22
*Tòn Tòn à, con cảm thấy sao rồi*
*.............*
Cậu không trả lời chỉ ngồi im không nhúc nhích. Thấy cậu như vậy bà càng đau lòng thêm.
*Toàn, anh đến rồi nè, em thấy sao rồi, muốn ăn chút gì không?*
Đáp lại vẫn là sự im lặng đó. Cậu không nói đến cả liếc nhìn càng không. Biết cậu chưa thể chấp nhận được chuyện này nên mọi người đành ra ngoài cho cậu yên tĩnh, chỉ có Minh Vương ở lại.
*Toàn, mày nhìn tao nè*
Lúc này cậu mới nhìn xuống, thấy có phản ứng Minh Vương vui mừng ôm cậu rồi hỏi.
*Mày thấy sao rồi*
*Con tao đâu rồi*
Nghe cậu hỏi Minh Vương có chút khựng lại, Văn Toàn mới tỉnh dậy nói sự thật sợ cậu sẽ sốc mất.
*À, mày muốn ăn kem....*
*Đứa bé mất rồi đúng không*Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Vương.
*................*
*Mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình *
Minh Vương ra ngoài, lúc này nước cậu rơi như mưa. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ tại sao lại lấy đi con của cậu.
Tới lúc xuất viện cậu vẫn không nói một lời. Anh đưa cậu về nhà mình, ở đó vẫn còn Hạ Nhi, thấy cậu trở về nữa vui nữa tức. Vui vì đứa bé không còn, mối đe dọa lớn nhất của ả cũng biến mất. Tức vì tại sao cậu không chết theo đứa con của mình mà cứ ở đây ngáng đường ả.
*Cậu Chưa chết cũng không sao, tôi còn nhiều trò vui đang đợi cậu lắm, cứ từ từ mà tận hưởng đi*
Ả nhếch mép xong liền đi lại ân cần hỏi thăm cậu.
*Em đỡ hơn chưa? Mới có mấy ngày mà nhìn em ốm hẳn đi*
Cậu im lặng đi lên phòng, Quế Ngọc Hải thấy vậy liền quát cậu.
*Cô ấy đang hỏi em đó, sao không trả lời*
*Thôi~ anh đừng nói vậy, chắc em ấy còn sốc về việc mất -đứa-bé thôi*
Ngoài miệng thì cứ như quan tâm nhưng thật chất lại xoáy vào nỗi đau của cậu. Cậu liền quay lại trừng mắt với ả rồi đi lên phòng.
Ngày ngày cậu cứ ở trong phòng, quản gia thấy cậu như vậy càng xót xa, ăn uống thì ít đôi khi lại bỏ bữa. Ninh quản gia nói chuyện này với Quế Ngọc Hải, anh biết nên quan tâm cậu hơn, bữa nào cũng chính tay đút thức ăn cho cậu, quan tâm cậu hơn. Tâm trạng cậu vì vậy cũng ngày một tốt hơn nhưng Hạ Nhi lại căm ghét cậu hơn. Ả liên tục tìm cách để triệt để cậu vĩnh viễn.
Ở trong phòng một thời gian, cậu cũng cảm thấy chán nên xuống bếp nấu ít món cho buổi tối. Loay hoay một hồi cũng xong, đúng lúc đó anh đi làm vềliền lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cũng đã lâu anh chưa được ăn món cậu nấu.
Đang ăn bỗng Hạ Nhi ôm bụng kêu đau dữ dội, mặt tái đi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
*Em sao vậy?*
*E...em...đau bụng...quá*
Quế Ngọc Hải liền bế Hạ Nhi đi tới bệnh viện lập tức. Trên xe cho ả nằm trong lòng mình liên tục hỏi han ả, đôi lúc lại tức giận hối thúc tài xế lái nhanh nhất.
Lát sau chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Anh ôm ả vào phòng cấp cứu cũng không quên đe dọa bác sĩ.
*Các người mau cấp cứu cho em ấy, có bất trắc gì thì cẩn thận tôi sang bằng cái bệnh viện này*
Vị bác sĩ kia lo sợ đi vào cấp cứu.
[.................]
Cánh cửa mở ra, Quế Ngọc Hải liền đi đến hỏi.
*Em ấy sao rồi?*
*Bệnh nhân đã không sao, do ăn phải một số thứ gây ngộ độc nhưng kịp thời đưa đến bệnh viện nên không có gì đáng lo ngại *
Nghe bác sĩ nói, mặt anh tối sầm lại, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người khác cũng ớn lạnh theo, miệng anh gằng lên từng chữ.
*NGUYỄN- VĂN -TOÀN*
Ả ta được các y tá đẩy ra, mặt xanh đi hẳn, Quế Ngọc Hải nhìn thấy càng điên hơn lập tức phóng xe về nhà tìm cậu. Vừa bước vào nhà anh quát lớn tên cậu, nghe anh gọi tên cậu bước ra chưa kịp nói gì đã bị anh dùng hai tay bóp cổ. Bất ngờ trước hành động của anh cậu cố vùng ra nhưng sức quá yếu nên không thể làm gì được đành để anh muốn làm gì thì làm. Anh bóp cổ cậu, đôi mắt trừng lên, nghiến răng nói ra từng chữ.
*Cậu đã bỏ gì vào đồ ăn của Hạ Nhi hả*
Cậu khó khăn nói ra từng chữ.
*Tôi không hiểu anh...đang...nói gì*
*Còn chối, em ấy bị ngộ độc thức ăn mà cậu còn chối*
Càng nói anh càng tức giận mà bóp cổ cậu chặt hơn, tay cũng nỗi gân xanh lên. Chân cậu nhún lên cảm giác như sắp tắt thở đến nơi, hô hấp bây giờ rất khó khăn, tay cố gỡ tay anh ra đôi mắt bây giờ đã phủ một lớp sương mờ. Quản gia từ vườn đi vào thấy vậy bình tưới nước trên tay rơi xuống, bà vội chạy vào can ngăn Quế Ngọc Hải, miệng vừa cầu xin anh bỏ tay ra bàn tay của bà cũng cố gỡ tay anh ra nhưng không được.
Anh như con quỷ dữ muốn kết liễu mạng cậu mặc cho ai can ngăn, tay càng lúc càng xiết chặt. Quản gia thấy mặt cậu từ đỏ chuyển sang tái xanh tay cũng dần dần buông xuống, miệng không còn cầu xin bà khóc lên van anh. Thấy vậy anh mới thả tay ra cậu như không còn sức ngã khụy xuống miệng ho sặc sụa, Ninh quản gia đi lại đỡ cậu. Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.
Tận mắt chứng kiến anh dùng đôi tay của mình mà bóp chặt cổ em, siết chặt cho đến khi em mỉm cười và trái tim như ngừng đập. Nó đau lắm.
*Tại sao anh không tin tôi?*Cậu thều thào nói.
*Giữa chúng ta có niềm tin sao?*
Nghe được câu đó từ anh miệng cậu nở nụ cười đầy chua xót. Ha, thì ra là vậy từ trước tới giờ anh và cậu cần có niềm tin sao? Là do cậu quá ảo tưởng hay ngay từ đầu cậu không nên tin tưởng sai người?
*Hạ Nhi nói đúng, kẻ thay thế mãi mãi vẫn là kẻ thay thế. Sự yêu thương cưng chiều đó chẳng qua chỉ là một đặc ân nhất thời khi tim anh.có khoảng trống. Đến khi khoảng trống ấy được lắp đầy thì kẻ dư thừa phải rời đi*
Ngay khi anh vừa quay người muốn rời đi thì cậu cố gắng hỏi thêm một câu.
*Từ trước tới giờ, anh có bao giờ yêu tôi chưa hay dù chỉ là một chút tình cảm đặc biệt cũng được*
Cậu rất sợ câu trả lời của anh như suy nghĩ của mình nhưng cậu muốn chắc chắn, cậu muốn tự tai nghe câu trả lời đó và suy nghĩ trong đầu mình là sai nhưng....
*Yêu? Tình cảm dành cho cậu ? Ha CHƯA TỪNG! Cậu nên nhớ cậu chỉ là đồ gán nợ, nên đừng có quá phận*
Nói xong anh bỏ đi. Cậu ngồi sững lại. Câu nói của anh lại lần nữa cứa vào trái tim đầy tổn thương đó. Cậu mệt rồi, không còn sức để khóc nữa, nhưng tại sao nước mắt cứ rơi không ngừng. Anh nói đúng, giữa cậu và anh chỉ quan hệ hợp đồng cậu chỉ là đồ gán nợ nên làm gì có được tình yêu từ anh.
Cậu từng bước bước lên phòng, đặt lưng xuống chiếc giường rộng lớn ấy. Suy nghĩ về những lời anh nói và chuyện xảy ra từ trước đến nay. Càng suy nghĩ cậu càng khóc chiếc gối cũng dần ướt theo nước mắt của cậu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
*Anh ta nói đúng, mình không nên vọng tưởng nữa rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip