chap 8

Vừa vào thì cậu nhìn vào chỗ quen thuộc của mình thường ngồi thì thấy Trọng Dũng và cả Phượng đang ngồi ở đó , cậu liền đi lại

Toàn : hey

Phượng : õ anh êu

Phượng đứng dậy ôm Toàn , Hải vội chen vào tách hai người ra

Phượng : ủa ai zô xuyên vậy chời

Toàn : à đây là sếp của tao

Dũng : cũng là bạn thân của tao

Phượng : sao zô Zuyên zậy chỗ người ta đang ôm nhau thắm thiết hà

Trọng : ngồi đi , hai bây định đứng hoài ha gì

Toàn : tao quên

Toàn và Hải ngồi xuống Hải ngồi gần Toàn nhất có thể

Phượng nhìn hai người rồi ngạc nhiên nói

Phượng : ê Toàn mày có bồ hồi nào vậy

Toàn : bồ gì tao có pồ đâu

Phượng : hai bây mặc áo cặp kìa

Trọng : mày nói tao mới để ý he

Dũng : áo cặp đồ , khai mau , hai bêy yêu nhau đúng không

Hải : đúng rồi , sẵn đây tao nói luôn tao thích Toàn

Phượng , Trọng , Dũng : ồooooo

Toàn : anh đang nói gì anh biết không hả

Hải : anh biết chứ - quay qua nhìn Toàn

Hải : nhân cơ hội này anh nói luôn , anh sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội để bày tỏ nữa . anh Quế Ngọc Hải thích em Nguyễn Văn Toàn em đồng ý làm người yêu anh nha

Trọng và Dũng : đồng ý đồng ý đồng ý

Phượng : Toàn đồng ý đi Toàn

Toàn : tụi bây im coi

Rồi quay lại nhìn Hải

Toàn : thật ra thì chuyện này đến quá nhanh với lại tôi và anh cũng tiếp xúc với nhau không lâu nên tôi cần thời gian suy nghĩ , trước mắt thì tôi cho anh cơ hội để theo đuổi tôi thôi

Hải : được được hết

Phượng : sao không đồng ý luôn đi

Toàn : cần thêm thời gian thôi

Dũng : cố lên nhé bạn tôi - vỗ vai Hải

Hải : tao sẽ không bỏ cuộc đâu yên tâm

Toàn : giờ uống đê

Hải : khoang em không được uống

Hải vội lấy tay cản lại

Toàn : why ?

Hải : em uống say xong sáng lại nhức đầu nên không nên uống

Toàn : tôi nhức đầu kệ tôi chứ nào tụi bây cầm ly lên

Hải : em không thể uống.... , à thôi em uống thì uống đi - khúc sau giọng Hải có phần rụt rè

Toàn lườm Hải 1 cái làm Hải không muốn cũng phải để cho cậu uống

Dũng : Hải rén Hải rén háhá

Hải : im mồm đi

Toàn : giờ hết hứng rồi , đi chỗ nào chơi đi

Phượng : hay là đi lại chỗ lúc nhỏ tụi mình hay đi đi

Trọng : cũng được đó

Toàn : đi thôi

Rồi 3 cậu Toàn Trọng Phượng đứng dậy khoác tay nhau mà đi

Hải : ủa rồi tao với mày sao

Dũng : đi theo chứ sao

Rồi 2 anh lật đật đi theo

Ra xe thì Phượng ngồi chung xe với Toàn và Hải , Trọng và Dũng đi cùng 1 xe

Theo sự chỉ dẫn của Toàn thì cũng đến nơi

Nơi đây vùng ngoại ô trên 1 con đồi cũng không quá cao chỉ có duy nhất 1 cái cây mà 4 người Toàn Trọng Phượng và 1 người bạn nữa đã trồng lúc bé

Toàn : oaaa cũng mấy năm rồi nhờ - cậu vương vai 1 cái

Trọng : um....không khí vẫn như vậy , thật dễ chịu

Phượng : đi có mấy năm mà cây đã lớn như vậy rồi

Rồi 3 cậu đi lại nằm chụm đầu với nhau

Trọng : hưm.....vẫn là cảm giác này , vẫn dễ chịu , yên bình nhưng.....

Toàn : nhưng lại thiếu 1 người

Phượng : hmm....không biết giờ cậu ấy ở đâu nhỉ

Hải và Dũng từ từ đi lại phía các cậu rồi nằm chụm đầu chung

Hải : nơi này dễ chịu thật

Dũng : pồ với Toàn Phượng kiếm đâu ra nơi như thế này vậy

Trọng : chuyện là

********

Quay lại lúc 15 năm trước

Ba mẹ của Toàn Trọng và Phượng cho các cậu đi ra ngoại ô chơi

Khi tới nơi các cậu xin ba mẹ đi chơi 1 chút, đương nhiên là phải có người đi theo trông các cậu rồi , người đó là quản gia của Toàn

3 đứa trẻ cứ chạy tung tăng khi đến 1 con đồi thì

Toàn : ê lên đó chơi

Phượng : đi thôi

Trọng : đi đi đi

3 người đi lên đấy thì thấy 1 cậu bé đang ngồi 1 mình ở đó , 3 cậu đi lại làm quen

Toàn : cậu gì đó ơi , trong cậu có vẻ buồn nhỉ , có muốn chơi với tụi này không

.....: các cậu cho tôi chơi chung sao ?

Trọng : có thêm bạn thì vui hơn

Phượng : đúng rồi đó chơi với bọn tôi đi

.....: um

Toàn : cậu tên gì vậy

......: tôi tên Vương, Trần Minh Vương

Toàn : mình tên là Nguyễn Văn Toàn

Trọng : mình là Trần Đình Trọng

Phượng : mình là Nguyễn Công Phượng

Toàn : vậy mình chơi trò rượt bắt nhá , giờ thì bắt đầu loại nha

Cả 4 người : bề đen bề trắng bề nào ít bề đó thua

Và Trọng là người thua

Toàn : giờ Trọng đếm từ 1 tới 10 mới được rượt nha

Trọng : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Toàn : aaaaa lêu lêu không bắt được, lêu lêu

Trọng : Toànnnnn đứng lại cho taooo

Thấy rượt Toàn không được Trọng liền quay sang rượt Vương

Vương : ơ sao cậu không rượt Toàn kia kìa - vừa chạy vòng vòng vừa nói

Trọng : tai Toàn chạy nhanh quá rượt hong kịp

Vương : aaaaaaaa bị bắt rồi

Vương quay sang thấy Phượng đang đứng chóng nạnh thảnh thơi xem thì chạy lại rượt Phượng

Phượng : ơ kìa , tôi đứng im 1 chỗ có làm gì đâu

Vương : vậy thì chạy xíu đi hahaha sắp bắt được cậu rồi

Phượng : aaaa, bị bắt rồi , biết vậy nãy đứng xa ơi là xa là được rồi

Sau 1 lúc thì cả 4 người mệt mỏi mà nằm nhoài trên cỏ

Toàn : aaaa mệt quá

Vương : chơi với các cậu vui thật đó

Trọng : mà bọn tôi chỉ ở đây có vài ngày à

Vương : tôi cũng vậy mà , nhà tôi ở trung tâm thành phố ấy

Phượng : nhà bọn tôi cũng vậy

Sau 1 lúc trò chuyện thì các cậu biết Vương sẽ chuyển tới trường các cậu đang học thì mừng nhảy dựng lên vì vui

Toàn : từ nay 4 chúng ta sẽ là bạn cực thân của nhau chịu không

Trọng Phượng Vương : okkkkk

Vương : um....đây là nơi giúp chúng ta gặp nhau , hay là chúng ta làm gì đó trên đồi này đi

Phượng : um....hay mình  trồng cây đi

Toàn : ừ được đó

Kể từ lúc đấy 4 người chơi cực thân với nhau , như hình với bóng

Cho tới khi năm các cậu 17 tuổi thì Phượng đi du học Đức 19 tuổi thì Vương cùng ba mẹ chuyển qua Anh sống

Lúc Vương đi * ở sân bay*

Toàn : mày định bỏ hai tao à

Trọng : mày xin ba mẹ ở lại với tụi tao đi

Lúc này đang call với Phượng

Phượng trong điện thoại nói : mày không chờ tao về à Vương

Vương : tao cũng muốn ở lại với tụi bây lắm nhưng ba mẹ tao bắt tao phải đi

Toàn : tao không chịu đâu hic hic - nước mắt Toàn bắt đầu rơi

Vương : thôi tụi bây yên tâm đi chắc 2 hay 3 năm nữa tao sẽ xin ba mẹ tao về đây để lập công ty riêng ở đây .....tụi bây đừng giận tao nha...tao đi khi nào tao về....tụi bây đón tao nha

Trọng : hic hic tao không chịu đâu , tao với Toàn sẽ nhớ mày lắm hic hic

Vương : tụi bây đừng khóc mà

Mẹ Vương : đi thôi con trai

Vương : vâng , thôi tao đi nha , nào tao về nhớ đón tao , nhớ giữ liên lạc đó

Thế rồi Vương đi theo gia đình sang Anh còn Toàn và Trọng thì ôm nhau khóc sướt mướt , 1 lúc sau thì nghe Phượng từ điện thoại nói

Phượng : hai bây về đi Vương cũng đi rồi , rồi mấy năm nữa nó sẽ về với tụi mình thôi - Phượng cố kiềm nén nước mắt nhất có thể

Toàn : um...mình về thôi Trọng

Sau đó thì các cậu mỗi tối đều call với nhau nhưng được 2,3 tháng thì Vương đâu mất tiêu , không ai liên lạc được nữa

Điều này làm cậu và cả Trọng , Phượng rất hoang mang đang yên đang lành bỗng dưng biến mất . 3 cậu cũng cho người điều tra nhưng lại thất bại

*********

Trở lại thực tại

Trọng : chuyện là vậy đó cậu ấy đã bỏ bọn tôi gần 2 năm rồi

Toàn : không biết Vương lúc này có nhớ bọn mình không nhỉ

Phượng : hưm....nào nó về tao sẽ cho nó 1 trận nhừ tử , dám bỏ công chúa hả

Hải : em không thấy lạnh hả - lấy áo khoác đấp cho Toàn

Toàn : áo đâu ra thế

Hải : trên xe á

Trọng : đấy bồ nhà người ta đấy

Dũng : thôi mà pồ cũng có chuẩn bị cho Ỉn nè - đấp lên cho Trọng

Trọng : hìhì phải zậy chứ

Phượng : rồi tao ở đây làm bóng đèn

Trọng : đúng rồi

Phượng : dỗi vãi - quay sang 1 bên

Toàn : công chúa dỗi rồi kìa ai lại dỗ đê

Trọng : cần tao tuyển nô tỳ giúp không công túa

Phượng : no no no

Toàn : mà Phượng nè

Phượng : nói đê

Toàn : mày quay về có ý định gì chưa

Phượng : tao định mở 1 nhà hàng

Trọng : đù ghê ghê

Phượng : còn mày với Trọng đang làm gì

Toàn : tao thì làm thư ký cho ông già này nè - chỉ qua Hải

Hải : ơ lại gọi người ta là ông già , dỗi dỗi

Toàn : dỗi đi không rảnh đâu mà dỗ

Hải : ơ kìa dỗ người ta đi mà

Dũng : rớt giá kìa

Hải : mày im đi , Tòn dỗ anh điiii

Toàn : không rảnh

Dũng : ai trả Hải nạnh nùng lúc trước lại cho tao đi chứ nó kiểu như bây giờ kinh quá bây ơi

Cả đám cười phá lên (-Hải)

Hải : tụi bây hùa nhau cười tao

Toàn : ừ thì giờ xưng bây với tui luôn rồi , còn nói sẽ theo đuổi tôi mà giờ vậy đó

Hải : thôi mà anh nói mấy đứa này chứ có dám nói em đâu

Toàn : hứ

Hải : đấy tại tụi bây đấy

Phượng : ơ kìa tụi tao có làm gì đâu . Toànnnnnn xem nó quát công túa kìaaaaaa

Toàn : Hảiiiiiiii

Hải : dạ

Toàn : sao quát công túa của tao

Hải : nào có

Dũng và Trọng : rén rén hahaaha

Hải : đánh hai tụi bây giờ - giờ nắm đắm lên

Toàn : ừm hưm

Hải : dạ hong có làm gì hết nha

Trọng : uiiiii Hải sợ zợ

Dũng và Phượng : háhá

Toàn : tao đã làm người yêu ổng đâu mà zợ này zợ nọ

Hải : rồi em cũng là zợ của anh thôi

Toàn : hứ , ai thèm làm vợ 1 tên già như anh chứ

Hải : để rồi xem

Trọng : thôi mình về , tối rồi

Rồi cả 5 người đi về

Trên xe

Toàn : Phượng mày mới về có chỗ ở chưa

Phượng : tao đang ở khách sạn

Toàn : hay mày ở nhà tao đi

Phượng : ủa chứ không phải nhà của thằng Hải hả , ta sợ nó....

Toàn : tao cho mày ở Hải giám ý kiến? - liếc qua Hải

Hải : anh nào dám , Phượng ở cùng cũng tốt mà

Phượng : ồ

Tới nhà

Toàn : aaaa công túa nay ngủ với tao nhaaaa - khoác tay Phượng

Hải : không được - xen vào hai người

Toàn : ơ kìa

Phượng : thôi tao ngủ riêng được rồi không lại có người ghen xong bầm tao ra mất

Toàn : hong mày phải ngủ với tao , còn anh nữa anh mà xen zô nữa là tui cạch mặt anh đó

Hải : ơ kìa , em

Rồi Toàn kéo Phượng lên phòng mình

Đang chơi game thì Hải qua cùng với gối và chăng

Toàn thấy Hải đi qua thì hỏi

Toàn : ủa , qua đây làm gì

Hải : anh....anh.....cho anh ngủ cùng với

Phượng : uầy giữ cờ rút chưa kìa

Toàn : không được , tôi không cho

Hải : đi màaaaaa

Toàn : không

Hải : điiiiiiiii

Hải cứ đòi mãi nên Toàn cho luôn cho xong

Toàn : mệt quá , anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ

Hải : year Year Year Year

Toàn : ulatr sếp tui bị thiểu năng rồi

Phượng : có vẻ Hải không như lời đồn nhờ

Toàn : lời đồn gì Phượng

Phượng : thì người ta đồn rằng Hải rất chi là lạnh lùng, khó ở , máu lạnh mà.....thấy ở ngoài thì....

Toàn : háhá ai nói ổng lạnh lùng zậy chời

Hải : anh đổi tính cách khi gặp em thôi

Toàn : chắc tin

Phượng : ê ê Toàn

Đang nói chuyện thì Phượng lay lay tay Toàn

Toàn : gì vậy

Phượng : có , có đứa nhắn tin

Toàn : dậy cũng nhảy dựng lên

Hải : hoang mang ing

Phượng : không , là người lạ

Toàn : zậy mày trả lời đi

Phượng : tao , tao sợ

Toàn : lóc đi

Phượng : không được, người này không được

Toàn : vậy chứ mày muốn gì , gì cũng hong được

Hải : đập máy đi Phượng

Phượng : tao lại tán xéo háng mày giờ Hải

Hải : dám , tao có Toàn bảo kê rồi

Toàn : tự tin thế nhờ , tui phe Phượng

Hải : ơ kìa dỗi

Rồi anh đi lại bàn ngồi ở đó

Toàn : mày không muốn lóc thì đây tao nhắn cho

Rồi Toàn lấy điện thoại từ tay Phượng

*******

Thanh : hi e

Phượng : hi a

A là ai vậy

Thanh : a là Vũ Văn Thanh

********

Toàn : nè , trả mày nè

Phượng : aaaaaaaa , tại sao mày lại rep chứ

Toàn : gì vậy má ? Bộ.....tên này nguy hiểm lắm à

Phượng : ùm

Toàn : mà là ai ?

___________

Hết roài nhoa








Vote đuy mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip