14
Cậu lặng lẽ quay về phòng trong đầu luôn suy nghĩ về hành động vừa rồi của anh. Rốt cuộc cô gái đó có quan hệ gì với anh, tại sao anh lại có phản ứng mạnh mẽ khi cậu chạm vào bức ảnh đó, anh thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu nhưng không có một câu trả lời, mọi thứ rất mơ hồ.
Cậu ngồi xuống xử lý vết thương trên tay. Dưới nhà quản gia mãi vẫn chưa thấy hai người xuống ăn cơm thì đi lên. Thấy Quế Ngọc Hải ngồi nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn làm việc, dưới sàn có khung ảnh bị vỡ. Biết có chuyện xảy ra bà đi qua phòng của Văn Toàn.
Nghe cậu kể lại sự việc vừa xảy ra bà im lặng đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu thật sự muốn biết cô gái đó là ai nên hỏi quản gia.
*Quản gia à, cô gái đó là ai vậy?*
Bà biết bây giờ không nói thì sau này cậu cũng biết, lúc đó mọi chuyện càng rối thêm nên kể cho cậu nghe toàn bộ về cô gái đó. Từ quan hệ của Hạ Nhi với Quế Ngọc Hải đến việc cô ấy bỏ anh để đi theo sự nghiệp.
*Hóa ra cô ấy là mối tình đầu*
Cậu nghĩ tới việc lúc trưa ở công ty. Lương Xuân Trường có nhắc đến tên Hạ Nhi thì ra cô ấy đã về. Xem ra tình cảm cậu dành cho anh nên giấu đi rồi.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, vô thức nhìn về phía xa xăm, đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã.
*Bây giờ biết rõ thì con xuống ăn bữa tối đi*
*Con không đói*
Quản gia biết cậu không còn tâm trạng để ăn, cần sự yên tĩnh, nên bà ra ngoài. Văn Toàn và Quế Ngọc Hải sống cùng với nhau cũng gần 4 năm có tình cảm với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
Sáng hôm sau.
Lúc cậu dậy thì anh đã đi làm, như vậy cũng tốt không thấy mặt anh cậu sẽ bớt suy nghĩ.
Cậu hẹn Trần Minh Vương đi chơi nên cũng ra ngoài, hai người tạt vào một tiệm cafe nói chuyện. Minh Vương cảm thấy cậu bạn mình có chút bất thường nên mới hỏi.
*Nay mày sao vậy*
*Tao có sao đâu*
*Không sao mà mắt đỏ vậy à*
*Tao...*
*Có chuyện gì sao, nói cho tao nghe*
Cậu kể lại toàn bộ cho Minh Vương nghe, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Nghe xong thì Minh Vương cũng biết cậu bạn của mình đã có tình cảm với người ta thì hỏi.
*Thế mày có yêu hắn ta không*
*Tao...cũng không rõ nữa, chỉ biết rất muốn gần anh ấy, giữ anh ấy cho riêng mình*
*Cậu bạn của tôi ơi, cậu biết yêu rồi đó*
*Nhưng đó là tình cảm từ một phía*
*Sao mày biết Quế Ngọc Hải không có tình cảm với mày*
*Nếu Có thì anh ấy đã không làm vậy*
*......Thôi không nói nữa, tao dẫn mày đi chơi*
Thế là hai cậu kéo nhau đi chơi rồi đi ăn đến tận tối mới về. Minh Vương tạm biệt Văn Toàn rồi về nhà, cậu cũng bắt xe về. Tới nhà cũng đã 7h mà anh cũng chưa về. Cậu lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tới 10h khuya Quế Ngọc Hải mới về nghe quản gia nói cậu có ra ngoài sau đó về cũng chưa ăn gì thì anh lên xem thì thấy cậu đang nằm trên giường. Anh vào vén tóc rớt trên mặt cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra ngoài.
Anh bước ra nước mắt cậu rơi xuống. Tại sao anh lại cho cậu hi vọng trong khi trong tim anh đã có người khác.
Hôm sau.
Cậu xuống nhà thì thấy anh đang đợi mình.
*Chuyện lần trước, tôi xin lỗi, tay em đã băng bó rồi chứ*
*Do tôi vô ý thôi, xin lỗi gì chứ*Cậu cười nhẹ.
Nghe cậu trả lời anh đi đến cầm tay cậu lên nhìn vào vết thương mà nói.
*Cô ấy chỉ là...*
*Mối tình đầu*Văn Toàn cắt ngang lời anh, anh nghe vậy thì ngước lên nhìn.
*Sao em biết*
*Xời có gì mà tôi không biết, mà anh không tính đi làm à trễ rồi đó*
Cậu tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra, trong lòng cậu đau lắm chứ, nhưng cậu không muốn anh biết và nhìn thấy tình cảm mình dành cho anh, cậu nghĩ làm vậy mọi thứ sẽ trở nên khó xử hơn tốt nhất cậu nên im lặng vì dù gì...cậu đâu thể thay thế ' Mối tình đầu '
*Vậy trưa nay đem cơm lên công ty cho tôi nha*
Nói xong anh bỏ đi, cậu ra ngoài mua ít nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa trưa...về đến nhà thì vẫn còn khá sớm nên cậu phụ mọi người công việc trong nhà sau đó mới nấu ăn đem lên công ty.
Sảnh công ty.
Cậu đi vào gặp lễ tân sau đó mới lên phòng làm việc của anh. Lần này cậu không gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào.
*Quế Ngọc Hải*Cậu nói nhỏ.
*Em vào không biết gõ cửa à*
Đập vào mắt cậu không phải là anh đang làm việc mà là anh đang ôm một cô gái trong phòng làm việc. Nghe tiếng động cô gái đó quay lại thì ra là mối tình đầu. Nhưng cậu lấy quyền gì để trách móc, để hỏi hay thậm chí là ghen.
*Xin lỗi, tôi mang cơm trưa cho anh nè*
*Ai Vậy Hải*
*Hải sao, thật sự ghen tị với cô ấy* Cậu nghĩ thầm.
*Là vợ anh*
*Vợ sao?*Hạ Nhi và cậu đều bất ngờ trước câu trả lời của anh.
Nghe anh nói cậu thật sự rất vui nhưng lại có chút phân vân. Anh thật sự thừa nhận hay chỉ đem cậu ra làm lá chắn.
*Anh có vợ rồi sao, vậy em xin phép về trước, không làm phiền vợ chồng hai người nữa*
Hạ Nhi quay về, cậu mới đi vào đặt hộp cơm lên bàn*
*Tại sao lại nói như vậy*
*Như vậy là thế nào*
*Thì...anh nói tôi là vợ anh*
*Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, bộ...em không muốn làm vợ tôi à*Anh đi đến ôm cậu vào lòng, lúc này cậu mới lấy hết can đảm để hỏi.
*Nếu không thích tôi thì đừng gieo cho tôi hi vọng được không. Tôi sợ cảm giác bị thất vọng lắm*
*Ai nói tôi không thích em*
Nghe câu trả lời này của anh cậu như không tin vào tai mình liền đẩy anh ra, gương mặt đỏ chót.
*Anh nói sao cơ*
*Nguyễn Văn Toàn em nghe cho rõ đây. Tôi Quế Ngọc Hải yêu em*
Nghe được câu nói đó từ anh cậu thật sự rất hạnh phúc, tình cảm cậu dành cho anh hóa ra không phải đơn phương nữa rồi.
*Thế còn em, em thích tôi rồi sao*Anh giở giọng châm chọc cậu.
*T...tôi còn lâu mới thích tên lăng nhăng như anh*
*Hửm em nói ai lăng nhăng*Anh đi đến phía cậu, cậu từ từ lùi ra sau.
*Tôi nói...ưm*
Anh khóa môi cậu lại, nụ hôn càng ngày càng gấp gáp, sau một vài phút cậu đập vào lưng anh, anh hiểu ý bỏ ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.
*Không ai dạy em khi hôn phải thở sao*
*Tôi không có kinh nghiệm như anh*
*Vậy...anh dạy em để có kinh nghiệm nha, mà môi em ngọt thật đó bảo bối*
Cậu ngượng đến đỏ mặt với câu nói của anh liền đẩy anh ra.
*Tôi không cần*
Nói xong cậu bỏ về luôn, anh thì đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cười nhẹ sau đó đi đến ăn cơm trưa.
Lúc cậu đi ra thì gặp thư ký Lưu đi vào, để ý thấy mặt cậu đỏ thì đi vào phòng làm việc của boss thấy anh đang cười tủm tỉm thì cũng đoán được phần nào.
*Boss, anh cười gì vậy*
*Thấy rồi sao, vậy tăng ca đi*
Gì đây, boss của anh bị sao vậy lại bắt anh tăng ca biết vậy có chết anh cũng không hỏi đâu. Con người khi yêu thật khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip