaaaaa
Trọng : hahaha
Dũng thì căng thẳng tột độ chỉ muốn xuống đất ngay lập tức thôi mà giờ xuống bằng đường nào giờ , cứ như vậy mà la hét trong vô vọng, còn Trọng thì cực kỳ hứng thú , phấn khởi mặt tươi cười hơn mọi khi hẵng . Bên Phượng thì
Phượng : này nô tỳ , chơi cảm giác manh mà lấy tay che mặt chi , lấy tay ra xem kìa
Thanh : tai không nghe mắt hong thấy anh sẽ hong sợ ×3
Phượng : mở ra coiiiii
Thanh : aaaaaaa hong , nó ghê lắm cho anh xuống huhuhuhuhu
Thanh thì lấy hai tay che mặt lại đọc câu thần chú Phượng thì gắng sức mở tay Thanh ra những không thành . còn Vương ngồi lẽ loi 1 mình thì chả có ai để trò chuyện cả , cậu cứ hò hú theo từng đợt tàu tăng tốc rồi uốn cong , tự tìm cho mình 1 niêm vui thôi .
Sau 1 lúc thì tàu cũng dừng , các anh mặt thì xanh lè thấy vậy các cậu hỏi
Toàn : anh có sao không đấy , em định chơi mấy vòng nữa cơ
Hải : HẢ
Trọng : đúng rồi á , chơi 1 vòng chưa đã gì hết á
Dũng : thôi cho anh xin đi
Phượng : hay chơi 1 vòng nữa đi
Thanh : thôi mà công túa....
Vương : thôi đi , nhì mặt mài tụi ổng kìa xanh lè xanh lét
Toàn : vậy giờ mình đi ăn he
Rồi cả nhóm đi ăn, rồi lại đi chơi bla bla
_____________
Xin lỗi vì ra chap chậm ạ , tại mấy nay cũng hơi bận nên hong ra đúng hẹn được , mong mn thông cảm ạ
Mà sao tụt view quà dị , hay truyện nhảm hok ai đọc teeee
Mn đừng xem chùa nx mà😭 vote đuy 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip