chap 51
Trước cổng nhà Phượng, Văn Toàn nhấn chuông 3 lần liên tiếp, không lâu sau thì người bên trong cũng đã đi ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở hỏi
Phượng : sao nay lại có hứng qua đây dậy?
Văn Toàn nhìn Công Phượng từ trên xuống dưới rồi nói
Toàn : mới thức à?
Công Phượng gật gù
Toàn : ơi là trời, đi, đi vô trong nhanh đi
Văn Toàn đẩy đẩy Công Phượng đi vào trong. Ngọc Hải đi theo sau cậu
Ngồi xuống tại sofa, Văn Toàn chán nản đưa tay chống càm, nói
Toàn : Công Chúa, đến khi nào mới bỏ cái tật ngủ nướng đây.
Phượng : mày chả khác gì tao thì đừng nói chuyện đó ở đây
Công Phượng giọng nhựa nhựa nói
Toàn : hứ, tao lâu lâu mới có một lần thôi đấy!
Phượng : hừm, thế lúc còn đi học ai là người rút trong chăng mãi chẳng chịu lết xuống giường đi học chứ? Còn nói giấc ngủ của bổn thiếu gia là vàng là bạc cho nên đừng làm phiền. 365 ngày thì chỉ duy nhất một ngày mày dậy sớm vì ngày đó là sinh nhật của mày thôi
Văn Toàn bị Công Phượng nói cho cứng họng, chẳng biết gỡ vây ra sao, liền hối thúc Công Phượng đi rữa mặt cho tỉnh táo, sẵn tiện trong nhà có đồ ăn vặt bài ra đây hết
Ngồi trên sofa Văn Toàn lại chán nản mà thở dài. Ngọc Hải thấy thế, liền nói
Hải : Toàn, em có dự định đi làm nữa không?
Nghe Ngọc Hải nói đến câu này, Văn Toàn mới sững sờ, nghĩ
"đúng rồi ha, tại sao lại không đi làm cơ chứ, nếu đi làm bận bịu thì sẽ tránh mặt được cha mẹ, Devid càng không có cơ hội tiếp xúc. Sau đó dần dần tình cảm của Devid dành cho mình dần nhạt đi, thế thì quá tốt rồi"
Toàn : được! Nhưng mà....làm ở đâu?
Hải : công việc cũ! Hay làm người yêu anh cũng không vấn đề
Văn Toàn lại suy nghĩ
" công việc cũ mà anh ấy nói là làm thư ký cho anh ấy sao? "
Toàn : được, vậy khi nào mới đi làm được?
Hải : nếu có thể thì từ hôm nay luôn!
Ngọc Hải vui sướng khi nghe Văn Toàn đồng ý. Đầu tiên là vì anh sẽ nhìn thấy cậu mọi khi muốn, thứ hai là anh sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với câu và như thế mối quan hệ giữa hai người có khả năng sẽ trở lại như trước, và điều cuối cùng là Văn Toàn và tên đần kia sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt nhau.
Nghĩ đến đây thôi Ngọc Hải vui sướng không ngừng
Công Phượng từ phòng bếp đi ra bưng thêm hai dĩa, một dĩa trái cây, một dĩa kẹo, đồ ăn vặt. Đặt xuống bàn, sau đó đi vào trong lấy ba ly nước cam ra
Công Phượng ngồi ghế đơn, nhìn hai người một người vẻ mặt tươi tắn, một người cười tủm tỉm, Công Phượng nhíu mày, không biết hay người họ bị gì, liền nhớ đến ban nãy họ đi cùng nhau, cũng có chút nghi ngờ bởi vì nếu như lúc trước Văn Toàn chưa biết rằng bị Ngọc Hải lừa, hai người đi cùng nhau thì Công Phượng tạm không nghi ngờ, nhưng bây giờ Văn Toàn đã biết hết, thì chuyện này đối với Công Phượng có hơi mờ ám. Công Phượng nhìn nhìn hai người vài cái, chịu không nổi nói ra
Phượng : Toàn ! Hai bây làm lành rồi à!?
Toàn : hửm, làm lành gì?
Phượng : thì hai bây....quay lại rồi à
Toàn : gì ba, không có chuyện đó đâu! Tao phải làm giá một chút, để người ta biết tao quý giá cỡ nào mà lại không thương tiếc mà đá tao sang một bên
Nói xong Văn Toàn liếc xéo Ngọc Hải một cái. Ngọc Hải nghe đến đây có hơi chột dạ
Phượng : thế làm giá là người kia còn cơ hội, đúng không?
Toàn : mày....à ông Thanh đâu rồi!?
Văn Toàn vội chuyển chủ đề, cậu không muốn trả lời, nếu nói không thì Ngọc Hải sẽ đau lòng, nếu nói đúng thì Ngọc Hải biết rằng anh nắm chắc phần thắng trong tay rồi thì sẽ được nước lấn tới, đường nào cũng không được, nên cậu chọn đánh lạc hướng
Phượng : à, anh ấy đi bàn bạc làm ăn gì đó rồi
Toàn à lên một cái như hiểu ý
Phượng : ủa mà mày qua đây chi vậy?
Công Phượng cắn một miếng trái cây, vừa nhai vừa hỏi
Toàn : không có việc gì cũng không qua sao? Nếu như ở đây không nghênh đón thì thôi, tao về....
Phượng : ấy, đâu được!
Văn Toàn cười nhếch môi một cái như tao biết ngay mà mày sao nở đuổi tao. Nhưng 1s sau mặt cậu lại trùng xuống khi nghe lời nói tiếp theo của Công Phượng
Phượng : mày phải vác Quế tổng đây về cùng chứ
Toàn : Công Phượng, có phải tao chiều mày quá mày lấn tới đúng không, có tin tao kẹp cổ mày không, hử?
Văn Toàn xông đến kẹp cổ Công Phượng
Phượng : Toàn, Toàn bình tĩnh, tao không có ý đó đâu mà
Toàn : hừ!
Toàn : mở TV cho bổn thiếu gia coi!
Văn Toàn ngồi lại vị trí, chân bắt chéo nguẩy ra lệnh
Phượng : rõ ràng điều khiển trước mặt mày cơ mà!
Văn Toàn liếc Công Phượng như nói nếu mày không mở cho bổn thiếu gia thì đừng hối hận khi bị kẹp cổ
Công Phượng với tay lấy điều khiển, mở TV lên, chọn một bộ phim kinh dị " cát ăn thịt người "
Ngọc Hải xích lại gần Văn Toàn
Toàn : gì đây? Ngồi đằng kia đi!
Hải : anh sợ!
Văn Toàn chề môi nói
Toàn : chắc tin
Hải : anh sợ thật đó, sợ lắm luôn...
Ngọc Hải cạ cạ mặt mình vào cánh tay cậu
Phượng : azzz, hai bây mới sáng đã như vậy rồi!
Hải : có gì lạ ha gì
Toàn : aizzz, xê ra coi, lo coi kìa
* ting, tong *
Văn Toàn và Công Phượng nhìn nhau
Phượng : ai vậy chứ
Toàn : ông Thanh hả
Phượng : ông Thanh có chìa khóa mà, nhấn chuông làm gì. Để tao ra coi ai
Công Phượng đứng lên đi ra mở cửa
Hải : Toànnnn, hay em chuyển qua nhà chúng ta đi
Toàn : mắc mớ gì?
Hải : thì em đã là người của anh rồi, anh đi đâu em phải đi theo đó
Toàn : nhảm nhí
Hải : hự, Toàn, anh muốn ăn táo
Toàn : có tay tự lấy
Hải : không được, em lấy giúp anh đi
Toàn : mệt chết
Văn Toàn lấy tâm ghim một miếng tao đưa trước mặt Quế Ngọc Hải. Nhưng rồi cậu rụt tay về phía mình, bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa nói
Toàn : anh là gì của tôi mà anh nói gì tôi phải nghe theo đó chứ!
Hải : cái này thì tùy em thôi, anh là chồng, là người yêu, là bạn trai, là crush, là chồng tương lai là gì cũng được, nhưng mà vị trí của anh trong em, em là người rõ nhất không phải sao
Toàn : anh...anh nói vậy là ý gì!?
Hải : thì là vậy đó
Toàn : hừ, không đôi co với anh nữa
Vương : hây dô cả nhà....
Toàn : ủa Béo hả, tưởng ông Thanh cơ chứ!
Phượng : tụi bây nói thật đi, tụ hợp cùng một lúc là để ám sát tao có đúng không!? Nói cho tụi bây biết. Đụng vào tấm thân ngọc ngà này không dễ đâu
Công Phượng đứng khoanh tay nhìn Văn Toàn và Minh Vương như kiểu đã nhìn thấu tâm can đối phương rồi
Toàn : xàm xí
Phượng :.....
Vương : Trọng không qua đây chơi à?
* ting, tong *
Phượng :....
Toàn :.....
Vương :....
Hải :.....
Phượng : đừng nói là qua thật nha, đồ Ỉn đó qua chắc ăn hết cái nhà tao
Toàn : xì, mày nói quá, tao mày còn chứa được huống chi Ỉn
Vương : lẹ đi không Ỉn chờ!
Phượng : mà chắc gì nó đâu nhỉ. Đâu có sự trùng hợp như vậy chắc shipper thôi
Công Phượng đi ra mở cửa
Phượng : mày qua đây chơi hả
Đình Trọng mếu máo nhìn Công Phượng, rồi ôm chằm lấy eo Công Phượng kể lể
Trọng : huhu, Công Chúa, ông Ngơ hết thương tao rồi, huhuhuhu
Phượng : gì nữa, thôi vào trong trước đi, thật là, nói trùng hợp tao không tin luôn á
Công Phượng và Đình Trọng bước vào trong
Toàn : ể, Ỉn thật kìa
Phượng : đến lúc này tao vẫn chưa tin đây là trùng hợp, nói thật đi, khai sớm thì nhẹ tội
Vương : hạn hán lời
Toàn : mà sao trông Ỉn....buồn thế
Đình Trọng nghe nhắc đến liền mếu máo hơn nữa, chạy lại ngồi cạnh Văn Toàn than vãn
Trọng : ông Dũng....ổng...ổng hong thương tao nữa aaaaa
Cả ba nhìn nhau khó hiểu
Toàn : sao nữa....nói tao nghe
Văn Toàn vịn vai Đình Trọng đẩy ra mặt đối mặt với mình
Trọng : ổng đêm hôm qua không về...gọi cũng không bắt máy
Phượng : sao lại vậy chứ, chẳng phải hai bây luôn dính nhau như sam sao?
Hải : chắc nó bận gì thôi, để tao gọi nó cho
Ngọc Hải lấy điện thoại ra bấm gọi Tiến Dũng. Lát sau nghe bên kia máy một giọng gấp gáp lo lắng
*******
Dũng : Hải, Trọng có ở chỗ mày không vậy? Em ấy từ sáng đã đi đâu mất tiêu rồi
Hải : ờ, ở đây nè, ở.....
*******
Hải : ơ kìa, chưa nói địa điểm cơ mà...
Trọng : anh ấy hỏi làm gì nữa chứ!? Tao không muốn gặp mặt ổng đâu!
Toàn : mà chắc gì ông Dũng đi tìm người mới! Mày đừng đa nghi quá!
Phượng : đúng rồi đó! Chắc bận việc công ty thôi, mày đừng suy nghĩ lung tung
Vương : hừ, hai bây chỉ giỏi bênh người ngoài thôi, phải cảm thông cho Ỉn chứ! Không thể tha thứ cho những người như vậy được!
Minh Vương vừa ôm vai Đình Trọng vừa nói, ánh mắt hiện rõ hai từ căm thù
Công Phượng nhìn Minh Vương như vậy, ngờ vực hỏi
Phượng : không lẽ mày cũng như Ỉn sao!?
Minh Vương như bị nói trúng, không trả lời được gì nữa
Văn Toàn nhăn mặt thắc mắc nói
Toàn : khoang, cũng như Ỉn là sao chứ, không lẽ Béo...có bồ rồi à!
Phượng : ừa, ông Híp đấy
Toàn : ủa sao tao không biết gì hết vậy!? Tụi bây lại giấu tao.
Phượng : ủa tao tưởng mày biết rồi
Hải : Xuân Trường thì đi đâu được chứ!? Nó chả bao giờ đi chơi qua đêm ngoài mấy đứa bạn thân thôi
Trọng : bạn thân mấy người mà sao không bênh cho được.
Toàn : thôi mà Trọng, bỏ qua chuyện đó đi, hay tụi mình đi chơi cho khuây khỏa!?
Phượng : mới sáng sớm thì đi đâu được
Trọng : đi! Tao hôm nay mở cửa bar sớm, vào đó chơi!
Toàn : ôi thôi cho tao xin ạ! Mới sáng sớm uống cho cố vào...giảm tuổi thọ nhiều đấy!
Phượng : đúng đúng, tao vẫn còn rất yêu đời à nha
Béo : tao cũng vậy nha, tao phải chống mắt lên xem tên Híp đó làm gì sao lưng tao
Hải : chưa rõ gì đã như thế rồi! Sự thật được nói ra thì không có cái hố để chui đâu đó
Trọng : bọn tao nói chỉ có chính sát thôi
Hải : ừa ừa ừa
Trọng : Toàn, không đi bar thì đi trung tâm thương mại!
Toàn : được !
Trọng : tao cấm mày nói với ông Dũng nghe chưa Hải!
Hải : hên xui
Nghe miệng Ngọc Hải thốt ra hai từ, Đình Trọng lườm anh một cái như muốn xé anh0 ra làm đôi vậy
Toàn : thôi thôi thôi, đi thôi!
_________
End chap
Chap này hơi xàm, mn thông cảm nha
Dạo này bận quá 🤧 vt truyện bị trì trễ quá trời
Chắc cỡ 10 chap trở lại là end truyện nha mn
Thật sự là không nghĩ tui lại vt đc 1 bộ truyện như này luôn,ban đầu định vt chơi chơi thôi, cx không ngờ có nhìu người đọc như vậy, mặc dù truyện của tui chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn nhưng điều này làm cho tui có động lực hơn ấy. Cx k ngờ rằng có rất nhìu người bạn tưởng chừng như một người xa lạ nhưng vẫn ở bên cạnh tui những lúc vui buồn, rất cảm ơn mn, chúc mn buổi tối vv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip