chap 34
Tiểu An : hay em vào xem tình hình như nào rồi ra nói với mọi người
Toàn : ừm , thế em vào đi
Tiểu An thầm cười. Vậy là bước một thành công. Đẩy cửa đi vào.
Cả nhóm đứng chờ ngoài cửa. Vẻ mặt tất cả đều bình thường nhưng Văn Toàn lại khác. Vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Ánh mắt luôn luôn nhìn cửa phòng. Mấy lần áp tai vào cửa xem có nghe ngóng được gì không nhưng lại chả thấy động tỉnh. Phải rồi, tất cả phòng đều cách âm mà. Văn Toàn nhịn không được. Sao Tiểu An lâu như vậy vẫn chưa ra, không lẽ có chuyện rồi. Đưa tay nắm khóa cửa chuẩn bị vặn ra thì Công Phượng liền phản ứng.
Phượng : Toàn không được!
Văn Toàn nghe tiếng của Công Phượng thì quay đầu sang , mày nhíu lại
Toàn : tại sao? Lâu như thế vẫn chưa ra tao cảm thấy có gì đó. Tại sao mày lại phản ứng như vậy?
Phượng : thì chắc bác sĩ vẫn đang khám thôi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu! Mày vào nhỡ vướng tay vướng chân người ta rồi làm sao? Ở đây đợi cùng đi !
Văn Toàn nghe Công Phượng nói thế cũng suy nghĩ lại." Đúng rồi mình vào trong đấy lại làm chậm trễ thời gian, sẽ không ổn."
Tay nắm khóa cửa buôn lõng ra. Cùng lúc đó , cánh cửa mở. Tiểu An cùng bác sĩ Lý đi ra. Khoang đã, vẻ mặt này....Văn Toàn nhìn vẻ mặt hai người không một chút vui. Như là Ngọc Hải đã bị gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Văn Toàn vội vàng hỏi
Toàn : anh ấy bị làm sao? Hai người vẻ mặt như này là sao chứ?
Bác sĩ Lý chậm rãi nói
Bác sĩ Lý : cậu ấy mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Là bệnh matsalar soyayya bệnh này tính tới nay có 5 ca tính cả cậu ấy.
Toàn : matsalar soyayya là gì? Có cách trị không? Phải mất bao lâu? Bao nhiêu phần trăm là trị hết? Có ảnh hưởng đến tính mạng, đến sinh hoạt của anh ấy không? Có di truyền không? Tại sao ông không nói? Hả? Nói cho tôi biết!
Văn Toàn dường như muốn gào lên lao đến đập vào mặt bác sĩ Lý vậy. Matsalar soyayya là cái quái gì chứ? Chưa từng nghe qua. Tiểu An thấy Văn Toàn kích động liền đi đến vịn vai Văn Toàn
Tiểu An : anh bình tĩnh, bệnh hiếm gặp nhưng có cách!
Văn Toàn nghe đến đây thì cơ mặt dãn ra chút , bình tĩnh hơn
Bác sĩ Lý : bệnh này không thể chữa hết hoàn toàn. Nhưng có cách ngăn ngừa khi cậu ấy bị đau.
Toàn : không có cách trị? Bác sĩ bọn ông lại nói không có cách trị là như nào? Không lẽ để anh ấy đau đến chết đi sống lại như vậy mãi?
Trọng : nào Toàn, bình tĩnh đã , ông ấy nói có cách ngăn ngừa!
Toàn : vậy ông nói đi , cách ngăn ngừa!
Bác sỹ Lý : tìm một người phù hợp với cậu ấy, người mà cậu ấy thích ứng được. Tiếp xúc thân mật khi cậu ấy đau. Ví dụ nắm tay, ôm , hôn. Nếu vẫn chưa hết có thể làm cùng một lúc 2 cái , ví dụ vừa ôm vừa hôn.
Bác sĩ Lý nói đến đây cũng có chút hổ thẹn với lương tâm. Bệnh Matsalar soyayya là bệnh gì đến ông còn chưa biết. Còn cách điều trị nữa. Vô lý. Nhưng biết thế nào được. Quế tổng và em gái Quế tổng đã dặn dò rất kĩ lưỡng , nếu làm sai thì gia đình nhỏ coi như xong.
Toàn : vậy.....tìm đâu ra đây?
Tiểu An : anh em nói lúc nắm tay anh thì cơn đau giảm xuống. Có nghĩa anh là người mà anh hai em thích ứng được. Anh giúp anh hai em đi. Anh ấy đang cần sự giúp đỡ từ anh đó
Văn Toàn nghe Tiểu An nói vậy. Không cảm thấy có gì đó sai sai mà ngay lập tức đông ý.
Toàn : thế giờ anh vào xem anh ấy sao rồi
Tiểu An : anh đi đi
Văn Toàn đi vào phòng. Bác sĩ Lý thấy thế thì thở phào quay qua oán trách Tiểu An
Bác sĩ Lý : tôi đã nói như cô yêu cầu rồi. Thật là, tôi không hiểu các cô các cậu bây giờ nghĩ làm sao đấy? Quế tổng chả có bệnh gì lại bảo tôi nói có! Thật là ép người quá đáng
Tiểu An : hìhì, bác sĩ đừng tức giận , bây giờ mời về ạ
Bác sĩ Lý cũng đi khỏi. Tiểu An nhìn về phía mọi người cười một cái
Trọng : em gái. Quá là lợi hại
Phượng : mà bệnh đấy là bệnh gì thế
Tiểu An : rối loạn tình yêu!
Thanh : vãi
Windy : thế giờ cũng trễ rồi , tôi với Quân về trước
Nói rồi Windy cùng người yêu đi về
Vương : thế giờ phải làm sao?
Tiểu An : chủ nhân bữa tiệc đã có tình yêu lo rồi. Hay các anh vào phòng em đi , chơi game
Phượng : ô kê
Thế là cả nhóm đi về phòng của Tiểu An chơi game
Văn Toàn đi đến chiếc giường ,ngồi lên , thấy người nằm đấy vẫn yên lặng. Đánh vai Ngọc Hải một cái
Toàn : tôi biết anh còn thức .
Ngọc Hải nghe vậy cũng mở mắt ra , quay qua nhìn Văn Toàn
Hải : sao cậu biết
Toàn : anh mắc chứng bệnh gì kì lạ vậy? Phải tiếp xúc mới hết?
Hải : làm sao tôi biết được !
Hải : a, lại đau rồi
Ngọc Hải đột hiên ôm Văn Toàn vào lòng. Động tác quá nhanh làm Văn Toàn trở tay không kịp. Vài giây sau mới lấy lại ý thức , đẩy Ngọc Hải ra , nhíu mày lại nhìn người phía trước
Toàn : anh lợi dụng tôi? Có tin tôi bỏ mặc anh luôn không?
Hải : lúc nãy....hơi đau. Bác sĩ không nói với cậu sao?
Toàn : lại tái phát?
Hải : ừm - vẻ mặt vô cùng đáng thương
Hải : cậu còn muốn không giúp tôi , làm tôi đau thêm đây này
Toàn : ba..bác sĩ nói nắm tay cũng có hiệu quả. Sao anh lại ôm, tôi tưởng anh lợi dụng
Văn Toàn đưa tay nắm lấy tay của Ngọc Hải
Toàn : đã hết chưa?
Hải : rồi , à không còn còn đau lắm
Toàn : sao lại thế chứ ? Không lẽ anh không thích ứng tôi? Lại còn đau thêm?
Hải : à giờ thì hết rồi.
Vốn dĩ muốn nắm thêm chút nhưng Văn Toàn nghi ngờ không thích ứng được nên Ngọc Hải đàng buôn thôi
Toàn : nhanh vậy sao?
Hải : ừm
Toàn : a, chết bây giờ là mấy giờ rồi
Toàn : 8h26 rồi. Ngọc Hải tôi có một cuộc hẹn, phải đi rồi, anh ngủ sớm đi.
Nói rồi không một động tác thừa mà quay đi. Văn Toàn vội vội vàng vàng lái xe đến Thác Thiên. Minh Đăng nói ở gần bờ hồ. Cậu lái xe , phóng cực nhanh đến chỗ đã hẹn. Đến nơi Văn Toàn xuống xe. Lấy điện thoại ra từ túi xem giờ. 8h55 vừa kịp. Nhưng không thấy người. Văn Toàn liền bấm vào danh bạ, tìm tên Minh Đăng. Vừa thấy tên định bấm vào thì nhận được cuộc gọi.
************
Đăng : cậu đã đến chưa? Pháo hoa sắp bắng rồi!
Toàn : tôi đến rồi , cậu đang ở đâu thế?
Đăng : cậu đi theo con đường dọc bờ hồ. Tôi đang ngồi trên băng ghế đá. Cậu đi về hướng bên trái .
Toàn : cậu đùa tôi đấy à? Bờ hồ lớn như thế ! Đi đến bao giờ ?
Đăng : tôi giỡn chút. Để tôi gửi định vị
Toàn : ok
*************
Sao khi nhận được định vị , cũng không xa nên cậu cứ từ từ đi đến. Đến nơi , một thân ảnh hiện lên trước mặt Văn Toàn. Minh Đăng đúng là ngôi sao có khác, góc nào nhìn cũng đẹp nhưng không bằng ông già nhà mình. Minh Đăng quay qua thì nhìn thấy Văn Toàn, vui vẻ gọi lại
Đăng : cậu đến rồi à, nào, đến đây ngồi đi .
Văn Toàn nghe thế cũng đi lại ngồi lên chỗ trống còn lại
Đúng lúc ngồi xuống thì pháo hoa bắn. Minh Đăng vỗ vỗ vai Văn Toàn
Đăng : bắn rồi kia , cậu nhìn xem. Rất đẹp đúng không?
Toàn : ừm, rất đẹp, cậu đúng là biết lựa chỗ đấy , nhìn đẹp quá.
Đăng : lựa đại thôi. À mà phải rồi, Văn Toàn này. Tôi rũ cậu đi như vậy có khi nào Quế Ngọc Hải có lật tung cả thành phố này để xé sát tôi ra làm từng mảnh cho cá ăn không? Úi nghĩ đến đây tôi thấy sợ rồi đấy! Lúc rũ cậu đi tôi không nghĩ đến việc này, nếu cậu ấy có ghen cậu nói giúp tôi một cái , tôi không muốn ngôi sao trên trời lại trở thành ngôi sao dưới địa ngục đâu!
Văn Toàn thấy Minh Đăng như vậy bật cười một cái.
Toàn : cậu nên làm diễn viên hài hơn làm ca sĩ đấy
Đăng : tôi nhạt lắm, không như cậu nghĩ đâu
Không gian rơi vào im lặng , một lúc sao Văn Toàn chậm rãi nói
Toàn : cậu bảo Ngọc Hải lật tung thành phố để xé sát cậu hả! Hm.... Chắc không có đâu. Anh ấy và tôi....đã chia tay rồi
Minh Đăng nghe thế trợn mắt không tin là thật.
Đăng : cậu đừng đùa thế chứ! Sao lại chia tay được!
Toàn : tin hay không tùy cậu!
Đăng : thế cậu cạch mặt Ngọc Hải luôn à ?
Toàn : không, chúng tôi vẫn là bạn bình thường, tôi mới dự tiệc nhà anh ấy đây này!
Đăng : hai người sao khó hiểu vậy? Thường thì người ta chia tay sẽ cạch mặt đối phương, xóa biệt danh, block đồ các kiểu còn các cậu thì....ngược ngạo
Toàn : anh ấy bị mất trí nhớ , tôi phải làm cho anh ấy nhớ. Anh ấy bị bệnh hiếm gặp tôi vẫn là người trị liệu cho anh ấy. Cậu xem có phải tôi và anh ấy một lần nữa có duyên với nhau không?
Đăng : cậu ấy mắc bệnh sao? Cậu trị liệu? Cậu là bác sĩ à?
Toàn : hm.....bác sĩ nói chỉ có người anh ấy thích ứng mới làm giảm cơn đau cho anh ấy! Và điều quan trọng hơn! Người anh ấy thích ứng! Lại là tôi!
Đăng : hai người có duyên thật đó.
Toàn : mà cậu đi ra ngoài ăn mặc như vậy không sợ sao?
Đăng : tôi mặc như vầy không đẹp sao? Ca sĩ siêu sao Minh Đăng như vậy mà không đẹp?
Minh Đăng đứng dậy quay mấy vòng cho Văn Toàn thấy lúc dừng lại còn vuốt vuốt tóc , nháy mắt với cậu nữa. Rồi cất giọng ấm áp lên hát
♪ ngày anh gặp được em anh đã yêu mất rồi ♪
♪ yêu tiếng nói tiếng cười ca reo hò ♪
♪ yêu những lần giận hờn ghen tuông không lý do ♪
♪ tình yêu anh dành cho em là cả bầu trời sao kia ♪
♪ anh muốn nói rằng....em là của anh ♪
* bốp bốp bốp *
Toàn : hay đấy cậu bạn. Mà bày này cậu chưa phát hành à, chưa nghe bao giờ.
Đăng : chuẩn bị thôi, cậu thấy sao
Toàn : xuất sắc.
Đăng : được Nguyễn thiếu gia khen tôi đây rất vinh hạnh
Toàn : cậu đã có người thương rồi à ? Nghe xong đoạn nhạc tôi cảm thấy cậu đang gửi lời nói của mình vào đó!
Đăng : chưa đâu! Làm gì có người yêu, đang sợ ế đây này!
Toàn : ừm thì không. Ể ai lấp ló đằng kia thế?
Văn Toàn bỗng nhìn qua bụi cây gần đấy , thấy bóng dáng ai đang lấp ló liền lên tiếng. Minh Đăng nghe thế cũng quay sang nhìn
Đăng : có ai đâu, thôi cũng khuya rồi, về thôi!
Toàn : ừm
Cả hai người đi dọc trên vỉa hè. Ngày hôm nay quả thật hơi mệt, Văn Toàn muốn chạy về nhà thật nhanh để ngủ một giấc cho đã. Bỗng gió thổi lên làm Văn Toàn hơi rùng mình. Minh Đăng để ý thấy liền đưa áo khoác của mình cho cậu
Toàn : không cần cũng gần đến xe tôi rồi
Đăng : cậu cứ giữ đi , hôm nào gặp trả sau cũng được
Toàn : thế cảm ơn
Toàn : đến xe tôi rồi , tôi đi trước
Đăng : tôi ngửi thấy cậu người cậu có cồn, lái xe cẩn thận vào
Toàn : ừm, bye
Đăng : bye
_________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip