3: Em sẽ đợi

Hải xấu xa đã vẫy tay chào bạn👋👋

: Bé yêu đang làm gì dọ

Nay ai nhập anh mà sến súa quá vậy


: Sến súa gì đó người ta gọi là nói lời yêu thương

Dạo này em thấy anh lí sự lắm ròi

: Huhu em lại nói anh như thế

: Cơm nước gì chưa

Em ăn rồi anh ăn uống gì chưa hay lại ăn mì gói đó

: Anh ăn rồi

Ăn gì thế ngon hong :))))

: Phở quán cô ba á

Huhu em muốn đến đó ăn lâu quá rồi anh không dẫn em đến đó

: Mai đi nha mai anh dẫn đi

Hứa rồi đó nha, anh mà nuốt lời là em đấm chết anh luôn :)))

: Sợ thế

Đang làm gì đó ?

: Đang viết văn huhu khó quá nhức đầu nữa

Cố lên anh cũng gần thi tốt nghiệp rồi

: Anh đi được tới đây là anh cố lắm rồi đó

Em biết mà thôi anh viết bài mau cho xong đi rồi ngủ sớm

Để thôi nữa anh lại bảo do anh làm bài tập muộn rồi lại leo lên cây ngủ cúp tiết

: Anh có cúp tiết nữa đâu :(((

: Bái bai em yêu

: Ngủ sớm đi nha

Bái bai

Cố lên nha anh yêu

Văn Toàn mãn nguyện tắt điện thoại. Anh đã thay đổi chịu khó học hành hơn và cũng ít đi đánh nhau hơn. Tuy chỉ là ít chứ chưa bỏ hẳn nhưng đó cũng là điều phi thường lắm rồi.

- Toàn ơi mẹ vô được không con - tiếng mẹ cậu nói vọng ở ngoài cửa

- Vâng mẹ vào đi ạ

Mẹ cậu cầm ly sữa đi vào đưa cho cậu.

- Có chuyện gì mà mẹ thấy con vui thế - bà ngồi xuống cạnh cậu

- Dạ đâu có gì đâu mẹ - cậu hớp một ngụm sữa rồi nói

- Con với Hải dạo này sao rồi

Gia đình cậu biết mối quan hệ của hai người. Họ hoàn toàn chấp thuận chứ không hề phản đối gì. Vì họ nghĩ rằng chỉ cần con họ cảm thấy vui thì họ cũng sẽ vui. Với cả bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn cấm cản yêu đương thế này nữa chứ. Mặc dù ông bà đã không ít lần thấy cậu buồn thấy cậu thấp thỏm lo sợ vì anh. Nhưng ông bà chưa một lần bảo cậu hãy bỏ anh. Ngược lại ông bà còn cố động viên kêu cậu hãy bảo ban và giúp anh sửa đổi. Ông bà thấy được con người thật của anh, biết anh không phải là người như vậy. Nếu như bây giờ bắt cậu bỏ anh thì anh sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa. Nên thay vì làm như vậy thì ông bà lại chọn cách cho cậu ở bên để giúp anh sửa đổi. Ông bà cũng rất mến anh và thương anh như con ruột.

- Tụi con vẫn bình thường ạ. Mà mẹ biết không anh Hải dạo này đã thay đổi rất nhiều đó. Anh ấy tập trung học hành hơn lên lớp không còn ngủ gật nữa - cậu tươi cười nói

- Và cũng ít đi đánh nhau hơn tuy rằng là ít nhưng vẫn còn mẹ ạ - mặt cậu hơi có nét u buồn

- Con phải cho nó thời gian từ từ để thích ứng chứ. Đâu thể nào mà bắt nó thay đổi mọi thứ liền được

- Dù biết là vậy nhưng mỗi lần thấy vết thương do đánh nhau trên người ảnh con lại xót đến không cầm lòng được

- Con trai của mẹ lớn thật rồi, biết lo lắng cho người khác rồi - bà cười hiền xoa đầu cậu

- Thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học

- Dạ

- À mẹ quên nữa bố con kêu con nói thằng Hải hôm nào rảnh qua nhà mình ăn cơm

- Dạ con biết rồi

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Tối hôm đó là một đêm cậu ngủ rất ngon không còn lo rằng anh hiện có ở nhà hay lại tụ tâpb đi chơi. Có thể nói đã rất lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon thế này.

****
- Anh

- Hửm

- Bố mẹ nói hôm nào anh rảnh qua nhà ăn cơm

- Gì cơ ra mắt gia đình vợ hả - anh hí hửng nói

- Chẳng qua bố nói lâu rồi không thấy anh qua nhà chơi nên rủ thế thôi vợ con gì

- Anh biết rồi cuối tuần anh qua. Mà em nè - anh đan tay mình vào tay cậu

- Hửm

- Em biết gì không ?

- .....

- Những ngôi sao trên bầu trời kia kìa nó giống như em vậy đó. Soi sáng cho cuộc đời anh và lấp đầy những khoảng trống trong anh

- Eoo ai dạy anh mấy câu sến súa này vậy nghe rợn hết da gà

- Anh nói thật đó từ khi em xuất hiện anh như được khai sáng. Nhưng có một điều khiến anh suy nghĩ mãi không ra

- Điều gì ?

- Tại sao em lại chọn anh thay vì những người ngoài kia tốt hơn anh gấp mấy lần. Hay là Quân Gấu nó dù gì cũng ở bên cạnh em lâu hơn anh

- Em hỏi anh một câu nhá

Anh gật đầu

- Tại sao anh chọn yêu em thay vì những cô gái xung quanh anh. Họ đẹp họ tốt hơn em nhiều thậm chí họ cũng sẽ không cằn nhằn giống em

- Họ đẹp chưa chắc họ đã tốt với lại họ chỉ yêu tiền của anh chứ chẳng yêu thương gì anh đâu. Với cả nhờ có em cằn nhằn anh mới được như hôm nay

- Vậy tại sao anh lại tin là em yêu anh thật lòng mà không phải là yêu tiền của anh ?

- Vì anh biết được con người thật em của em không phải là như vậy. Và em cũng chẳnh có bất kì lý do nào để lợi dụng anh cả. Nói đúng hơn anh không lợi dụng em thì thôi

- Em cũng giống anh em cũng biết con người thật của anh không phải hổ báo như vẻ bề ngoài. Em yêu anh là vì con người thật của anh chứ không phải vẻ về ngoài hay tài sản của anh

- Em không sợ khi yêu anh em sẽ gặp rắc rối sao ? Anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây hoại

- Nếu sợ thì chúng ta đã không có ngày hôm nay rồi

Anh choàng người qua ôm cậu vào lòng đầu cậu tựa vào ngực anh hai tay cũng vòng qua ôm eo anh.

- Cảm ơn em vì đã chọn yêu anh thay vì những người ngoài kia. Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân vì tình yêu của chúng ta

Anh buông cậu ra khóa môi cậu bằng môi mình. Văn Toàn cũng nhắm hai mắt lại chào đón nụ hôn đó. Anh đưa tay giữ gáy cậu đưa cậu vào nụ hôn thật sâu. Đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau dưới trời đêm se se lạnh của Sài Gòn.

- Em cho anh thời gian nha

Anh dứt ra khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Em sẽ đợi

Cậu mỉm cười nhìn anh

Em sẽ đợi anh, đợi ngày anh thay đổi vì tình yêu của chúng ta. Anh sẽ không làm em thất vọng chỉ cần em cho anh thời gian. Anh hứa anh sẽ thay đổi.

Họ yêu nhau là yêu con người thật của đối phương chứ không phải vì danh tiếng vì vẻ bề ngoài hay vì đồng tiền. Họ đến với nhau bằng sự chân thành. Đáp lại tình yêu của họ cũng là sự chân thành từ đối phương. Cậu chấp nhận chờ đợi dù 1 năm hay 10 năm hay thậm chí là cả đời cậu vẫn sẽ đợi. Cậu tin chắc anh sẽ thay đổi vì cậu. Cậu luôn đặt vào anh rất nhiều niềm tin dù cho nó có mỏng manh thế nào cậu vẫn tin.

Ngọc Hải anh đã rất cố gắng để thay đổi bản thân mình. Vì anh biết được những điều cậu làm cho anh đều chỉ muốn tốt cho anh. Cậu chấp nhận yêu anh chấp nhận yêu một kẻ côn đồ suốt ngày chỉ biết đánh đá đã là một thứ gì đó thiệt thòi với cậu rồi. Suốt gần 2 năm yêu nhau anh đã làm cậu lo lắng làm cậu rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu vẫn ở bên cạnh anh, những điều đó càng làm anh thêm phần xấu hổ. Anh quyết định bản thân mình phải thay đổi. Thay đổi vì cậu thay đổi vì những hi sinh của cậu. Và thay đổi vì tương lai của hai đứa.

****
- Bố mẹ ơi anh Hải đến rồi - cậu nắm tay kéo anh vào nhà

- Đến rồi hả con ngồi xuống đi - bố cậu đặt tờ báo xuống bàn hiền hậu nhìn anh

- Hải đến rồi hả con - mẹ cậu chạy từ trong bếp ra tươi cười chào đón anh

- Dạ chào hai bác con mới đến - anh tươi cười lễ phép chào

Văn Toàn vào bếp phụ mẹ nấu đồ ăn, anh thì ngồi ngoài đây vừa nói chuyện vừa chơi cờ với bố cậu.

- Bác nghe Toàn nói dạo này con đang ôn chuẩn bị thi hả ? - ông đặt một con cờ xuống bàn nói

- Dạ vâng cũng do mấy nay lịch học dày quá nên con không thường xuyên đến đây được

- Thấy con như thế hai bác cũng vui lòng. Con biết không thằng Toàn dạo này nó vui vet hơn trước nhiều lắm. Suốt ngày cứ tíu tít kể chuyện của con cho hai bác nghe


- Con cảm ơn hai bác vì hai bác không những không phản đối chuyện của tụi con. Mà hai bác còn tiếp thêm sức để con sửa chữa lỗi lầm của mình nữa

- Con đừng nghĩ vậy bây giờ mọi chuyện đã thoáng hơn rất nhiều rồi chuyện hai đứa thì rất chi là bình thường

- Còn trong chúng ta ai mà chẳng mắc lỗi lầm quan trọng là minhg có biết sửa cái lỗi lầm đó hay không


- Con đừng nghĩ nhiều quá chỉ cần con biết con tim mình mách bảo điều gì là được - mẹ cậu từ bếp đi ra ngồi xuống

- Toàn nó nói với bác nó chỉ cần con được sống bình an hạnh phúc là nó vui rồi. Nó không cần gì ở con hết

- Dạ con biết con sẽ cố gắng vì Toàn mà sửa đổi bản thân

- Bác tin con - bố cậu vỗ vai anh

- Mẹ ơi cái này làm sao mẹ - cậu la lối ở trong bếp

Ba người ngồi ngoài đây bật cười vì cậu. Đúng là xa vòng tay mẹ là bão táp mưa giông. Mẹ chỉ mới ra đây ngồi được vài giây đã réo lên rồi. Anh nhìn mẹ cậu ngõ ý xin phép vào trong với cậu bà hiểu ý liền gật đầu. Anh chạy vào trong đó thấy cậu đang loay hoay với một mớ đồ ăn. Hì hục một lúc cuối cùng cả nhà cũng có được bữa cơm.

Mỗi lần sang nhà cậu anh đều được đón tiếp rất nồng hậu. Bố mẹ cậu thương anh như con ruột. Ở bên cậu anh đã cảm thấy rất ấm áp rồi nhưng khi ở bên cạnh gia đình cậu anh lại cảm thấy càng ấm áp hơn. Có lẻ trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là sự chân thành, sự ấm áp.


_______________________

Hihu sory mấy bà tại mấy nay tui stress quá nên tới giờ mới ra được chap mới :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip