Chap 38
Quế Ngọc Hải thất thần trở về bệnh viện, sau khi nghe được sự thật của vụ tai nạn hơn hai năm trước của ba mẹ anh, anh đã hoàn toàn suy sụp. Chính sự giấu giếm này đã biến anh thành một kẻ đáng ghét, biến anh thành một người chỉ sống trong thù hận, nó còn vô tình biến anh thành nỗi đáng sợ của Văn Toàn.
A Hào đang đỗ xe thì vô tình nhìn thấy anh đang đi trên đường, hình như tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Quế Ngọc Hải đi đứng loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ra đường.
"Quế Tổng, Quế Tổng anh không sao chứ?"
A Hào vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, anh gượng đứng dậy xua xua tay tỏ ý là mình không sao.
Anh biết là ba cô - Nguyễn Khắc Minh cũng đang nằm điều trị trong bệnh viện này nên đã tìm đến phòng bệnh của ông, anh muốn nghe sự thật từ miệng của ba cô. Lúc này, ba cô đang ngồi trên giường và đọc sách, bên ngoài vẫn có sự giám sát của hai viên cảnh sát.
Anh mở cửa bước vào phòng bệnh, ba cô tưởng là Trần Cảnh nên đã vội lên tiếng.
"Lão Trần, ông đi đâu mà giờ mới về vậy?"
Ba cô bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, Quế Ngọc Hải đang cố kìm nén nước mắt để nó không rơi xuống vội. Nguyễn Khắc Minh tròn mắt nhìn anh, ông không ngờ có một ngày Quế Ngọc Hải lại tới thăm mình.
"Quế... Quế thiếu..."
"Chú cứ ngồi yên đó, không cần phải xuống giường đâu."
Đây là lần đầu tiên sau khi vụ tai nạn hơn hai năm trước xảy ra ông nghe thấy từ "chú" phát ra từ miệng của anh khi gọi ông.
"Tại sao hôm nay cậu lại tới đây? Văn Toàn, con bé bảo cậu tới sao?"
"Chú Minh, tôi muốn hỏi chú một chuyện, chú phải trả lời tôi thật lòng."
Thấy thái độ lạ cùng cách nói chuyện khác thường của anh, ba cô có hơi nghi ngờ, ông nghĩ Trần Cảnh đã nói hết mọi chuyện cho anh biết rồi cũng nên. Ba cô lắp bắp:
"Đ...được...,cậu...cứ hỏi đi."
Anh đưa tay lên quệt đi nước mắt sắp sửa rơi xuống. Anh hỏi ba cô:
"Sự thật vụ tai nạn của ba mẹ tôi. Tôi muốn nghe từ đầu đến cuối."
"Sao? Ý cậu...là muốn nghe chuyện gì ở vụ tai nạn?"
"Tất cả...từ đầu đến cuối. Tôi đã biết hết rồi nhưng tôi muốn nghe từ miệng chú nói, đừng lừa tôi."
Nguyễn Khắc Minh đặt cuốn sách xuống dưới giường, bắt đầu hồi tưởng lại vụ việc hơn hai năm trước...
Hôm đó, Quế lão gia và phu nhân có một cuộc họp ở HT. Lúc đó ba cô là tài xế riêng của Quế lão gia, ông được Quế lão gia vô cùng tin tưởng. Trong khi chờ đợi cuộc họp kết thúc, Nguyễn Khắc Minh có uống một chút rượu ở khu nghỉ ngơi của nhân viên. Không phải tự nhiên ông uống ly rượu đó mà là vì Quế lão chủ tịch, ông ấy đã mời ba cô uống một ly.
Cuộc họp kết thúc, Quế lão gia và phu nhân rời khỏi công ty để trở về nhà. Hai người xuống dưới sảnh công ty thì gặp Quế lão chủ tịch và Khắc Minh. Quế lão chủ tịch nói đã mời Khắc Minh uống rượu nên ngỏ ý muốn gọi taxi cho hai người kia. Chính vào lúc này, ba anh tức Quế lão gia đã từ chối, ông nói muốn tự lái xe để chở phu nhân và Khắc Minh trở về. Quế lão chủ tịch biết tính con trai nên cũng không ngăn cản.
Bi kịch bắt đầu khi Quế lão gia ngồi ở vị trí vô lăng của xe ô tô. Quế phu nhân ngồi bên cạnh, khẽ hỏi:
"Ông có chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Bà không tin vào trình lái xe của tôi sao?"
Lúc đó, Khắc Minh có chút lo lắng, ông đã muốn ngăn Quế lão gia lại nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mọi chuyện trên ô tô xảy ra vô cùng bình thường cho đến vị trí ngã ba đường, Quế lão gia không thể xử lý kịp đã để xe mất lái. Khắc Minh hốt hoảng đứng dậy, vốn định giúp Quế lão gia giữ vững tay lái nhưng không kịp, chiếc xe cứ vậy lao thẳng về phía vách đá, lật một vòng sau đó dừng lại...
Người điều khiển chiếc xe hôm đó là ba của anh, nhưng nếu hôm đó Nguyễn Khắc Minh không để cho ba anh lái xe thì mọi chuyện đã khác. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn cảm thấy bản thân mới là người có lỗi trong chuyện này chứ không phải ai khác.
Kể tới đây thì kẻ yếu lòng nào đó luôn tự cho mình mạnh mẽ đã khóc nức nở bên giường bệnh. Đây là lần thứ hai ông nhìn thấy đứa trẻ này khóc lớn sau cái chết của Quế lão gia và phu nhân hai năm trước.
Anh vừa mếu máo, vừa tự trách:
"Tại sao lại giấu tôi? Tại sao các người lại giấu tôi chuyện này? Biến tôi thành một thằng đáng ghét trước mặt tất cả mọi người, tại sao chứ?"
Nguyễn Khắc Minh đưa tay về đằng trước, đặt nhẹ lên bàn tay run rẩy của anh như một lời an ủi. Ông cố nuốt nước mắt vào trong để nói với anh:
"Quế thiếu gia, tôi không hề trách cậu. Trước giờ tôi vẫn tự trách bản thân, nếu hôm đó tôi không uống ly rượu ấy, tôi không để cho ba cậu lái xe thì đã không xảy ra tai nạn. Là lỗi do tôi, tất cả...là tại tôi."
Có lẽ cũng chính vì ly rượu mời ấy mà Quế lão chủ tịch mới cảm thấy day dứt đối với con trai, con dâu mình hơn nữa là đối với Khắc Minh ...
Quế Ngọc Hải không thể kiểm soát nước mắt, anh khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân. Hơn hai năm nay anh sống trong thù hận mà không hề biết sự thật, bản thân có tình cảm với Văn Toàn nhưng cứ nghĩ đến vụ tai nạn đó là anh lại không thể tiếp tục để bản thân thích cô. Là anh có lỗi với ba cô, có lỗi với cô...
Nguyễn Khắc Minh bất chợt ôm lấy anh, ông xoa nhẹ lưng anh giống như người ba đang vỗ về, an ủi đứa con ngoan của mình. Ông mỉm cười đôn hậu, nói với anh:
"Cậu có thể...một lần gọi tôi là ba được không?"
Anh không ngần ngại, chỉ là hơi nghẹn ngào khi nói ra từ đó:
"B...ba...!"
"Được rồi, con rể. Ba có chuyện này muốn nhờ con..."
Khắc Minh cũng đã đổi cách xưng hô với anh, ba vợ và con rể nghe thật gần gũi hơn biết bao.
Quế Ngọc Hải lấy tay lau nước mắt, anh im lặng lắng nghe những điều mà ông sắp nói.
"Ba muốn con chăm sóc thật tốt cho Văn Toàn, con bé là một đứa trẻ yếu đuối, nó sẽ không chịu nổi chuyện gì quá đau khổ. Hứa với ba, phải khiến con bé thật hạnh phúc, được không?"
Anh gật đầu, đáp lại ông bằng tất cả sự chân thành:
"Con hứa...sẽ khiến cô ấy hạnh phúc!"
"Tốt lắm, ta muốn nghỉ ngơi một lát con trở về đi."
"Vâng, ba nghỉ ngơi đi."
Quế Ngọc Hải trước khi rời khỏi phòng bệnh của ba cô đã lau sạch nước mắt trên má, hít thở thật sâu giữ bình tĩnh khi ra ngoài.
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Ông nằm trên giường bệnh trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Vậy là ta có thể...yên tâm mà nhắm mắt rồi!"
...
Tối hôm ấy,
Giải quyết xong việc ở công ty là anh lại chạy ngay đến bệnh viện để thăm cô. Có lẽ sau một ngày đau khổ vì mất đứa con, cô đã mệt rồi nên mới ngủ ngon đến như vậy. Quế Ngọc Hải ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay của cô. Anh tựa má lên tay của cô, hai mắt luôn hướng về phía của cô.
"Tại sao lúc đầu...tôi lại không thấy em đẹp đến thế chứ?"
Không biết từ khi nào, anh đã yêu cô gái nhỏ này. Càng ngắm anh càng thấy cô xinh đẹp, cô đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trên đời này. Cũng dễ hiểu, trước đây trái tim anh đóng lại vì không muốn nhận chút rung động nào từ cô. Bây giờ trái tim anh đã mở lại, tất cả những rung động dù là nhỏ nhất đột ngột ùa về khiến anh thích cô nhiều hơn.
Thoáng chốc, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống bàn tay xinh đẹp của cô. Quế Ngọc Hải lại khóc, anh cảm thấy hối hận vì những gì trước đây mình đã làm với cô. Ban đầu thì chỉ là những giọt nước mắt vô thức nhưng về sau nó lại lã chã rơi xuống không ngừng.
Anh vùi mặt xuống ga giường bệnh, nắm chặt tay cô gào khóc. Tiếng khóc nghe thật đáng thương, anh cứ khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc cụt vang lên khắp gian phòng...
Kim Châu vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy ở bên ngoài phòng bệnh, đây là lần đầu cô ấy thấy Ngọc Hải khóc.
"Quế Ngọc Hải...đang khóc sao?"
Khi Kim Châu định tiến vào trong phòng bệnh đột nhiên bị một cánh tay nắm lấy kéo nhào ra bên ngoài. A Hào ép Kim Châu vào tường, dơ ngón trỏ lên ra hiệu:
"Suỵt, để cho hai người họ có không gian riêng đi..."
_________________
End chap 38.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip