chap 41

Toàn : Victory

Trọng : haizzz, tự nhiên thấy mình thật bro

Toàn : Hải MVP luôn.

Phượng : thế nãy ai nói không thắng được vậy ta?

Thanh : mày nói hả Trường

Trường : ơ, đừng đổ qua tao nhá

Dũng : có thì nhận đi, ai bảo nói thế chi- nhìn Văn Thanh

Thanh : thì ai biết gì đâu.

Cứ như vậy, cả 10 ngồi chơi game đến 6 giờ mới nghỉ. Cả nhóm bắt đầu dọn đồ ra. Lần này Văn Toàn và Ngọc Hải nướng BBQ.

Văn Toàn đứng suy nghĩ điều gì đó.

" Ngọc Hải hôm nay lạ quá. Đột nhiên quan tâm mình hơn mọi khi. Đổi cả cách xưng hô. Còn phản ứng lúc nói chuyện ngủ nữa. Nếu như anh ấy nghĩ mình là bạn thân thì đâu đến mức như vậy. Hay là...đã nhớ hết. Đúng rồi, lúc anh ấy quát, Trọng lại nói đã nói cho anh ấy biết. Là nói lúc nào chứ? Từ khi bị mất trí nhớ. Trọng đâu thường xuyên nói chuyện với anh ấy. Mọi chuyện là sao vậy trời."

Hải : Toàn!

Văn Toàn nghe Ngọc Hải gọi mới dứt ra khỏi đống suy nghĩ đấy.

Toàn : sao?

Hải : em hết giận anh chưa

Toàn : rồi. Mà sao lại đổi cách xưng hô?

Hải : thì anh lớn tuổi hơn em mà

Toàn : tôi đang nghi ngờ anh đã nhớ hết

Hải : làm gì có.

Toàn : tốt nhất nên thế. Tôi rất ghét ai nói dối tôi!

Ngọc Hải thầm lo lắng, có khi nào Toàn biết là bị lừa rồi cạch mặt mình luôn không

Toàn : này Hải

Hải : hửm

Định nói gì đấy nhưng điện thoại Toàn reo lên

*********
Toàn : alo mẹ?

Mẹ Toàn : này Toàn, con và Ngọc Hải đã làm lành chưa?

Toàn : vẫn chưa ạ!

Mẹ Toàn : haizzz, mẹ có chuyện muốn nói với con

Toàn : sao mẹ?

Mẹ Toàn : chuyện hôn ước của con

Toàn : gì? Hôn ước gì chứ?

Văn Toàn nhăn mặt, chuyện quái quỷ gì vậy, thời đại nào rồi còn có chuyện hôn ước sao? Giống mấy câu truyện cậu đọc quá vậy?

Mẹ Toàn : thì cũng tại ông ba của con đấy! Lúc trước hứa hôn vớ vẫn!

Ba Toàn : anh cũng có ngờ là người ta nhớ đến tận bây giờ đâu chứ!

Mẹ Toàn : ông thôi đi! Không nghĩ cho con còn nói!

Ba Toàn : thôi mà bà

Toàn : là sao? Hai người nói vậy là sao?

Mẹ Toàn : ba con, ổng hứa gã con cho con trai của ông Thomas rồi!

Toàn : là ai chứ? Nhưng tóm lại con không đồng ý. Tự nhiên đâu lòi ra cái hôn ước quái quỷ. Con không chịu! Nhất quyết không chịu! Mẹ nói với ba hủy hôn đi! Không thì tới lúc đấy con cũng quậy banh đám cưới cũng vậy à.

Ba Toàn : nếu ba hủy được thì hủy lâu rồi! Bên họ bây giờ rất hùng mạnh. Ba đã nói là con có người yêu rồi không muốn ép nhưng họ dọa là sẽ " diệt cỏ tận góc " nếu như con không đồng ý. Họ còn nhắc đến Quế Ngọc Hải, người ta đã điều tra rất kĩ lưỡng rồi. Ba cũng đành bó tay thôi.

Toàn : nhưng mà

Mẹ Toàn : Toàn à. Mẹ với ba cũng không muốn như vậy đâu con....

Toàn : khi nào họ tới?

Văn Toàn cắt ngang. Cậu nghĩ, phía bên họ ít nhất sẽ có người phản đối. Cậu hi vọng là đối tượng kết hôn với mình sẽ một mực phản đối giống cậu.

Ba Toàn : sáng sớm 2 ngày nữa. Con...đồng ý sao?

Toàn : con sẽ gặp con trai họ để nói chuyện. Ít nhất anh ta sẽ không muốn kết hôn nữa.

Mẹ Toàn : ừm, thế con chơi tiếp đi.

**********

Văn Toàn tắt máy, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Ngọc Hải đứng kế bên cũng một phần nào hiểu được

Hải : em có hôn ước?

Toàn : không biết. Nhưng tôi không muốn. Tôi vẫn còn rất yêu người cũ. Còn rất nhiều - Văn Toàn đưa tay che mặt cố gắng không khóc. Giọng cậu run run.

Ngọc Hải đưa tay ôm cậu vào lòng ánh mắt nhìn về phía trước.

Hải : nếu em không muốn. Tôi có thể giúp!

Toàn : không được đâu. Chuyện này....không liên quan đến anh đâu

Văn Toàn trong lòng lo lắng vô cùng. Ba nói họ đã điều tra rất kĩ lưỡng, là họ đã nắm được điểm yếu của Ngọc Hải. Nếu để anh ra tay, e là không phải đối thủ với họ. Văn Toàn cậu không muốn anh vì mình mà từ trên đỉnh cao của sự nghiệp mà đi xuống.

Đẩy Ngọc Hải ra, Văn Toàn lao vội nước mắt. Điều chỉnh lại tâm trạng nói

Toàn : thịt đã chín rồi. Đem ra thôi

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn đang lấy từng que để vào dĩa mà đau lòng. Ngọc Hải quyết không cho Văn Toàn gặp hắn. Trong đầu anh đã lóe lên một ý tưởng. Sau đó nhanh chóng cùng cậu lấy thức ăn ra.

Sau bữa cắm trại. Ngọc Hải về lại công ty làm việc. Vụ tham ô mà Tiểu An điều tra cũng đã có kết quả. Thủ phạm là Ông Dương và một số người trong bộ phận kế toán.

Hải : em nghỉ học cũng nhiều rồi. Qua bên đấy học tiếp đi! Công ty để anh lo

Tiểu An : ồ! Em cũng đang định nói với anh đây. Em tốt nghiệp luôn rồi. Vừa làm việc vừa học online

Hải : có luôn hả?

Tiểu An : ừm. Thôi mà anh quản công ty thì em đi chơi đây

Hải : ừm

Tiểu An vừa đi thì Ngọc Hải nhận được cuộc gọi.

***********

.....: đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ

Hải : được, chờ tôi ra lệnh

***********

Văn Toàn đang cùng nhóm Công Phượng, Đình Trọng, Minh Vương ngồi xem tv tại Nguyễn gia.

Văn Toàn từ sáng gương mặt đã ủ rũ, buồn bã không có sức sống.

Nhóm Phượng để ý thấy bạn mình như thế, ba người lo vô cùng. Mới hôm qua lúc cắm trại còn vui vẻ, sao hôm nay lại như thế? Hay có chuyện gì mà các cậu chưa biết?

Công Phượng nhìn Văn Toàn một hồi cũng lên tiếng.

Phượng : Toàn, mày.....có chuyện không vui à?

Văn Toàn ừm lên một tiếng rồi chán nản thở dài. Chống càm nói

Toàn : mai có người lại xem mắt tao

Ba người kia không hẹn mà đồng thanh nói lớn " cái gì " rồi nhìn nhau như nói rằng " thế Hải thì làm sao?"

Toàn : sao tụi bây kích động vậy?

Phượng : là thằng Hải hả?

Toàn : anh ấy có nhớ đến tao đâu mà hỏi?

Trọng : thế ai? Đăng?

Vương : hay là ông người Pháp?

Toàn : không phải mấy người đó đâu! Ba tao nói là con của ông Thomas gì đấy!

Trọng : này, mày đi đâu cũng có người thương hết thế, đúng là, số đào hoa có khác

Phượng : mà mày không phản đối hả Toàn?

Toàn : tao có chứ! Mà ba tao nói bên đấy thế lực mạnh. Biết sao giờ, để tao nghĩ cách

Vương : thế là mày không biết đối tượng kết hôn luôn?

Toàn : ừm....

Vương : thế là hôn ước từ nhỏ à?

Toàn : chắc có lẽ vậy....aaaaaa.....tức chết mất

Văn Toàn kìm nén không được a một tiếng lớn. Mẹ Toàn từ trong bếp cũng chạy ra xem con trai mình bị gì

Mẹ Toàn : sao thế con trai

Toàn : mẹeeeeee, không muốn kết hôn!

Mẹ Toàn : mẹ cũng không biết sao nữa, bên đấy đúng là ép người. Không hiểu sao ba con lại nói là anh em chí cốt gì đó được nữa! Thôi Toàn ngoan, để mẹ nói giúp con. Bây giờ thì chơi đi, mai để mẹ nói với họ thử xem

Toàn : vângggg

Nghe xong bà đi vào bếp

Trọng : đi bar không? Xã stress

Toàn : ok

Phượng : được rồi đi thôi!

Vương : rũ mấy người kia không?

Toàn : thôi khỏi, không có mấy ông đấy tụi bây cũng có chết đâu, mắc công đang uống có người ngăn cấm nữa. Mệt lắm!

Trọng : rồi rồi, nghe Tòn hết, đi nào.

Cả 4 người đi bar xong thì nhà ai nấy về, ai cũng say khướt. Ban đầu nói không muốn gọi mấy ông kia, định tự về. Thế nhưng say quá. Lại không dám lái xe, thế là phải gọi một chuyến.

Nguyễn gia

Văn Toàn được Văn Thanh và Công Phượng đưa về. Cậu lết cái thân say mèm vào nhà vừa tới sofa liền ngồi ịch xuống. Ngồi chưa nóng mông thì liền lết lên phòng mẹ mình. Tướng đi siêu vẹo của cậu khiến quản gia và người làm lo lắng. Hai mươi mấy năm làm trong Nguyễn gia vẫn chưa một lần thấy Văn Toàn say đến như thế. Đi sau lưng cậu mà quản gia cùng các người làm hết hồn trên dưới 10 lần. Cậu loạng choạng đi mấy bước liền nghiêng ngả như sắp té tới nơi nhưng những lần như thế thì vịn lại kịp. Quản gia cũng không ít lần bảo cậu để ông và người làm kè lên cho nhanh nhưng Văn Toàn lại hung hăng nói không sao, cậu không say, chỉ là hơi chóng mặt. Cuối cùng cũng lên được hết cầu thang. Văn Toàn đi đến phòng mẹ mình. Dựa người vào cửa mà gọi

Toàn : mẹeee , mở cửa. Mở cửaaaaa

Cạch

Văn Toàn thất thế ngã dúi vào trong. Mẹ Toàn may tránh kịp

Mẹ Toàn : chuyện gì đây?

Mẹ Toàn nhìn quản gia hỏi

Quản gia lắc đầu

Toàn : mẹ. Mẹ cho con xin số điện thoại của ông Thô mát đuyy hehe

Mẹ Toàn nhăn mặt, con bà rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế này?

Mẹ Toàn : quản gia với người làm dìu nó về phòng đi

Toàn : không mẹ, cho con số điện thoại của ông Thô mát điiiii 

Văn Toàn nghe mẹ mình nói thế liền một mực không chịu đi, ngồi dậy ôm chân mẹ mình không buông

Mẹ Toàn : Toàn à, con say lắm rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh rồi mẹ cho

Toàn : hông, con hứa là sẽ nói chuyện đàng hoàng màaaaaaa

Mẹ Toàn : aizzz thiệt tình. Để mẹ vào trong ghi số điện thoại cho

Toàn : hìhì, yêu mẹ nhứt

Mẹ Toàn ghi xong, đưa cho cậu. Lấy được số điện thoại, Văn Toàn vui vẻ đứng lên đi về phòng mình.

Ngồi trên chiếc giường thân yêu, Văn Toàn lấy điện thoại ra, bấm dãy số

*********

....: Alo? Ai vậy ạ?

Người đàn ông bên kia nhấc máy

Toàn : ông....là Thô mát đúng không, ực

....: không phải lộn số rồi!

*********

Bị bên kia dập máy, Văn Toàn nhíu mày lại. Rõ ràng mẹ đã đưa số của ông Thomas rồi kia mà. Văn Toàn kiên nhẫn thử lại lần nữa. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Đến cuộc gọi thứ 10 mới nhấc máy lên lần nữa

*******

.....: này, cậu có bị thần kinh không đấy? Đã nói lộn số mà điện hoài? Thời gian của tôi là vàng là bạc, không rảnh ở đấy tốn thời gian với cậu đâu!

*********
Bên kia nhấc máy xã một tràn dài xong tắt máy luôn. Văn Toàn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng tút. Đưa điện thoại ra nhìn một cái rồi chề môi, chửi một cái

Toàn : chảnh cún, Thô mát? Thế lực? To lớn lắm sao? Cũng là người thô lỗ! Xì....chánnnnn quáaaaaa. À phải rồi, không biết anh iu có bận không nhỉ.

Nói rồi liền lục danh bạ lên tìm kiếm tên " anh iu " rồi nhíu mày khi không thấy từ đó. Lục lại, Văn Toàn thử lục lại lần nữa. Không thấy. Rồi sau đó bấm dãy số. Tên hiện lên là " Quê Ngọc Hải "
Mày nhíu giờ còn nhíu chặt hơn.

Toàn : ủa đổi khi nào vậy taa? Thôi kệ

Chờ khoảng 4,5 giây gì đấy thì bên kia bắt máy, giọng trầm ấm phát lên

_______

Hí mn, Hana đã quay trở lại rồi đây. Hm...nói sao nhờ. Hiện tại Hana có nhiều việc bận, cũng có lúc rãnh rỗi, Hana sẽ cố gắng viết cho tròn trịa bộ này, Hana sợ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho Wattpat nữa vì đây mới 8 ngày kể từ lúc bà rời xa mình☺ có nhiều việc cần mình làm cho nên có hơi bận, vã lại sắp tới gần vào học, lại cuối cấp hai nên sẽ chuyên tâm vào học nhiều hơn trước kia. Lịch ra truyện thì cũng chưa chắc lắm có thể 1 tuần 2 chap hoặc 1 chap tùy theo thời gian rãnh thui🤧 nhưng mn yên tâm Hana sẽ hoàn thành bộ truyện không để dang dỡ đã đi đâu, yên tâm yên tâm. Buổi tối zui zẻ nè. À mà quên, nhớ vote nha, iu💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip