chap 42
*********
Hải : sao thế Toàn?
Văn Toàn nghe được giọng nói đó thì cười hìhì
Toàn : tại em nhớ anh, anh iu à anh đang ở đâu vậy. Em nhớ anh quá à. Nhớ chết đi được
Giọng nhựa nhựa nũng nịu nói với Ngọc Hải. Văn Toàn đây chính là uống đến quên trời quên đất, quên luôn chuyện mình và anh đã kết thúc. Quên tất cả, chỉ nhớ một điều là Ngọc Hải là anh iu của cậu
Ngọc Hải bên kia máy nghe cậu nói vậy thì đứng hình. Nghe cậu nói câu đó anh vui lắm nhưng mà cái giọng sao nó lạ quá vậy nhỉ. Cậu uống rượu sao?
Hải : em uống rượu sao?
Toàn : hehe, bị anh đoán trúng rồi.
Hải : thế đã về nhà chưa đấy
Toàn : vâng, về rồi. Mà nè, anh tới...ọe....ọe
Văn Toàn đang nói thì đột nhiên buồn nôn, liền bịn miệng chạy vào tolet.
Hải : Toàn.... Toàn..... Em đâu rồi? Toàn?
Toàn :......
Không thấy hồi âm, Ngọc Hải liền sốt sắng. Gọi Văn Toàn. Đột nhiên nghe bên kia máy vang lên
......: cậu chủ, tôi lên đưa thuốc giải rượu cho cậu
Vài giây sau Văn Toàn mới lên tiếng nói với quản gia. Vâng, chú cứ để trên bàn đi.
Nghe tiếng Văn Toàn, Quế Ngọc Hải mới thôi kêu cậu. Cứ tưởng cậu bên đấy bị gì
Toàn : này ông dà~
Hải : hả,hả,sao lại ông già?
Toàn : hìhì, ông dà,ông dà,ông dà
Hải : sao lại gọi anh là ông già?
Toàn : tại vì anh lớn hơn em. Thế thì già rồi. Hìhì.....ông dà của thiếu gia Nguyễn Văn Toàn. Hìhì
Quế Ngọc Hải nghe câu nói " ông dà của thiếu gia Nguyễn Văn Toàn " thì mặt tươi lên hẵng. Đã lâu lắm rồi Ngọc Hải mới nghe được những lời này từ chính miệng Văn Toàn.
Hải : Em uống thuốc giải rượu rồi ngủ đi, say lắm rồi
Ngọc Hải bên kia máy lòng vui như mở hội. Đã lâu không có được cảm giác này, thật hạnh phúc. Ngọc Hải thầm nghĩ không biết khi tỉnh táo lại liệu phản ứng của cậu như thế nào đây
Toàn : huh....anh chả thương emmmm
Hải : rồi, anh thương mà. Uống thuốc giải rượu đi
Toàn : nhưng buồn ngủ....không uống
Hải : uống đi rồi hẵng đi ngủ
Toàn :......
Hải : Toàn...... Toàn ơi.....alo.... Toàn?
Toàn : aizz, ồn ch.....
* tút tút tút *
*********
Hải : Toàn làm sao thế nhờ. Chết tiệt!
Ngọc Hải nghĩ là Văn Toàn gặp chuyện gì đó, liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Lái xe đến Nguyễn gia
Phía Văn Toàn. Đang nói chuyện với Ngọc Hải. Không biết từ đâu cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu ngã người ra giường ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì nghe ai đó gọi. Nhíu mày lại, ngồi dậy xem xem ở đâu. Phát hiện được mục tiêu, cầm lấy chiếc điện thoại quăn đi. Vừa quăn vừa nói
Toàn : aizz ồn chết đi được
Rồi nằm lại ngủ. Mẹ Toàn từ ngoài nghe thấy tiếng động. Bà định sang tìm con trai để xem xem đã uống thuốc chưa mà nghe tiếng động lớn như đập cái gì đó vậy. Liền hoảng lên nghĩ rằng chắc bà đưa không đúng số điện thoại làm Văn Toàn nổi giận rồi đập đồ. Mở cửa phòng ra thì thấy cậu ngủ. Nhìn bao quát căn phòng, điện thoại bị vỡ nát trên sàn nhà. Bà lắc đầu một cái. Tiến vào sửa tướng ngủ cho Văn Toàn lại. Nhìn sang thuốc để trên bàn kế giường rồi lắc đầu một cái. Bà ngồi xuống giường. Đưa tay vén vài sợi tóc của Văn Toàn.
Mẹ Toàn : Toàn à, dậy uống thuốc rồi hẵng ngủ
Giọng nói ôn nhu
Toàn : hm...Ngọc Hải, là anh hả?
Văn Toàn tưởng Ngọc Hải, đưa tay ôm eo mẹ mình
Mẹ Toàn : là mẹ nè Toàn
Toàn : sao nay eo anh thon vậy? Không có múi gì hết. Huh. Tránh xa ra
Văn Toàn buông tay lăn qua một bên giường còn trống rồi ngủ tiếp
Mẹ Toàn thấy như vậy thì cũng đi ra ngoài. Thường ngày kêu cậu dậy đã khó. Hôm nay có chút men trong người thì kiểu gì mà chịu tỉnh. Bà đi xuống nhà nói với người làm chuẩn bị cho cậu một cốc chanh, khi nào cậu tỉnh đưa cậu uống.
Bà đang ngồi uống trà ngoài vườn, chỗ vườn hoa Oải Hương. Vừa nhâm nhi trà vừa ngắm hoa
Bỗng tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Người làm trong nhà đi ra không kịp,người bên ngoài vẫn cứ nhấn chuông . Khiến bà phải đưa mắt nhìn tới khi thấy được người đó bà mới từ từ đi lại
Mẹ Toàn : Ngọc Hải? Cậu đến đây để?
Hải : dạ cháu tìm Văn Toàn, khi nãy đang nói chuyện tự nhiên tắt máy, cháu sợ cậu ấy có chuyện gì nên mới đến đây
Mẹ Toàn : à, Toàn nó không có chuyện gì đâu,giờ nó ngủ rồi
Hải : dạ vâng....thế....cháu về
Ngọc Hải có chút luyến tiếc. Thật sự là muốn vào trong xem cậu. Nhưng có vẻ mẹ cậu không cho. Ngọc Hải đành đi vậy
Chiếc xe mới vừa rời khỏi. Mẹ Toàn lắc đầu một cái. Khi Văn Toàn nói không muốn kết hôn. Bà đã gọi điện nói với ba Toàn một lần nữa, xem xem có cứu vãn được không. Nhưng bà lại bị ông ấy nhằng cho vài câu. Cũng hết cách. Làm ăn trong giới kinh doanh thì không thể nuốt lời được, huống hồ gì ba Toàn cũng là ông lớn, càng không thể nói mà không làm. Bên kia nếu họ đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi của ông nữa chứ
3 giờ chiều
Văn Toàn lòm khòm ngồi dậy. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quơ tay tìm điện thoại. Nhíu mày lại khi thấy một đống gì đó trên sàn nhà. Mệt mỏi bước lại xem xem đó là cái gì, đầu Văn Toàn nổ cái bùm
Toàn : ủa, điện thoại? Ủa?
Cậu không rõ tại sao điện thoại của mình lại tan nát thế này. Thôi thì mua cái khác vậy
Không mảy may ở chỗ đó. Văn Toàn đi vào tolet vệ sinh cá nhân. Xong ra dọn cái đống bể nát này rồi xuống dưới xem tv. Xem được một lát lại nhớ ra điều gì đó
Toàn : thôi chết, mấy giờ rồi nhỉ.
Nhìn đồng hồ treo tường rồi nhanh chân đi lên phòng thay đồ
Thay xong, Văn Toàn đi xuống
Mẹ Toàn : đi đâu thế con. Đã tỉnh rượu chưa?
Toàn : dạ rồi mẹ, con thấy ly chanh trên bàn, uống giờ đỡ hơn rồi. Con đi đón bạn. Có lẽ sẽ ăn ở ngoài luôn, mẹ với ba khỏi chờ cơm con
Mẹ Toàn : con đi nhớ cẩn thận, đừng gấp quá nghe chưa!
Toàn vâng lên một tiếng rồi vội đi ra lái xe
Quế Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc không tập trung mấy. Mắt cứ nhìn màng hình máy tính rồi nhìn điện thoại. Đúng vậy. Muốn gọi cho Văn Toàn, nhưng không dám ,sợ rằng cậu vẫn còn ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
*******
.....: cậu chủ, cô ấy mất tích rồi!
Hải : cô ấy?
.....: Là Đông Nhi ạ!
Hải : các người làm ăn kiểu gì vậy. Một đứa chân yếu tay mềm cũng không giữ được?
.....: dạ là tôi có lỗi. Lúc sáng vẫn còn thấy ả. Tới giờ cơm, tất cả không hiểu tại sao hôn mê tất. Tỉnh dậy liền không thấy người đâu. A. Có một tên đàn em bảo lúc mơ màng chưa ngất thấy bóng dáng một ai đó, từ trên xuống dưới đen thui
Hải : các cậu tốt nhất là tìm cho bằng được cô ta. Cơ hội cuối! Nghe rõ chưa?
....: dạ dạ
**********
Quế Ngọc Hải ngã lưng ra sau ghế, thở dài nặng nề.
* cô ta đã thoát ra được. Thế lực nào chứ? Có người cả gan làm trái Quế Ngọc Hải này? Nhưng cô ta ra được rồi. Văn Toàn thì làm sao. Quế Ngọc Hải ơi Quế Ngọc Hải mày vô dụng vậy sao?.....*
Hải : đúng rồi! Lương Xuân Trường hình như có quen biết với người trong giới
Sao lời nói, Quế Ngọc Hải lấy điện thoại gọi cho Xuân Trường
********
Trường : nghe
Hải : mày đang ở đâu?
Trường : tập đoàn
Hải : có thể qua tập đoàn tao chút không. Có chuyện cần nhờ đến!
Trường : được! Tao qua ngay
********
Ngọc Hải tắt máy. Ngã lưng ra sao ghế, xoay ghế 180°, hướng ra cửa kính lớn, có thể thấy được cả thành phố. Đan tay vào nhau nhìn ra phía xa xa, ánh mắt đâm chiêu xuy nghĩ gì đó
Văn Toàn vừa lái xe vừa nghe nhạc. Cậu cũng không vội gì mấy. Lúc đầu sợ kẹt xe nên mới luống cuống, bây giờ thấy trên đường cũng không nhiều xe,cứ thong thả đi.
4h45 chiều
Văn Toàn đã có mặt tại sân bay, đứng chờ Devid
Thấy Devid đi ra, Văn Toàn vui vẻ vẫy vẫy tay
Devid : lâu quá không gặp, Anges
Văn Toàn ngạc nhiên. Mặc dù nghe Devid nói là đã học tiếng Việt nhưng cậu không ngờ Devid lại nói rành như thế, thiếu chút nữa là giống dân Việt luôn rồi
Toàn : cậu nói tiếng Việt chuẩn lắm đó
Kèm với lời nói, Văn Toàn dơ ngón cái lên. Lại ngó nhìn hai người phía sau Devid. Ánh mắt tò mò hiện rõ.
Phía sau Devid một người đàn ông ăn mặt lịch lãm, cao cỡ 1m85, tầm 4mấy 50 tuổi. Kế ông là một người phụ nữ dịu dàng, gương mặt hiền hậu, trang điểm không đậm quá nhưng đường nét rõ ràng.
Thấy ánh mắt của Văn Toàn, Devid cũng biết cậu định hỏi gì
Devid : đây là ba và mẹ anh
Văn Toàn a lên một tiếng, gập người chào hai người
Mẹ của Devid lần đầu thấy cậu. Mấy tháng nay chỉ nghe con trai bà kể, còn chưa thấy mặt. Devid bảo Văn Toàn xinh lắm, lễ phép lại còn thông minh. Lúc đó bà chỉ trề môi, con của bà mà cũng chịu khen người khác cơ á. Thế là bà tự hứa với lòng là sẽ đến gặp cậu một lần xem có đúng như con trai bà nói không. Vừa nhìn thấy cậu, bà không khỏi cảm thán trong lòng. Ăn mặc lịch sự, ngũ quan cân bằng, gương mặt sáng,lễ phép đúng như lời con trai bà nói. Trên môi nở ra một nụ cười vừa ý.
Thanh Tuyết : cháu là Anges?
Văn Toàn lần nữa bất ngờ, bà là người Việt sao?
Toàn : dạ vâng. Chú với dì ngồi máy bay chắc là mệt rồi nhỉ. Để con đưa mọi người đến khách sạn nghĩ
Devid : Anges, ba mẹ tôi có mua một căn nhà ở Việt Nam rồi
Toàn : ồ, thế để tôi chở đến đấy!
Thanh Tuyết : vậy thì phiền cháu rồi
Trên xe cả bốn người không nói gì với nhau. Dường như có gì đó còn ngượng ngùng thì phải
Devid : a, mẹ với ba muốn đi ăn hột vịt lộn không? Rất ngon
Thanh Tuyết : ừm, lâu rồi mẹ cũng chưa ăn lại
Toàn : dì là người Pháp hay Việt ạ?
Thanh Tuyết : dì là người Việt!
Toàn : vâng....
Văn Toàn liếc nhìn gương trong xe nhìn ba Devid, thấy ông cũng nhìn mình, Văn Toàn vội quay mắt đi, tập trung lái xe. Văn Toàn thấy hơi kì. Từ đầu đến cuối ba của Devid chưa hé một lời, cứ đâm đâm nhìn Văn Toàn đến lạnh cả sóng lưng.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng tại một căn nhà kiến trúc hiện đại, có ba lầu, bên ngoài lấy màu trắng làm chủ đạo. Văn Toàn nhìn xơ qua căn nhà một cái rồi bấm mở cốp xe định lấy vali xuống hộ nhưng Devid đã gạt nhẹ tay cậu qua một bên vui vẻ nói
Devid : cứ để anh
Toàn : ...ồ
Văn Toàn nhìn Devid bê từng vali một xuống rồi hỏi
Toàn : Devid, ba mẹ anh là người Việt sao?
Devid : à, em thắc mắc hả? Đúng rồi, mẹ anh người Việt, ba anh người Pháp
Toàn ồ lên một cái. Hèn gì lại nói tiếng Việt rành đến vậy
Toàn : vậy tính ra quê ngoại anh là ở Việt Nam, thế sao chưa một lần đi?
Devid : nơi đây....có chuyện không muốn nhắc đến của mẹ anh, thôi đi vào trong thôi!
Devid mỉm cười nhìn Văn Toàn sau đó kéo vali đi vào trong
______
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip