chap 33
Cả hai người cứ như vậy mà hôn nhau đến lúc hết thời gian lúc nào không hay . Cứ mãi mê như vậy . Cả nhóm biết là hết thời gian nhưng muốn xem thêm chút nữa . Mọi người cũng phần nào nghi ngờ khi thấy Ngọc Hải không tức giận khi Tiểu An đưa ra thử thách , ngược lại còn phối hợp nữa . Không lẽ Ngọc Hải một lần nữa thích Văn Toàn?
Sau một lúc lâu hôn nhau thì Văn Toàn đưa tay đẩy Ngọc Hải ra
Hải : đã hết 20s chưa?
Tiểu An : chưa
Toàn : sao lại có thể , lâu như vậy
Phượng : có 3 phút mà lâu cái gì
Văn Toàn nghe Phượng nói mà đỏ hết cả mặt
Toàn : thế mà lại không nhắc tao?
Phượng : khoái muốn chết còn bài đặt
Toàn : mày....
Tiểu An : bây giờ nên có tiết mục văn nghệ mọi người nhỉ ?
Toàn : ơ đâu được, anh còn chưa hỏi
Tiểu An : thôi nào . Em sẽ làm DJ
Nói rồi liền chạy lên sân khấu . Bỏ mặc Văn Toàn đang không mấy vui .
Vương : thế ca sĩ Minh Vương phải lên tham gia rồi. DJ Tiểu An , mở bài " rồi tới luôn " cho Béo
Thế là xù à , đâu có được
Toàn : ủa rồi sao tao thiệt vậy? Tới lược tao hỏi kia mà. Sao đi hết rồi!
Vương : Phượng, Trọng lên làm dance , nhanh
Phượng : ok ok fen
Đình Trọng và Công Phượng cũng lên góp vui. Đi qua chỗ Văn Toàn, Phượng vỗ vai .
Phượng : số xu là vậy đấy em
Toàn : cái thằng này!
Các cậu đi hết , chỉ còn Văn Toàn và các cột ở lại .Trên bàn ăn hiện giờ chỉ có một không khí ngượng ngùng. Cũng không ai biết nói gì và bắt đầu từ đâu. Bỗng điện thoại Văn Toàn một lần nữa reo lên.
Toàn : tao có điện thoại , ra ngoài chút
Nói rồi vội đi ra chiếc xích đu, ngồi lên , bắt máy
************
Toàn : sao thế , Minh Đăng
Đăng : dạo này áp lực quá , có thể 9h hôm nay gặp cậu được không ?
Văn Toàn nhìn vào đồng hồ điện thoại. Bây giờ là 7h39 rồi , chắc chút nữa bữa tiếc này sẽ xong sớm thôi
Toàn : được, chỗ nào
Đăng : ở Thác Thiên , gần bờ hồ , hôm nay nghe nói có bắn pháo hoa , tôi biết cậu rất thích , đúng không?
Toàn : ừm, vậy gặp nhau ở đấy , bây giờ chỗ tôi hơi ồn
Đăng : cậu đang trong bar à , mà sao nhạc lạ vậy ?
Toàn : không, ở nhà Ngọc Hải, hôm nay anh ấy mở tiệc
Đăng : ồ , thế cúp đây , nhớ là 9h đấy , tôi đợi cậu
Toàn : ừm , biết rồi mà , cúp đây
****************
Dập máy. Văn Toàn ngửa cổ ra xích đu. Đưa mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nảy hôn Ngọc Hải. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh. Mặt cũng bắt đầu nóng dần. Tự hỏi có phải Ngọc Hải là thích mình nên mới phối hợp như thế? Đưa hai tay áp vào mặt mình thầm nói " tỉnh nào tỉnh nào. Không suy nghĩ lung tung "
Song với đó , trên bàn ăn
Ngọc Hải nhìn về phía Văn Toàn . Mê đắm mê đuối dáng vẻ ấy . Văn Thanh thấy anh cứ nhìn mãi thì lên tiếng
Thanh : Hải , mày nói thật , có phải đã nhớ hết?
Trường : hoặc là không nhớ hoặc là thích Văn Toàn!
Dũng : tụi tao nghi lắm , mày nên khai rõ
Hải : tao lộ liễu vậy sao?
Trường : vậy là đã nhớ hết?
Ngọc Hải lại nhìn về Văn Toàn , chỉ gật nhẹ đầu
Thanh : thế không định nói cho cậu ấy biết ?
Ngọc Hải nghe Văn Thanh nói vậy thì hơi buồn , cúi đầu xuống
Hải : vì tao bị mất trí nhớ nên em ấy mới bằng lòng ở lại .Nếu tao nói tao đã nhớ hết thì em ấy sẽ không rời xa tao chứ ? - khi nói vế sau Ngọc Hải ngước mặt lên nhìn , nở một nụ cười gượng gạo
Nghe Ngọc Hải nói vậy. Tiến Dũng suy nghĩ gì đấy rồi lên tiếng
Dũng : theo tao thấy , không phải Văn Toàn không còn yêu mày , mà là giữa mày và cậu ấy còn có cản trở . Đó là Đông Nhi. Nhưng bây giờ lại khác. Đông Nhi đã đi rồi thì tao nghĩ Văn Toàn sẽ không rời xa mày nữa. Không có lý do gì mà cậu ấy rời đi nữa .
Hải : nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói cho em ấy biết. Tao muốn tận tay bóp chết cô ta , chỉ cần cô ta còn suất hiện trên trái đất này, Văn Toàn còn cảm thấy có lỗi. Tính nết em ấy tao hiểu rõ. Nếu như ngày nào đó gặp lại cô ta, Văn Toàn em ấy không tránh khỏi việc nhớ lại rồi lại cảm thấy có lỗi. Tính lương thiện và tốt bụng của em ấy nhiều đến một cách làm người khác phải nóng giận. Đến cả hạnh phúc của mình cũng nhường cho kẻ khác thì tụi bây nghĩ nếu gặp lại cô ta , em ấy sẽ một lần nữa bỏ mặc tao không? Tao không chấp nhận !
Trường : thế mày định làm như nào ?
Hải : mấy hôm trước lúc Văn Toàn không để ý , tao đã cho người tìm tung tích của cô ta. Hiện giờ cô ta đang ở căn cứ bí mật ven đảo thuộc quyền sở hữu của tao . Tìm cơ hội nào đó để diệt trừ cô ta , không để Văn Toàn biết .
Thanh : thế tiếp theo mày định như thế nào . Việc mày đã khôi phục trí nhớ toàn bộ , cứ lừa dối Toàn mãi sao được
Hải : tao sẽ tìm cơ hội nào đó để nói
Trên bàn ăn bỗng nhiên im lặng. Xuân Trường lên tiếng trước
Trường : này Hải! Mày định theo đuổi lại Văn Toàn à?
Hải : tại sao phải theo đuổi trong khi trái tim em ấy vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ thuộc về tao?
Thanh : vãi cả tự luyến
Dũng : tao thấy nhá! Mày mà không giữ thì mất đừng tìm đấy. Lúc hai tháng trước , ông người Pháp đấy có lẽ đã thích Toàn rồi. Đi đâu cũng dính nhau như người yêu vậy. Windy có ảnh kia kìa.
Trường : mày nói tao mới nhớ. Cái ông người Pháp đấy đấy , lúc nhìn Văn Toàn ta nói nó mê đấm mê đuổi luôn ý
Nghe Dũng và Trường nói thế , Văn Thanh cũng vội tiếp lời
Thanh : mà không biết lúc ở bên Pháp ý , hai người họ có tình cảm chưa ha bây
Trường : chắc có đấy! Mà hong chừng đợt trước về còn định ra mắt bố mẹ hay gì á
Dũng : bây nhớ vụ ly nước cam không ? Biệt thự của Phượng lớn thế , ông người Pháp kia hao tâm tổn sức tìm phòng Văn Toàn đang ngủ để đưa ly nước thôi đấy ! Thấy quan tâm chu đáo ghê chưa
Thanh : ừ nếu không có tình cảm sao lại lo lắng như vậy!
Ngọc Hải nghe đến đây lại nhớ đến cuộc hội thoại lần trước. Lúc anh gọi điện cho Văn Toàn mà một giọng đàn ông lạ nhấc máy. Nghĩ đến đây máu ghen trong người lại nỗi lên. Hùng hổ nói với ba người đang hăng hái nói cười kia
Hải : tụi mày có im đi không! Có gì hay ho mà bàn tán như thế ? Bực mình!
Nói rồi quay lưng đi vào trong nhà , mặc cho những chàng trai kia chọc ghẹo
Thanh : úi giời ghen ghen
Đúng lúc Ngọc Hải vừa bước vào trong nhà thì Văn Toàn đi đến bàn ăn. Không thấy Ngọc Hải, Văn Toàn nhíu mày hỏi các cột
Toàn : Hải đâu ?
Thanh : quan tâm làm gì nó , giận dỗi xíu thôi !
Toàn : mà lúc nãy , tụi bây chọc Hải à , tao nghe loáng thoáng gì đó mà....ghen ghen gì đó
Trường : ừ thì là thằng Hải nó...á đau
Xuân Trường định nói " Hải nó nhớ hết rồi, tụi tao chỉ chọc chút thôi" chưa nói hết thì liền bị Văn Thanh đạp chân , nhướng mày nhìn. Xuân Trường hiểu ý liền ngậm mồm lại. Văn Toàn hơi nhíu mày
Toàn : anh ấy làm sao? Bị đau bụng hay đau đầu ? Mày nói đau cái gì?
Trường : tao đau
Toàn : thế Hải không bị làm sao đúng không?
Tiến Dũng suy nghĩ gì đó rồi bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn cậu
Dũng : không biết nữa ,lúc nãy nó nói hơi khó chịu , mặt cũng bắt đầu tái xanh lại , trong rất thảm. Hay mày lên đấy xem thử đi!
Văn Toàn nghe thế thì vội chạy vào nhà. Gấp gáp lên lầu , chạy ngay đến phòng Ngọc Hải. Mở cửa ra, chẳng có ai. Phòng làm việc cũng vậy. Lần lượt là những phòng khác,đều trống không. Không có Ngọc Hải. Dừng trước cửa phòng đối diện với phòng Ngọc Hải. Phòng của mình lúc trước. Chẳng lẽ nào,anh ấy lại ở trong này? Văn Toàn vội mở cửa. Nhìn lên chiếc giường thân quen. Thân ảnh cao to hiện lên. Ngọc Hải úp mặt xuống gối, vai hơi run. Không lẽ Ngọc Hải đang khóc sao? Vì điều gì chứ? Hay là cơn đau lúc nãy Tiến Dũng nói? Tiến Dũng nói nhìn Ngọc Hải trông xanh xao , rất thảm ! Văn Toàn vội vàng đi lại kéo vai Ngọc Hải. Văn Toàn mở to mắt , quả thật là Ngọc Hải khóc.
Toàn : anh còn đau không ? Tiến Dũng nói anh đau ở đâu đó , nhìn anh rất xanh xao. Tôi sợ anh ở một mình có chuyện không hay nên lên đây xem thử. Đâu! Đau chỗ nào? Để tôi xem !
Ngọc Hải vì Văn Toàn xuất hiện quá đột ngột , chẳng kịp lấy lý do , lỡ Văn Toàn biết mọi chuyện thì sao? Đang tìm kiếm lý do thì nghe cậu nói Tiến Dũng nói mình bị đau , thì liền giả vờ ôm bụng , cuộn mình lại làm ra vẻ bị đau dữ dội. Văn Toàn thấy vậy liền hốt hoảng chẳng biết làm gì. Gọi bác sĩ! Đúng vậy! Nên gọi bác sĩ. Văn Toàn chợt lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng. Gọi xong Văn Toàn ngồi bên cạnh như trấn an Ngọc Hải
Toàn : anh đừng hoảng. Tôi đã gọi bác sĩ rồi. Nhanh thôi sẽ đến
Ngọc Hải khựng lại một giây. Giờ phải làm sao? Đã gọi bác sĩ ! Nếu giờ ngồi dậy đi lại bình thường thì khó có thể tránh khỏi hoài nghi của em ấy! Thôi vậy! Đã diễn thì phải diễn cho tới
Hải : Toàn....đau....tôi đau quá
Văn Toàn nghe Ngọc Hải than đau liền hoảng lên
Toàn : thế, thế tôi phải làm sao , bác sĩ còn chưa tới
Hải : tay.....cho tôi nắm tay cậu..tôi...sẽ bớt đau hơn
Văn Toàn nhíu mày. Chuyện vô đường vậy cũng có sao? Sông hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà chả biết cơ. Suy nghĩ thế nhưng vẫn đưa tay ra cho Ngọc Hải nắm. Nắm được tay cậu Ngọc Hải vui vẻ , dãn mặt ra một xíu. Cùng lúc đấy. Bác sĩ Lý, người mà Văn Toàn gọi đến đã vào tới. Mọi người dưới sân cũng đi lên xem tình hình. Vốn dĩ đang ca hát nói chuyện vui vẻ thì bác sĩ từ đâu đi vào. Không khỏi tầm mắt, mọi người nhìn nhau rồi lần lượt đi lên. Trường, Dũng , Thanh nhìn nhau
Dũng : nãy tao nói giỡn thằng Hải đau , có khi nào nó đau thật không ?
Trường : không biết , lên thử đi
Thanh : mau mau
Bác sĩ Lý đi vào
Bác sĩ Lý: tôi tới rồi đây, cậu Toàn
Toàn : ông đã đến rồi , may quá. Anh ấy không hiểu sao cứ ôm bụng rồi cuộn tròn mình lại , vẻ mặt kiểu khó coi ,còn nói là rất đau nữa. Ông khám thử xem
Bắc sĩ Lý vội lấy dụng cụ ra.
Hải : Toàn , cậu ra ngoài đi , có bác sĩ ở đây rồi
Toàn : vậy tôi ra ngoài
Văn Toàn bước ra ngoài với cả nhóm. Vừa mới bước ra Công Phượng liền hỏi
Phượng : này, Hải bị làm sao thế
Toàn : không biết , chắc đau bụng thôi , nhưng nó lạ lắm
Trọng : lạ là lạ sao?
Toàn : thì đau bụng mà nắm tay tao cái đỡ liền, cách này dùng chữa bệnh thật à
Cả nhóm nhìn nhau. Vừa nghe là biết Ngọc Hải giả bệnh , làm gì có bệnh nào mà nắm tay cái bớt chứ
Trọng : xem ra bệnh nay hơi nghiêm trọng - vẻ mặt nghiêm túc nói
Trường : chắc nó cực lực lắm , nhìn vào thấy đau quằn quại luôn kia mà
Nghe hài người nói , Văn Toàn càng lúng túng hoảng sợ hơn. Trong đầu nghĩ Ngọc Hải ăn uống sinh hoạt rất đầy đủ. Sao lại mắc bệnh kia chứ ? Rốt cục là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Aizzzz !
__________________
End chap
Hẹn mn chao sau nha , giờ thì vote đi nà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip