4: Một trong hai

Anh đã cố gắng thay đổi bản thân từng ngày. Anh cũng hạ cái tôi của mình xuống để đi nhờ Xuân Trường và Tiến Dũng giảng lại mình những kiến thức mà anh đã cho nó vào quên lãng. Anh cũng không còn tụ tập đánh nhau nữa. Tất cả những điều đó đều vì cậu là vì anh yêu cậu. Sự thay đổi của anh không chỉ mỗi cậu thấy mà mọi người xung quanh đều thấy. Gần đây không ai còn thấy được hình ảnh của một Quế Ngọc Hải mỗi lần đi đâu đó đều luôn có một đám đi theo phía sau. Cũng không còn Quế Ngọc Hải thích đi gây sự đấm đá bắt nạt người khác nữa. Mà mọi người chỉ thấy được một Quế Ngọc Hải trên tay lúc nào cũng cầm cây bút và một cuốn sách. Mắt thì dán chặt vào sách miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm.

Mọi người xung quanh đều không thể hiểu được lý do vì sao anh lại thay đổi 360⁰ như thế. Tuy là thay đổi nhưng vẻ mặt lạnh như băng kia vẫn không buông tha anh. Vẫn vẻ mặt lạnh băng không một nụ cười khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng sợ. Nhưng mỗi khi Văn Toàn ở kế bên thì anh lại cười chẳng thấy mắt đâu. Ở trường cậu là người duy nhất có thể kề cận tiếp xúc gần với anh nhất. Và không ai là không biết cậu chính người người yêu của Ngọc Hải. Một vị trí mà rất nhiều cô gái ao ước nhưng lại chẳng thành.

Khi anh tuyên bố cậu là người yêu của mình ai cũng dè bĩu. Họ nói anh ăn chơi như thế quen cậu chắc cũng chỉ được 1,2 tuần thậm chí họ còn bày ra hẳn một trận cá cước lớn. Và rồi thì sao tất cả đều thua vì anh và cậu đã bên nhau hơn một năm rồi. Tình yêu của họ có thể coi là real love chứ không phải thứ tình yêu chơi đùa như họ nghĩ.

Ai cũng nghĩ rằng yêu anh rồi cậu sẽ chẳng phải lo gì nữa. Vì anh là một người có tiếng có tiền có quyền. Đúng đó yêu anh cậu chẳng phải lo điều gì vì tất cả anh đều lo được. Nhưng cậu lại lo cho anh. Để có được Ngọc Hải như hôm nay cậu đã không biết bao nhiêu lần nhập viện vì đi kiếm anh đến đuối sức. Và cũng không biết bao nhiêu lần cậu muốn buông tay anh rồi. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được bạn phải chịu cảm giác không ai chịu được.

****
- Chà chà ai đây người yêu của trùm trường Quế Ngọc Hải đây à cũng bén phết nhờ - Thiên Quang mặt gian tà chặn đường cậu nói

- Mấy người muốn gì đây là ở trong trường đó - cậy có phần hơi run sợ

- Trong trường thì sao ? Đúng là trùm trường chọn bồ cũng có khác bén thật - hắn liếm môi

Văn Toàn bắt đầu run rẫy cậu lùi một bước hắn tiến tới một bước. Cậu cứ lùi hắn cứ tiến đến khu cậu bị dồn đến đường cùng. Hắn chống hai tay lên tương ép sát cậu.

- Anh làm gì em đâu phải sợ giữ vậy - hắn giở cái giọng đểu cán ra nói

- Bỏ tôi ra không là tôi la lên đó

- La đi hay để anh là giúp em nha. Bớ người ta bớ người. Anh la vậy đủ chưa

Hắn bật cười lớn tiến mặt mình sát lại mặt cậu làm Văn Toàn run rẩy bật khóc

- Người của tao mà mày cũng dám đụng vào đúng là chán sống thật rồi

Ngọc Hải hai tay nhét vào túi quần đi cùng hội bạn và đám đàn em nhìn rất oai. Văn Toàn thấy anh mắt liền sáng rỡ mà chạy lại ôm lấy anh. Ngọc Hải cũng vòng tay ôm lại cậu.

Tên Thiên Quang nghe tiếng thôi chẳng cần nhìn mặt cũng đủ biết là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Hắn căn môi thở hắt ra có phần tức giânh vì mỡ dâng đến miệng rồi còn bị phá. Hắn quay lại nhìn anh.

- Người yêu tao mà mày cũng dám đụng đến bộ mày chán sống rồi hả Quang ?

- Tao chỉ thử coi em nó thế nào thôi chứ đồ của mày sao tao dám đụng - hắn giở cái tông giọng nghe chủ một đấm cho một phát

- Hừ - anh cười nhếnh mép - biết thế thì tốt tao không muốn thấy chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu nghe rõ chưa ?

- Xin lỗi mày nha mấy nay tai tao bị lãng nên nghe không rõ. Với lại tao nói cho mày nghe nè mấy đồ chơi như này tao không thiếu. Tao đây chỉ là muốn thử xem nó có bén như lời đồn không. Mà mày thử chưa thế nào có con hơn mấy em chân dài không. Mà nè khi nào rảnh đưa tao sài thử nha- hắn cười đểu nói

- Má thằng chó mày nói gì

Anh định sấn tới nắm cổ áo thì bị Văn Toàn kéo lại

- Thôi anh bỏ đi anh đang ở trong trường

- Mày biến khỏi mắt tao - anh gằng giọng

- Từ từ làm gì căng đi liền đây khỏi đuổi nhớ nha khi nào chán thì đưa tay - hắn chỉnh lại cổ áo cười đểu rồi bỏ đi

- Má thằng chó

Nếu không có cậu thì chắc lúc nảy anh đã đánh cho tên kia một trận nhừ tử rồi vốn anh và nó đã là kẻ thù của nhau từ trước. Mà bây giờ nó còn dám đụng vào người yêu anh. Thử hỏi nó có nên bị một trận tơi bời hay không ?

- Em có sao không ? - anh lo lắng xoay người cậu kiểm tra

- Em không sao

- Nói bao nhiêu lần rồi không nghe đi đâu cũng phải kêu anh đi cùng mà không nghe. Lỡ hôm nay anh không đến kịp thì thằng đó nó làm gì em. Nói rồi mà cứ cãi chỉ giỏi có cá cãi thôi - anh có phần hơi cáu với cậu

Văn Toàn thút thít nức nở, mỗi lần anh mà cáu lên là cậu lại rất sợ. Chẳng hạn như bây giờ cậu đang rất chuyện hồi nảy và sợ cả anh đang mắng cậu. Thấy cậu khóc anh biết mình đã lỡ lời liền ôm lấy cậu xoa xoa đầu. Nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi anh hơi to tiếng mà lần sau có đi đâu nhớ gọi anh đi cùng. Em mà có chuyện gì anh biết làm sao rồi biết ăn nói thế nào với bố mẹ em đây

- Hức....em...biết...rồi...hức

- Nín không khóc nữa nín anh thương

Tụi bạn bị cho ăn cơm tró mà phát cọc.

- Êi êi đủ chưa hai cái đứa kia - Công Phượng bất bình lên tiếng

- Mới còn hổ báo đây giờ lại iểu xìu như cọng bún thiu vậy cha - Xuân Trường chán nản thở dài

- Rồi cái tự nhiên bị cho ăn cơm - Đình Trọng đanh đá nói

- Má hồi nảy thằng Quang nó mà đứng đây là em đấm chết mẹ nó luôn - Minh Vương hổ báo cáo chồn nói

- Ê thằng Quang nó quay lại kìa Vương múc nó cho tao - Công Phượng lớn tiếng

Minh Vương liền chạy núp sau lưng Xuân Trường.

- Ui giời mạnh miệng lắm mà nghe tới nó là núp liền vậy. Giỏi mồm - Văn Thanh trêu chọc

- Anh coi gia đình nhà nó chọc em kìa - Minh Vương lay tay Xuân Trường

- Thôi thôi anh thương - Xuân Trường xoa đầu y

- Mà thằng đó cũng gan thật dám đụng tới thằng Toàn - Tiến Dũng hai tay chống hông nói

- Thằng đó có máu điên trong người trong người mà chuyện đách gì nó không dám làm - anh bực dọc nói

- Thôi kệ thằng khùng đó đi về lớp gần tới giờ học rồi - Đình Trọng quơ tay

Anh khoác vai cậu đi trước rồi cả đám nối theo sau cùng bọn đàn em của anh. Ui trời đi lên lớp học mà tưởng đâu đi quánh lộn không á lực lượng nhìn sợ thế :))

****
Văn Toàn ngồi trong nhà mặt mài buồn rầu rĩ bên ngoài đôi mắt cậu đượm buồn hẳn.

- Hay con xuống nhà nói chuyện với nó đi - mẹ cậu đẩy cửa đi vào

- Mẹ cứ mặc kệ anh ấy lát nữa cũng sẽ về thôi

- Toàn ơi mở cửa cho anh đi anh xin lỗi mà - tiếng anh ở dưới nhà vọng lên

- Hai đứa chẳng lẻ cứ mãi như thế sao ?

Cậu trùm chăn kím người mẹ cậu cũng chỉ còn biết lắc đầu. Vì đây là chuyện của hai người họ nên bả ấy cũng không xen vô.

Anh đã đứng dưới nhà cậu cũng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà cậu không xuố g cũng không cho ai trong nhà mở cửa nên cũng chẳng ai dám. Văn Toàn chỉ định trùm chăn lên để không nghe mẹ nói thôi ai dè đâu ngủ mất lúc nào không hay. Cậu đi ra ngoài hành lang nhìn xuống thì không thấy anh cậu nghĩ chắc anh đã về rồi nên đi lại vào nhà.

Trời bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Rồi một trận mưa thật lớn kéo đến.

- Toàn

Một tiếng gọi không quá lớn nhưng đủ để cậu ở tầng 2 nghe. Trong màn mưa trắng xóa xuất hiện một giọng nói một bóng hình quen thuộc. Cậu chạy ra ban công thì thấy anh vẫn đứng đó. Người anh bây giờ ướt nhẹp không khác gì con chuột lột. Thấy anh rồi cậu lại quay lưng đi vào đóng cửa cái rầm. Cậu leo lên nệm ngồi không quan tâm.

" Anh vị điên thật rồi Hải ơi "

Nghĩ ngợi gì đó một lúc sau cậu đi xuống nhà cầm ô che cho anh rồi kéo anh lên phòng. Cậu quăng cho anh cái khăn và một bộ đồ cậu vừa mua cho anh để anh đi thay. Ngọc Hải cầm bộ đồ với cái khăn đi vào toilet một lúc rồi bước ra. Cậu vẫn ngồi trên giường im lặng mặt vẫn không một sắc thái. Anh hít một hơi thật sâu rồi đi lại ngồi xuống kế bên.

- Anh bị điên hả ?

- Em....anh xin lỗi....- anh nhỏ giọng

- Bằng cách dầm mưa ? - cậu như chỉ chờ anh nói để đáp

- Anh xin lỗi em đừng giận anh nữa em muốn gì cũng được

- Anh nói thật không ?

- Thật thật - anh gật đầu lia lịa

- Vậy anh bỏ mô tô đi

Chả là hôm nay anh đi đua xe lén và không biết ai đã tin hay dùng một cách phi diệu nào đó mà đã bị cậu phát hiện bắt tại trận. Anh vừa đua xong và anh là người chiến thắng. Vừa dừng xe lại tháo mũ ra thì anh đã thấy cậu đứng trước mặt. Anh tá hỏa tại sao cậu lại biết mà đến đây, anh bỏ mọi thứ đi lại chỗ cậu. Nhưng nhận lại chỉ là sự phũ phàng từ cậu. Văn Toàn không nói lời nào trực tiếp bỏ đi. Anh dí theo cậu về tận nhà nhưng cậu quyết không gặp anh. Dù bố mẹ đã có lên nói giúp anh rất nhiều lần nhưng cậu vẫn kiên quyết không gặp. Có lần mẹ cậu lén mở cửa cho anh vào nhưng chưa kịp mở đã bị cậu phát giác. Ông bà nhìn anh đội nắng ngoài đấy cũng xót lắm nhưng biết làm sao được.

Nhưng cậu giận anh cũng đúng anh đua xe như thế lỡ như xảy ra mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm sao. Tất cả cũng chỉ vì cậu lo cho anh.

- Anh chọn đi một là em hai là mô tô

- .....

- Anh đua xe đi anh đua xe rồi lỡ anh có mệnh hệ gì rồi anh chết anh bỏ em lại một mình đúng không ?

- Anh không có mà chỉ là...

- Là gì ?

- Anh chọn em

Anh chọn cậu từ bỏ chiếc mô tô. Chiếc mô tô đó nó như mạng sống của anh. Nhưng cậu lại quan trọng hơn nó.

- Vậy anh đưa chìa khóa xe đây

Anh lưỡng lự móc chiếc khóa xe ra đưa cho cậu nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Cậu lấy nó cho quăng hộc tủ không chút xót thương rồi khóa lại anh có chút đau lòng nhưng lại không làm được gì.

- Em sẽ giữ chìa khóa phòng hờ anh lại lén em đi đua xe

- Vậy là em hết giận anh rồi nha

- Hứ

Hắc xì

Ngọc Hải hắt xì một tiếng người anh run rẩy mặt mài đỏ hết lên. Cậu lính quính đưa tay lên sờ trán anh nó đang rất nóng.

- Anh bệnh rồi












______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip