chap 49
Sáng sớm, khi đã tập hợp đủ, cả nhóm quyết định hôm nay đi về thành phố không nán lại đây lâu nhưng các cậu đã một mực đòi ở lại chơi đến chiều về cũng chưa muộn. Nài nỉ cả buổi các anh mới đồng ý. Sau khi chơi đủ cả nhóm tạm biệt bố mẹ cậu bé và nhóm A Sín để trở về thành phố. Văn Toàn đã đi đến nhóm A Sín, ba mẹ cậu bé để cảm ơn vì đã cho các cậu chỗ ngủ
Trở về thành phố. Ngọc Hải định đưa Văn Toàn đi về nhà mình nhưng cậu cứ một mực không chịu, anh cũng hết cách. Đưa cậu về Nguyễn gia, Ngọc Hải nuối tiếc trở về nhà
Văn Toàn bước vào trong nhà, liền thấy 4 người trong phòng khách đi tới đi lui
Toàn : chào cả nhà
Tất cả quay lại nhìn, thấy Văn Toàn về, mẹ Văn Toàn không kìm được cảm xúc liền bậc khóc chạy lại vịn vai cậu quay qua lại xem có chỗ nào bị thương không.
Văn Toàn nhăn mặt vì tay của bà đụng trúng vết thương
Bà thấy vậy liền buông tay ra. Văn Toàn không muốn mẹ nhìn mình lại khóc, cậu gượng cười một cái nói không sao. Nhìn ra phía sau thấy ba mẹ Devid thì liền giật mình, tự hỏi tại sao hai người họ lại ở đây chứ?
Toàn : mẹ, hai người họ...
Mẹ Toàn : là ba mẹ chồng tương lai của con đó!
Văn Toàn không tin vào tai mình nữa, nếu họ là ba mẹ chồng tương lai, không lẽ....không thể nào
Văn Toàn gật đầu chào hai người phía sau, rồi nói mình đi tắm rửa xong mới xuống
Sau khi Văn Toàn đi lên phòng thì không lâu sau đó Devid về đến, câu đầu tiên là hỏi Văn Toàn về chưa
Văn Toàn tắm xong, sấy khô tóc, vừa sấy vừa suy nghĩ
Tại sao mọi chuyện lại như bây giờ kia chứ. Rõ ràng quan hệ giữa mình và Devid cũng không đặc biệt, chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, chuyện này chắc chắn là do ba mẹ hai bên, Devid chắc hẳn không muốn kết hôn với mình, anh ấy thẳng mà, đúng rồi!
Sấy khô, Văn Toàn chải tóc lại xong đi xuống phòng khách
Cậu lần thứ hai gặp ba mẹ Devid, lại không ngờ gặp trong tình huống sắp sửa làm dâu nhà họ
Văn Toàn đi đến ngồi kế mẹ mình
Thanh Tuyết : Văn Toàn vết thương có đau lắm không, hay cô gọi bác sĩ đến cho cháu nhé!?
Toàn : không cần đâu cô. Chỉ xơ xác chút ít, cũng không nghiêm trọng lắm, với lại con đã bôi thuốc rồi
Thanh Tuyết nghe Văn Toàn nói vậy, cũng an tâm chút. Liền vui vẻ quay qua bàn bạn lâu năm
Thanh Tuyết : này mẹ Toàn, tôi định tháng sau cho tụi nó cưới
Toàn : mẹ, không được đâu!!!
Văn Toàn nghe Thanh Tuyết nói thế, kích dộng ôm lấy tay mẹ mình. Vừa nghĩ đến sau này phải lấy Devid thì cậu không thể nào chấp nhận được. Liền phân minh với mẹ mình
Toàn : mẹ à... Con với Devid thật sự là không hợp! Vã lại, thời nào rồi mà còn chuyện hôn ước như này nữa chứ! Con với Devid chỉ là bạn, là bạn thì làm sao cưới nhau được chứ!? Lấy nhau về chả khác nào lấy một người mà đối với họ mình không có một tí cảm xúc gì được! Mẹ thấy có đúng không!?
Văn Toàn lay lay tay bà, thấy vẻ mặt bà khó xử nhìn Thanh Tuyết phía đối diện. Văn Toàn thấy vậy, liền nhìn qua Thanh Tuyết, mím môi một cá, liền nói
Toàn : bác, bác xem xem có đúng không! Thời đại này thì làm sao còn hôn ước như này. Tuy là có hôn ước, nhưng là lúc xưa hai gia đình chỉ thuận ý rồi lập ra hôn ước thôi. Bác phải nghĩ cho tụi con chứ, đâu vì chuyện hôn ước mà đánh mất quyền lựa chọn hạnh phúc cả một đời của mình chứ! Bác nghĩ xem có đúng không!?
Thanh Tuyết nghe cậu nói thể, cũng hơi gật đầu như hiểu ý, Devid ngồi ghế sofa nhỏ bên phải Văn Toàn, nghe cậu nói thế, mẹ mình lại có ý tán thành, Devid liền lên tiếng cắt ngang
Devid : chuyện hôn ước này không thể nói bỏ là bỏ được, vã lại....tôi có tình cảm với em...
Tầm mắt Văn Toàn rơi vào người phía bên phải mình, cậu nhíu mày nhìn Devid
Thế ra là chuyện này không phải chỉ đơn thuần là lời hứa của hai gia đình, mà trong đó có một phần là do Devid sao? Anh ấy nói thích mình? Tại sao? Không phải anh ấy sẽ một mực phản đối giống mình sao?
Toàn : Devid, anh có biết mình đang nói gì không?
Văn Toàn càng nghĩ càng khó chịu, tại sao chuyện quỷ quái gì cũng có thể sảy ra với cậu chứ, hay là lúc trước cậu đi trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng nhiều quá cho nên bây giờ gặp chuyện gì cũng thấy mình giải quyết không xong? Tại sao trong khoảng thời gian gần đây cậu liên tục gặp rắc rối vậy chứ!?
Devid : tôi...tôi biết chứ! Tôi đã....thích em lâu lắm rồi, Anges
Ba mẹ hai bên đồng loạt nhìn nhau cười một cái
Văn Toàn nhất thời cười hắt ra một cái, như đang khinh thường lời nói của Devid, cậu đảo mắt nhìn Devid từ trên xuống dưới một thể, cậu cảm thấy hiện tại không thể nói thêm được gì và đang rất chán ghét Devid của hiện tại, đứng dậy quay lưng bước đi
Ba Toàn : Văn Toàn, con học thói vô lễ đó từ đâu? Ở đây vẫn còn người lớn, con không biết xin phép rồi mới rời đi sao?
Toàn : ba, con xin lỗi vì thất lễ và con nói luôn. Chuyện hôn ước này, con nhất quyết không đồng ý, nếu ba mẹ cứ muốn con lấy anh ta, con liền bỏ nhà đi!
Văn Toàn nói xong liền bước nhanh ra ngoài
Devid : Văn Toàn, trời đã tối rồi em còn muốn đi đâu chứ
Devid vội bước theo Văn Toàn
Văn Toàn lái xe đi khỏi Nguyễn gia, cũng chẳng biết đi đến đâu, ánh mắt cậu chứa đầy vẻ bực bội mà lái xe, cuối cùng dừng lại nhà Ngọc Hải, đậu xe trước cổng lớn nhà Ngọc Hải, Văn Toàn nghĩ một lúc, liền lái xe đi tiếp
Cậu nghĩ chắc chắn Devid sẽ theo cậu, nếu mà vào nhà Ngọc Hải, không biết anh ta có làm khó dễ Ngọc Hải hay không, ba cậu nói nhà họ thế lức rất hùng mạnh, dám lấy Ngọc Hải ra để đe dọa thì ắt hẳn là đã nắm được điểm yếu của Ngọc Hải nên lúc này không phải lúc để ghé qua.
Văn Toàn lái xe đến Thác Thiên, đi lại chiếc ghế đá, cậu ngồi xuống
Cậu đang suy nghĩ làm cách nào để hủy hôn ước đi, trong đầu cậu hiện tại vô cùng phức tạp, cậu muốn hủy hôn, nhưng hủy bằng cách nào cho êm đẹp đây? Devid thì đã thừa nhận rằng đã thích cậu rồi thì hiện tại có nói gì với Devid đi chăng nữa thì cũng không làm gì được. Văn Toàn nghĩ đến đây liền nhíu chặt mày, cậu đã cố giữ cho Devid với mình luôn luôn bình thường chỉ dừng ngay mức tình bạn, rõ ràng là cậu chưa cho đối phương một tia gì gọi là có thể tiến thêm một bước nữa. Cuối cùng là tại sao chứ? Tại sao lại thành ra nhừ vầy!?
Văn Toàn bực mình thở mạnh ra một cái, trên vai tiếp xúc với cái gì đó liền kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt của Devid, liền không nhịn nỗi bực mình, đưa tay hất tay Devid ra. Devid bị sượng ngang, thu tay về, hơi gượng cười nói với cậu
Devid : Anges...Văn Toàn, em làm sao lại bực bội vậy
Giọng Devid cưng chìu hỏi Văn Toàn
Văn Toàn càng bực mình, không thèm nhìn Devid một cái
Devid : Văn Toàn, em nói đi, là việc gì khiến em như thế, nếu có thể, tôi sẽ giúp!
Toàn : hủy hôn đi!
Nghe câu nói của Devid, Văn Toàn mới xoay người lại, mặt đối mặt với Devid. Nói vỏn vẹn ba từ
Devid : Văn Toàn, em thật sự...không có tình cảm với tôi sao? Dù chỉ một chút..cũng không sao?
Toàn : Devid anh biết rõ là tôi yêu ai mà! Tại sao anh còn làm vậy với tôi chứ? Tôi lúc trước đã nhìn nhầm anh rồi, lẽ ra chúng ta không nên làm bạn và không nên quen biết nhau càng tốt!
Văn Toàn biết những lời mình nói nó làm cho Devid tổn thương nhiều, nhưng hiện tại cậu không thể khống chế lời nói được nữa, và nếu như Devid cảm thấy tổn thương như vậy, cảm thấy cậu hiện tại rất ghét mình thì có lẽ sẽ mau chóng từ bỏ. Nhưng những lời nói tiếp theo của Devid khiến cậu hận không thể giết Devid ngay tại chỗ
Devid : tôi biết em vẫn còn thương người dàn ông đó. Tôi càng biết em không hề có tình cảm với tôi. Thế nhưng....chỉ một mình tôi có tình cảm là đủ! Em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.
Văn Toàn tức tới nổi cậu có thể khiêng Devid một tay quăng xuống hồ bất cứ lúc nào vậy, hai tay cậu siết chặt đến nỗi trắng bệch.
Toàn : Devid, tôi mãi mãi sẽ không lấy anh, nếu như muốn mối quan hệ của chúng ta như trước đây thì hủy hôn đi. Không thì nơi nào có anh nơi đó chắc chắn không có tôi!
Văn Toàn nói với giọng trầm thấp lạnh lẽo dọa người, giống như đang cảnh cáo Devid. Nói xong liền đứng dậy bước đi ra xe.
Devid một mình ngồi tại đó, bề ngoài anh thể hiện tuy nhìn vào sẽ thấy anh rất thoải mái, không hề có biểu hiện tức giận hay u sầu, nhưng nhìn xuống tay của Devid thì đã thấy một dòng máu tươi chảy xuống. Devid vì để kìm nén đau khổ, không muốn Văn Toàn thấy. Devid lấy ngón cái bấm vào ngón trỏ để nỗi đau thể xác lấn ác đi nỗi đau trong tim mình, cho đến khi thấy lành lạnh ở tay, khi nhìn lại thì đã bật máu,nhưng Devid cảm thấy tay không đau, mà trái tim đau, đau quặn thắt lại, đâu như ai nhồi ai bóp vậy. Lúc Văn Toàn nói câu không hề có tình cảm gì với Devid, mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này nhưng nó quá sức đối với Devid rồi.
Devid quay mặt nhìn bóng lưng Văn Toàn dần khuất xa, khi đã thấy người kia dần khuất tầm mắt, Devid mới nhìn về phía trước sau đó ngước mặt lên, nhìn vầng trăng. Trăng hôm nay rất sáng, theo như lúc trước, mỗi khi nhìn lên ánh trăng, Devid thấy rất thoải mái dễ chịu, Devid luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ cùng Văn Toàn ngắm trăng ngắm sao nhưng hi vọng đó, hình như một tia nhỏ nhoi cũng không có. Devid bắt đầu suy nghĩ về những lời Văn Toàn nói lúc nãy. Quả thật trong hôn nhân không thể ép buộc, Devid biết rõ điều đó, thế nhưng vẫn muốn bằng được kết hôn với Văn Toàn
Văn Toàn trên xe sầu não không biết lái đến đâu, hiện tại là nửa đêm đi đâu bây giờ?
Văn Toàn lái xe không nhanh không chậm tấp vào một quán rượu nhỏ, cậu thấy ông chủ quán đang ngồi trong quầy thông thái đếm đếm gì đó. Văn Toàn đi lại bàn còn trống ngay cạnh cửa kính trong suốt. Ông chủ quán thấy khách đi vào, liền nhanh nhẹn đi lại hỏi muốn uống gì. Văn Toàn nói chỗ bọn ông có loại nào mạnh nhất, cứ việc đem hết ra. Ông chủ quán cười cười, lòng vui vẻ hẵng lên, đi vào trong lấy ra chai rượu đắt nhất đưa cho Văn Toàn sau đó đi vào trong quầy
______________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip