21
Nghe được câu đó từ Minh Vương, Quế Ngọc Minh điên lên lập tức gọi cho Quế Ngọc Hải nhưng lại thuê bao, có gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Ông tức giận quăng điện thoại ra xa đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu.
1 tiếng.....2 tiếng .....3 tiếng.....
Sau 3 tiếng cánh cửa mở ra, một cô y tá gấp gáp chạy ra thông báo trên gương mặt đầy mồ hôi.
*Con tôi sao rồi bác sĩ *
*Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, hiện tại bệnh viện chúng tôi đang liên lạc với ngân hàng máu nhưng không kịp. Ở đây ai có nhóm máu RH âm không*
Mọi người như bất động tại chỗ, Minh Vương cố gắng lấy lại bình tĩnh nói với y tá.
*Tôi...tôi cũng thuộc nhóm máu RH âm, tôi có thể truyền máu cho cậu ấy*
Quế Ngọc Minh, Lưu Ánh Tuyết và Lương Xuân Trường đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ. Vị y tá nghe xong liền dẫn cậu đi xét nghiệm để lấy máu. Hiện tại bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại ba người. Lương Xuân Trường dựa lưng vào bức tường nghĩ đến gương mặt lo lắng lúc nãy của Trần Minh Vương thì cảm xúc có chút khác lạ. Nhìn cậu ấy như vậy Lương Xuân Trường cũng có chút đau lòng và lo lắng.
Lát sau, Minh Vương bước ra trên tay đã được băng bó. Gương mặt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm một nơi không xác định.
*Thằng bé sao rồi con*Bà sốt sắng hỏi.
Cậu lắc đầu nhẹ trả lời.
*Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho nó*
Thời gian có họ vẫn tiếp tục trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra điều này đồng nghĩa với việc sống chết của cậu vẫn chưa rõ.
_________________
Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi đến mọi người đều chạy đến chỗ bác sĩ để hỏi về tình hình của cậu. Vị bác sĩ nhìn qua một lượt sau đó tháo khẩu trang ra.
*Mọi người đi theo tôi*
Ông dẫn mọi người đến phòng làm việc riêng rồi nói.
*Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi rất tiếc đứa bé không giữ lại được ngoài ra...*
*Ngoài ra sao nữa bác sĩ, ông mau nói đi*Minh Vương lay tay vị bác sĩ đó, nước mắt bắt đầu rơi.
*Ngoài ra phần đầu của cậu ấy vị va đập khá mạnh dẫn tới có máu bầm tích tụ, chúng tôi đã lấy nó ra nhưng việc bệnh nhân tỉnh lại được hay không thì còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy*
*Vậy tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ bác sĩ*
*Được, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặt biệt.
Nghe xong Minh Vương lập tức chạy tới.
Phòng của cậu.
Mở cửa bước vào, nhìn thấy một thân thể nhỏ bé xanh xao đang nằm im trên giường bệnh. Trên đầu đã được băng bó. Minh Vương đi đến nắm tay Văn Toàn áp vào mặt mình vừa khóc vừa nói.
*Mày mau dậy đi chứ, sao lại nằm đây hả, tao còn chưa mua kem cho mày ăn mà mau dậy đi lúc đó mày muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Chỉ cần mày tỉnh dậy là được*
Lương Xuân Trường từ ngoài bước vào thấy Minh Vương như vậy lòng chợt dâng lên cảm giác đau đớn. Đi đến đặt tay lên vai cậu vuốt nhẹ như đang an ủi.
*Nín đi tôi tin cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi*
*Hai Bác kia đâu*
*Bác trai đưa bác gái về nhà để nghỉ ngơi rồi*
*Anh nói xem, tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu nó chứ? Nó đã làm gì sai? Vừa biết trong bụng mình có một sinh linh thì lại bị sảy mất. Từ nhỏ đã mất mẹ, cha lại nghiện cờ bạc, còn bị bán cho tên khốn nạn như Quế Ngọc Hải. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã lầm, hắn ta không chỉ đem tiểu tam về nhà mà còn đánh đập nó. Đến lúc như thế này thì lại biến mất tăm hơi. Nếu được thì biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của nó luôn đi*
Càng nói càng tức giận, nước mắt lại rơi càng nhiều. Lương Xuân Trường có chút chạnh lòng vì những câu nói của Trần Minh Vương.
*Rốt cuộc Nguyễn Văn Toàn đã tu bao lâu mới gặp được người bạn như em chứ. Trên người toàn máu cũng không quan tâm, bây giờ ngồi đây khóc lóc lo cho cậu bạn của mình*
Xuân Trường để cậu khóc thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh. Thấy cậu dần ổn định hơn anh mới kêu cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi quay lại sau, ở đây đã có quản gia chăm sóc cậu ấy rồi. Lưỡng lự một lúc, cậu mới đứng dậy đi về nghỉ ngơi. Anh cũng đi về công ty. Chỉ còn quản gia của nhà chính ở lại chăm sóc cậu.
Tại công ty Thịnh Thế.
*Việc tôi kêu cậu điều tra sao rồi*
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Lương Xuân Trường đứng nhìn ra ngoài, hai tay bỏ trong túi quần, dáng vẻ uy nghiêm khắc hẳn mọi khi. Người trợ lý đi đến báo cáo kết quả.
*Tôi vẫn chưa tìm ra tên gây ra tai nạn*
*Chưa tìm ra?*
*Có lẽ đây là chủ ý từ trước nên camera chỉ ghi lại được một góc của chiếc xe đó, tên đó làm rất sạch sẽ nên có chút khó khăn*
*Thôi Được rồi, tiếp tục điều tra đến khi nào có kết quả thì báo lại cho tôi*
*Vâng*
Người trợ lý rời đi anh ngồi xuống bàn làm việc, những ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn.
*Tôi hi vọng không phải cô Hạ Nhi*
Bệnh viện.
Lưu Ánh Tuyết và Quế Ngọc Minh đến thăm cậu thì thấy Minh Vương đang ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với cậu mặc dù cậu vẫn chưa tỉnh.
*Con Chưa về sao?*
Minh Vương quay lại thấy hai người tới thì đứng dậy trả lời.
*Con không yên tâm để nó một mình nên ở lại đây chăm sóc*
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn Minh Vương. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào khiến mọi người quay ra nhìn.
*Mày tới đây làm gì nữa*Quế Ngọc Minh nói lớn.
*Cậu ấy....*
*Cậu ấy sao? Anh tới để xem thằng bạn tôi chết chưa sao? Nếu nó chết thật thì không ai có thể ngăn anh lấy mối tình đầu của mình về chứ gì?* Vừa nói nước mắt Minh Vương cũng bắt đầu rơi, tức giận hiện rõ lên khuôn mặt.
*Chẳng phải cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi sao? Cậu sao phải làm quá lên vậy*
*Chát*Nghe được lời đó từ miệng anh, Lưu Ánh Tuyết mất bình tĩnh đi đến giáng cho anh một bạt khá đau. Bà không ngờ đứa con trai bà có thể nói lên những lời như vậy.
*Bị nhẹ? Theo con thì sảy thai, đầu vì đập xuống đường mà tích tụ máu bầm, nếu không có Minh Vương thì thằng bé đã mất mạng vì thiếu máu rồi kia kìa, bây giờ nó nằm ở đây tỉnh lại được hay không còn chưa biết. Con gọi đó là bị nhẹ sao? HẢ?*
Mỗi lần nói tới là nước mắt bà không kìm được mà rơi xuống. Anh nghe bà nói xong thì không tin vào tai mình.
*Mẹ nói...Cậu ấy...có thai sao?*
*Mày làm chồng thằng bé mà việc nó có thai hay không cũng không biết SAO, tại sao tao lại sinh ra tên nghịch tử như mày cơ chứ*Quế Ngọc Minh quát lớn, trong mắt nổi lên không ít tia máu.
*Con thật sự không biết*
*Là do anh không hề quan tâm đến nó nên mới không biết. Tôi hỏi anh, lúc nó xảy ra chuyện anh ở đâu? Hay là đang tình tứ với con ả kia*
*.................*
Minh Vương không muốn thấy mặt hắn nữa quay lại giường bệnh của Văn Toàn thì thấy tay cậu đang cử động.
*Toàn, mày tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn tao nè*
Câu nói của cậu làm cho hắn, lão gia và phu nhân chạy đến cạnh giường bệnh cậu.
Mắt cậu dần dần mở ra, Quế Ngọc Hải bấm nút đỏ trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.
Lát sau bác sĩ khám tổng quát cho cậu thì nói cậu chỉ cần ở lại thêm vài ngày để quan sát là được. Cậu ngồi im trên giường bệnh một lời cũng không nói, chỉ nhìn về phía xa xăm ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip