05

Trống vô lớp vang lên. Mỗi người ai làm việc nấy , bộ đội Hạ Kì Cố Nhiên thì miệng không ngót ,mặc dù Cố Nhiên là học bá nhưng nhiều chuyện thì không kém ai , chuyện gì cậu cũng biết.

Tiếng trống ra chơi vang lên , đây là khoảng thời gian ra chơi lâu nhất . Hạ Kì thì tranh thỉ thời gian này mà xuống canteen mua thức ăn.

Hạ Kì : " - hey ba you  ".

Cố Nhiên : " - làm sao " . Văn Toàn , Quế Hải cũng đưa mắt nhìn Hạ Kì.

  : " - ăn j ko , để trẫm mua dùn cho " .

Cố Nhiên : " - mua dùm t ổ bánh mì đi ".

Văn Toàn : " - lon coca , bao tiền tí lên trả , cảm ơn trước " .

  Quế Hải  : " - i như bạn mới ". Cậu nhìn anh rồi cũng thu mắt về ngay lập tức.

  : " - được roài , đi thoai , let go " , Hạ Kì nói xong thì cũng nhanh chạy chạy ra ngoài .

10 phút thì giờ đã trôi qua.

: " - thằng cha nọi đó đi bù khu hay gì mà lâu v tr ". Không ai khác là Cố Nhiên đang châm chọc người bạn cùng bàn của mình.

: " - có lý , k chừng nó lại quên ". Ngọc Hải cũng hùa theo rồi cười hả hê .

: " - á à , thì ra lúc t ko ở đây tụi bây là như thế , những người bạn tồi , chỉ có Toàn Toàn là hiểu t thôi ". Hạ Kì nói rồi khoát tay lên vai cậu. Thấy Văn Toàn ko nói j , Hạ Kì vẫn để tay ở đó .

Và dĩ nhiên trong các bộ ngôn tìnk thì nam9 sẽ gạt tay nam8 khỏi người nu9. Nhưng mà đây là nam nam , Quế Hải cũng hơi khó chịu khi Hạ Kì để tay ở đó nhưng k làm được gì . Anh hỏi đại một câu r kéo cậu ra .

: " - thằng l , mua gì lâu dữ " .

: " - đại ca , tại hạ đây kh phải là chỉ mua đồ không , mà còn đi thám thính tình hình bên ngoài đó chứ hả ". Nói rồi Hạ Kì cũng đưa đồ ăn cho từng người , Cố Nhiên ở bánh mì , Cậu lon caco và anh cũng thế .

: " - m thám thính được j " , Cố Nhiên miệng vẫn còn miếng bánh mì đang nhai , nhấc chiếc kính r hỏi Hạ Kì.

: " - chuyện này hot hòn họt ".

: " - chuyện gì nói lẹ ".

: " - thì cô hot gơ lớp 11a2 đó , để ý Ngọc Hải ".

: " - chuyện đó ai cũng biết mà " . Cố Nhiên vừa nhai vừa đáp .

: " - thì chuyện đâu dễ dừng lại ở đây ".

: " - lúc sáng , đại ca và bạn mới này đi cùng nhau  đúng lúc Lâm Mai đi ra , nhỏ đó thấy rồi liếc liếc Văn Toàn , mới nãy t đi ngang tụi nhỏ đó nghe gì đó mà cho một trận rồi dám giành bồ tao ".

Cậu nghe Cố Nhiên nói mà ko nhịn được liền sặc nước

Cậu : " - m...mô phật " . Cậu vừa nói vừa khẽ đánh và ngực mình . Ngọc Hải , Cố Nhiên và Hạ Kì thấy cậu sặc coca nên liền cười phá lên chọc quê cậu .

Hạ Kì : " - haizzzz , mới nghe là sợ rồi hỏi chú em "

: " - nghe mà sợ muốn té đái luôn đấy " , Văn Toàn lườm ba ng kia vì cười cậu .

Cố Nhiên: " - mà nghe mấy bạn học khác nói , nhỏ đó có anh học khối trên cũng chợ búa xóm đảo gì nữa đấy ".

: " - có gì phải lo khi có đại ca ở đây " Ngọc Hải sau khi cười xong thì cũng cất tiếng.

: " - chưa biết thân mình lo nổi không mà ở đó ra dẻ " , cậu nói với gọi châm biến .

: " - để cứ để anh , anh lụm bỏ túi cái một ". Anh nhìn cậu cười cười.

: " - bạn mới không phải còn hai đứa tui hay sao  " Hạ Kì vừa nói vừa lấy cùi trỏ chọt vào tay Cố Nhiên .

: " - đúng đó đúng đó , để tình bạn mới chỉ bài , tới đó có gì thì tụi t chỉ cho đường chạy ".

: " - cũng được đó , tới đó thì nhờ hai người rồi ".  Cậu nói xong thì nở ra nụ cười . Nụ cười của cậu rất đẹp , nó dễ thương lắm , ba người kia thấy nụ cười của cậu thì cũng đơ ra luôn.

: " - này .. này " cậu vẫy vẫy tay trước mặt họ .

: " - đ.. được thôi hahahahahahaha " .

Trò chuyện xong thì đã tới giờ vào lớp. Trong lúc học cậu cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình và không ai khác là Quế Hải. Nhìn tới nổi cậu cảm thấy hoi phien. Cố Nhiên và Hạ Kì thì lâu lâu quay xuống cười với cậu , cậu cũng đáp trở lại bằng nụ cười công nghiệp , đã là công nghiệp thì sao đẹp bằng tự nhiên được chứ , Cố Nhiên Hạ Kì thế cũng quay lên.

___________tua tua tua __________

Tan học . Cậu ở lại lớp cỡ 10 phút để làm xong bài tập Hà Hạo giao. Và ba người kia cũng ở lại , ở lại không phải vì làm bài tập , mà ở lại chờ cậu.

: " - xong rồi , về thôi ". Cậu nói là vỡ đi không gian đang lắnk động.

  : " - nhà mày ở đâu " . Cố Nhiên không nhịn được mà hỏi.

: " - đường xx ".

: " - vậy nhà đại ca cũng đường xx hả ".

: " - đúng rồi ,nhà t ở đầu đường , nhà Toàn ở cuối đường "

: " - nhà tụi em ở tận phía trên , cũng cùng hướng để về nè , về ké với ".

Văn Toàn : " - nãy giờ tụi bây ở lại k để về ké chứ để làm gì ".

Cố Nhiên : " - à ừ thì cũng phải nói trước hihihih ".

Trên đường về , cậu cũng tích cực mà nói chuyện với họ , rôm rả suốt cả đường về . Tới nhà Ngọc Hải cậu vô đó thì gặp tiểu cô nương hôm trước - Na na .

: " - lấy cho anh lon coca với ".

: " - aa , anh nhỏ , lại uống coca rồi , mẹ em dặn uống nhiều là không tốt đâu " .

: " - anh uống nốt lần này thôi heheje " .

: " - mà nè , anh nhỏ học chung với anh hai của em sao ".

: " - đúng thế đó ". Cậu cười rồi cũng ra khỏi tiệm.

Về nhà cậu không thấy ông nên quyết định đi ngủ trưa .

__________ tua tua tua __________

Cậu ngủ quên tới tối , nghe thấy mùi thơm nức mũi thì cậu mới thức dậy , đi xuống dưới.

: " - aaaaa thơm quáa " .

: " - về nhà mà không tắm luôn ,ở dơ quá đi nghe "

: " - hehehehe , tại con ngủ quên mà " .

: " - lên tắm nhanh rồi ra đây ăn cùng ông "

: " - vânggggggg ạaaaaaaaaaa " , cậu khấu khỉnh trả lời ông rồi vọt lên đi tắm.

Cậu tắm xong thì là chuyện của 15 phút sau.

: " - đi học vui không con , có quen được bạn nào không đấy ".

: " - có ông ạ các bạn hoà đồng ,giúp đỡ con nhiều lắm  ".

: " - thế có để ý ai chưa " .

: " - zời , với người đẹp trai như con thì cả đống kìa ông ơi "

: " - nghe con nói ông mít đặc thật sự ". Rồi hai ông cháu ăn cơm chan tiếng cười.

____________tua tua ___________

Sáng nay cũng như hôm qua

: " - dậy dậy dậy dậy m dậy đi , m coi m lì hả dậy dậy dậy " , sáng ông đã thỉnh cậu xuống bằng quãng tám opera , cậu không muốn cũng phải muốn. Ăn uống xong cậu đi học. Vẫn tới cửa hàng tạp hoá đó vẫn thấy Ngọc Hải đang đi ra rồi lại lại phía cậu.

: " - ê thằng nhóc , chạy đua không ? "

: " - gọi ai là thằng nhóc v cu con , anh đây trưởng thành gấp 10 cưng nhé !!! "

: " - vậy đua không ? ".

: " - đua thì đua , đua cấm chơi nhường nhá "

: " - được ". Anh vừa dứt câu chưa kịp đếm là cậu đã dùng bức tốc để chạy đi để anh đây bơ vơ. Anh cũng tốc biến để đuổi kịp cậu ,hai người chạy lên chạy xuống i như cái ngày hôm qua cùng nhau chạy để khỏi trễ giờ.

Cậu ngạc nhiên vì anh chạy khá tốt , mới đây đã gần đuổi kịp cậu , nhưng cậu vẫn kh chịu thua mà chạy tiếp .Đến cổng , hai người chạy vào cùng lúc .

: " - tiểu Toàn Toàn cũng chạy nhanh quá đó ".

: " - tiểu Toàn Toàn j cơ ".

: " - không phải hôm qua m nói gọi m là gì cũng được mà ".

: " - sa mạc lời ".

: " - lần này hoà , mai làm lại ".

: " - được ".

Vào lớp , Cố Nhiên và Hạ Kì đã đến thấy hai người anh và cậu đi chung cũng không có ngạc nhiên vì hôm qua đã biết lý do rồi.

Hạ Kì bản tính nhoi nhoi ko thể k mở miệng

: " - good morning hai người anh em " , cậu đưa tay ra để cho hai người đập , trong suy nghĩ của Hạ Kì cậu nghĩ sẽ bị lơ nhưng không . Văn Toàn đập nhẹ vào tay cậu.

: " - chào buổi sáng ". Cậu vừa dứt lời , Hạ Kì mở to mắt nhìn cậu

: " - quao quao quao , đúng là bẹn thân , k bơ mà đập tay với taooo ".

: " - vậy lần sau t bơ nhé !! ".

: " - thoii thôi thôi , tiểu Toàn của chúng ta hết lạnh lùng rồi Nhiên Nhiên ơi "

: " - Nhiên Nhiên cái cù lôi , t nghĩ tiểu Toàn mấy ngày trước chỉ giả lạnh lùng thôi ".

: " - ơi chắc là thế hehehe " .

: " - được rồi mấy thằng nhiều chuyện , chuẩn bị bài đi kìa , lão Hạo tí vào kiểm tra lại chết cả đám ". Ngọc Hải lên tiếng dập tan đi sự vui vẻ kia.

: " - dạ đại ca " . Hạ Kì cười lém lỉnh quay lên.

  Trong suốt quá trình học , bốn người họ cười đùa vui vẻ với nhau , Văn Toàn cũng đã mở lòng hơn rất nhiều và đã cho ba người họ thấy sự nhây của mình nhưng lâu lâu cậu vẫn lạnh lùng k nói chuyện .

Hết giờ , bộ tứ phá đảo đó cùng nhau về , ra tới cổng trường gặp nhóm nữ sinh 11a2. Đó là Lâm Mai . Mặc dù có Ngọc Hải ở đó tụi nó vẫn tiến tới mà nói với cậu.

Mai Lâm : " - m là Nguyễn Văn Toàn à ? ".

Cậu : " - biết rồi lại còn hỏi , bị khờ à ".

Hạ Kì : " - tiểu Toàn lại làm người ta quê rồi " nói xong liền cười tủm tỉm.

Cố Nhiên nhấc kính : " - tiếng việt cấp một có câu Quê hương là chùm nhãn nhục... ". Cố Nhiên nói xong cũng liền hùa cười. Ngọc Hải nãy giờ k lên tiếng vì cậu muốn xem Văn Toàn xử lý ra sau.

Sau khi bị quê. Nhỏ ta dậm chân tỏ vẻ bực tức .

yn1 : " - nhìn cũng đẹp trai mà đi cướp bồ người khác hỏ trai ".

yn2 : " - đúng đó , dụ được nhiêu anh rồi đây ".

Cố Nhiên , Hạ Kì thấy cậu bị nói như thế liền muốn lên tiếng nhưng bị cản lại .

Văn Toàn : " - bao nhiêu ảnh hả , để xem ". Cậu nói t chìa tay ra đếm , đếm qua đếm lại  : " - hmmm , mấy gái thông cảm cho anh nha , nhiều quá anh quên mất rồi " , cậu nói rồi nháy mắt , cười với hai nhỏ , hai nhỏ như người mất hồn mà chìm đắm trong nụ cười đó. Tới nỗi bộ tứ bá đạo kia đi mà cũng không hay, Mai Lâm cũng bị cuốn trong lúc đó.

Mai Lâm : " hai m ơi , hình như t trúng tiếng yêu với Văn Toàn rồi "

yn1 ,2 : " - t c-cx thế " .

Mai Lâm : " - éo éo , của tao của tao , mọi thứ là của taoo ".

Quay lại vớ f4 bất ổn.

Hạ Kì : " - xem ra đệ đệ này cũng gan phết , lại còn nháy mắt đưa tình nữa cơ ".

Cố Nhiên : " - ngầu bad cháy lun em iu "

Ngọc Hải : " - ấn tượng quá , xuất sắc quá nha ".

Cậu : " quá khen rồi " , cậu cười ngượng rồi lại dùng tốc biến chạy đi bỏ lại ba người kia.

Hạ Kì : " - đệ đệ cũng biết ngại "

Cố Nhiên : " - m lại thế , ai mà chả biết ngại "

Anh : " - được rồi chúng mày nhây quá ".

Rồi ba người họ cũng chạy nhanh về nhà.

______ tua đến sáng hôm sau _______

Vẫn khung cảnh ấy , Ngọc Hải đã chờ sẵn ,thế rồi hai người chạy đua tới trường. Lại cùng hai tới cổng .

Công cuộc này cứ diễn ra như thế , tiếp diễn như vậy , buổi sáng chạy đua với Ngọc Hải tới trường , vào lớp trò chuyện cùng Cố Nhiên , Hạ Kì , mọi thứ cứ như vậy diễn ra trong 3  tuần.

Hôm nay cũng vậy , tới tiết vẽ của cô An . Cô cho tới phòng vẽ thực hành. Lúc thực hành cục gôm cậu bị rớt .

Ngọc Hải thấy thế cậu liền lụm . Cứ tưởng như phim ngôn tình là hai người sẽ chạm tay nhau . Và rồi anh lụm và cũng đụng trúng tay nhưng mà đụng trúng tay lớp trưởng - Gia Bảo cũng đang mò cục gôm của Văn Toàn. ( Mĩ thuật ngồi song song mà gần nhau nên bị v á nha ) .

Hai tay chạm vào nhau , Ngọc Hải cũng lợi dụng lúc đó nắm lấy tay người kia , mà đời đâu ai ngờ.

Văn Toàn : " - Hải Hải cậu lụm được cục gôm của t chưa ". Cậu đang vẽ một tay cầm bút một tay để lên khung tranh.

Anh : " - rồi nè... " Mà anh nhìn cậu thấy hai tay cậu vẫn ở đó  : " - aaa biến thái , bới ngt biến thái cứu trẫm biến thái nắm tay trẫm ". Anh bày hãi bày hãi la lên hai cũng nhìn anh. Cậu bật cười cười lớn lắm. Cố Nhiên Hạ Kì cười như được mùa.

Gia Bảo : " - cái gì v cha , rõ ràng là m nắm tay t trước mà , quỷ hà ". Bảo cũng cười lớn .

Quế Hải : " - vãii clm ,t tưởng... "

Bảo : " - m tưởng j , tưởng tay ní kia à ".

Hải : " - xàm náchhhh " , anh bị quê đến nỗi muốn chui xuống lỗ mà trốn. Văn Toàn , Cố Nhiên , Hạ Kì lúc nào cười ná thở , rơi nước mắt.

Cậu : " - lúc nãy có điện thoại quay lại , up lên fanpage của trường là m siêu hot hot luôn Hải đệ ơi "

Nhiên , Kì : " - đúng đúng đúng đó ".

Ngọc Hải : " - up up up up cmmmm ".

Sau cú quê thế kỉ đó thì cũng tới giờ ra chơi , f3 vẫn đang nhớ lại khoảng khắc của tiểu Hải la lên , các cậu cười không ngớt . Tiếp tục như vậy . Đã tới giờ ra về.

Bốn người lại cùng nhau đi như thế , lại địa điểm cổng trường có một nhỏ gái ở đó , nó mặc đồng phục trường mà xoè xoà nhìn là biết cá biệt.

.... : " - aa aa an..anh Toàn ! ".

Cậu quay người lại : " - có chuyện gì sao " mặt cậu lạnh tanh , cậu thức sự kh muốn nói chuyện với người lại.

... : " - anh Toàn thật ra , e..em t- thích anh , em thích anh từ lúc anh vừa nhập học rồi , em em thích anh nhiều nhiều lắm ". Cô nói xong nhìn Văn Toàn với vẻ mặt mong đợi.

Cậu : " - xin lỗi em nha , anh đây có người yêu rồi " . Cậu nói xong liền lập tức rời đi , ba người kia nghe cậu nói có bồ xong thì ngơ ra , họ không biết chuyện này , thấy cậu đi xa họ mới chạy lại đuổi theo bỏ lại cô em gái kia .

Ngọc Hải : " - n..nè Văn Toàn m có người yêu thiệt sao ? "  nhìn mặt Hải Hải  rất nghiêm túc , đây cũng là câu hỏi mà hai người kia đang thắc mắc

Cậu quay người lại nhìn Ngọc Hải  , rồi cười , lại nụ cười ấy , nụ cười làm ba người kia thoát ra không được .

Văn Toàn : " - sao thế , m nghĩ t k có người yêu được sao " cậu nhìn sang Cố Nhiên và Hạ Kì .

  : " - kh..khong í t là .... " ,  anh chưa kip nói xong câu đã bị cậu cắt ngang

  : " - t đùa thôi đó , chứ thời nay yêu đương gì , k có lý do từ chối nên đành biện ra thôi eheheheh " . Cậu quay người lại bước đi tiếp.

Ngọc Hải thở phào , nhẹ nhõm hẳn , hai con người kia cũng vậy.
__________ tua tua _____________

Sau khi ăn cơm tối cùng ông , cậu vào phòng thì liền nhận được điện thoại , thì ra là bọn bên Mĩ kia , gọi call video , để thấy mặt nhau.

x0 : " em iu của anh sống có tốt khum "

Cậu : " - tốt lắm anh ơi , đây phẻ lắm "

x3 : " - ơ thế tuần này tụi anh về chơi với em he , anh nhớ em iu quá "

Cậu phì cười : " - hahaha được , về càng sớm càng tốt , laus sắp quên mặt tụi bây rồi đó ".

Hai bên nói chuyện qua lại đến tối khuya.

____________________________
xin chào cái tình iu , hôm qua anh k ra chap vì anh bị bí ý tưởng hihihi , mịt mờ quá , k ai để lại cmt nên t k biet làm thế nào cứ như suy nghĩ của t mà viết hihi , có gì để lại cmt cho tui ra tiếp chứ k để lại tui k biet 😭😭.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309