11

Nghe tới hai từ Bắc Cực nụ cười trên mặt của Lương Xuân Trường cứng ngắc, mà ai chẳng biết Quế Ngọc Hải là người nói được làm được. Ngay cả người bạn của anh còn cho ra Bắc Cực được.

*Thôi thôi! Tôi nói đùa tí mà*

*Đến giờ rồi, đi thôi*

Anh cầm tay cậu kéo đi đến bữa tiệc.

*Mày Không phải bạn tao thì mày cũng xong đời từ lâu rồi nhá*Xuân Trường mắng thầm.

Trên xe anh và cậu đều im lặng cho đến lúc tới bữa tiệc. Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước một tòa nhà cao lớn, dưới sảnh đều là phóng viên xung quanh thì có hàng tá bảo vệ. Anh xuống mở cửa xe cho cậu.

Vừa đặt chân xuống cậu thấy rất nhiều ống kính đang hướng về phía mình, ánh đèn flash nháy liên hồi, có chút khó chịu.

*Lát nữa đừng làm tôi mất mặt*Anh khẽ nói vào tai cậu.

*Nếu sợ tôi làm mất mặt tại sao còn dẫn theo*

*Kia chẳng phải là Quế tổng của tập đoàn Quế thị sao, cậu trai đi bên cạnh anh ấy là ai  vậy?*

*Cậu ấy xinh quá đi mất*

Một số phóng viên lên tiếng bàn tán.

*Ai da,  Quế tổng tới sao,thật là vinh hạnh cho tôi* Một tên béo ú nịnh bợ đi ra bắt chuyện.

*Ừm*Anh chỉ trả lời cho có sau đó đi qua.

Bên trong sảnh được trang trí rất xa hoa, ở đây toàn là người của lớp thượng lưu. Anh dắt cậu tới một bàn khá xa sân khấu.

Tên béo ú nịnh bợ lúc nãy bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu vài lời, mọi người ở dưới đều vỗ tay rồi nâng ly chúc mừng.

*Hắn ta là ai vậy*

*Là Phàm Nhất Trung, một tên háo sắc hám lợi, hôm nay công ty hắn vừa mở thêm một chi nhánh nên mở tiệc* Anh nói xong liền uống hết ly rượu trên tay.

*Lát chắn rượu cho tôi*

Anh vừa nói xong thì có một đám người đi lại chào hỏi, nói chuyện một hồi. Cậu căn bản chẳng hiểu họ đang nói gì, lát sau họ mời rượu, nhưng anh lại lấy lí do không khỏe đưa cậu ra chắn thay. Hết ly này đến ly khác đầu cậu có chút choáng, thấy không ổn nên anh kéo cậu về trước.

Trên đường về cậu liên tục cào cấu, mắng chửi anh. Mặc dù tức giận nhưng anh lại không thể làm gì con sâu rượu này. Về đến nhà anh ẫm cậu lên đi vào, tay cậu không yên phận mà cấu mạnh vào ngực anh, bắt anh thả xuống rồi chạy khắp nhà.

*Tên Quế Ngọc Hải đáng chết kia, bước ra đây cho tôi*

Cậu đứng lên sofa trong phòng khách nói lớn, trong giọng nói có hơi men của rượu, hai má cậu bây giờ hơi ửng hồng do men rượu gây ra, giày bị cậu vứt vào người anh.

*Cậu Muốn gì đây hả, mau bước xuống*

*Hì hì, tôi không hức...xuống đấy hức..*

*Có chuyện gì vậy thiếu gia*Mọi người trong nhà thấy có tiếng ồn liền đi ra.

*Đi nấu giúp tôi canh giải rượu*

*Nè, hức...tôi đang nói chuyện với anh đó*Cậu lấy tay chỉ vào mặt anh.

*Cậu say rồi lại đây*

*Anh mới say tôi chưa có say, tôi hức ...có thể uống tiếp*

Nói xong cậu chạy xuống bếp tìm rượu.

*Tại sao lại không có chứ*

Cậu chợt nhớ ra trên thư phòng anh có một tủ rượu cậu liền chạy lên lấy, anh thấy thế liền đuổi theo sau.

Cậu đi lại tủ lấy ra một chai rượu, mở ra uống.

*Nè Cậu đang làm gì vậy, mau đưa rượu cho tôi*

*Hì hì tôi không đưa*Cậu đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà.

*Nguyễn Văn Toàn*

Cậu xô anh ra chạy khắp nhà mặc cho anh và mọi người đang đuổi theo. Chạy một hồi cậu thấy có một hồ bơi rất rộng, liền đi lại nhìn.

*Còn có hồ bơi sao*

*Cẩn thận té xuống đó*

Cậu giật mình quay lại nhìn anh thì bị trượt chân ngã xuống.

*Ùm*

Anh thấy cậu không biết bơi liền nhảy xuống kéo cậu lên.

*Ngủ rồi sao, gây họa đã rồi ngủ sao*

Anh bế cậu đi vào phòng tắm cho cả hai. Xong xuôi thì đặt cậu lên giường, ôm cậu ngủ tới sáng hôm sau.

*Ưm*Mắt cậu bắt đầu mở ra, đầu có chút đau, quay sang bên cạnh thì thấy anh còn đang ngủ.

RẦM...

*Cậu làm gì vậy hả, mới sáng sớm đã muốn ám sát tôi sao*Anh chật vật đứng dậy tay xoa xoa lưng, mặt nhăn lại.

*Tại sao anh lại ở phòng tôi*

*Hừ. Bảo bối à em nhìn lại xem đây là phòng ai*

Cậu nhìn quanh một lượt rồi cố nhớ lại tối qua đã xảy  ra chuyện gì.

*Tối qua...*

*Yên tâm em chỉ đập một số đồ trong nhà, còn cào cấu, mắng mỏ tôi không ít. À em còn đập một chai rượu Romanee Conti 1945 của tôi nó được bán đấu giá là 558.000 USD( bằng 12.857.436.000.000 tiền việt)

*558.000 USD*Cậu bất ngờ lớn tiếng.

*Phải, thôi mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng*

Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến lúc cậu đi học lại.

*Con đi học đây*

*Nhớ cẩn thận nha*

*Con biết rồi*

Tài xế chở cậu đến trường, Minh Vương đã đứng trước cổng đợi cậu sẵn.

*Này chiếc xe đó là sao vậy*

*Lên lớp đi tao kể cho nghe*

                       Trên lớp.

*Mày kết hôn rồi*

*Suỵt! Bé mồm thôi*Cậu lấy tay bụm miệng cậu bạn mình lại.

*Mà người kết hôn với mày lại là Quế tổng*

*Phải *

*Từ từ, để tao tiêu hóa cái đã*

*Thôi vào học rồi kìa*

5 tiết học dài đằng đẵng trôi qua.

*Đi căn tin không mày*

*Thôi mày đi đi, tao nghỉ một chút*

*Vậy mày nghỉ đi*

*Mà chiều mày cho tao mượn ít vở nha*

*Oke cục cưng*

                  Chiều đến.

*Về thôi Toàn*

Cậu và Minh Vương cùng đi bộ về, vốn về sớm nhưng Minh Vương lại kéo cậu đi đủ chỗ, trời sập tối thì hai cậu mới bắt đầu chạy về.

*Về rồi sao, hôm nay đã đi đâu*

*Đi học*

*Còn?*

*Đi dạo*

*Lần sau tan học cứ đứng đó tôi đến đón cậu, bây giờ thì tắm rửa xuống ăn cơm*

                      Ăn xong.

Cậu lên học bài, cả tuần qua cậu nghỉ học bây giờ phải học lại. Nửa đêm anh đi ngang qua phòng cậu thấy đèn còn sáng thì vào xem. Cậu đã ngủ gục trên bàn học, anh bế cậu lại giường sau đó cũng về phòng.

Cứ như thế, sáng cậu đi học còn anh đi làm.

               3 năm sau.

Sắp tới sinh nhật lần thứ 22 của cậu nhưng vì là năm cuối lại đang trong thời gian thi nên cậu cũng quên mất.

*Mai là thi xong rồi đúng không*

*Phải*

*Thi xomg tốt, tôi có quà cho em*

*Thật sao?*

*Có bao giờ tôi đùa chưa*

*Ò*

Gia đình anh cũng nhắc nhở về việc lập gia đình nhưng anh luôn tìm cớ lảng đi. Đối với mấy việc đó anh không có hứng thú.

Ngày hôm sau, tại trường học. Anh đưa cậu đến trường rồi đúng đó đợi đến khi cậu ra. Tầm hai tiếng sau thì cả trường tan ra. Đứng từ xa cậu đã thấy anh đang đợi liền chạy tới.

*Cuối cùng cũng thi xong rồi*

*Lên xe đi tôi chở em đi chơi*

Chiếc xe cứ chạy dần ra phía ngoại ô của thành phố.

*Sau này có dự tính gì chưa*

*Chắc tôi sẽ xin vào một công ty thiết kế*

*Qua công ty tôi làm*

*Công ty anh?*

*Phải*

*Tôi không thích*

*Có thích hay không cũng do tôi quyết định*

*Anh*

*Tôi làm sao*

*Không sao*

Anh cười nhẹ, chiếc xe dừng lại tại một bờ biển. Bây giờ mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống.

*Hoàng hôn ở biển đẹp vậy sao*

*Lần đầu được thấy sao*

*Phải *

*Nếu muốn sau này tôi sẽ đưa em đi thường xuyên *

*Thật sao? Vậy cảm ơn anh nha, anh thật tốt với tôi mà*

Cậu chồm lên ôm lấy anh mà cười như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309