24
Ba tên dâm tặc đó cười lớn bước ra ngoài khóa cửa lại. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài cố hít thở sâu cùng Hạ Nhi tháo hết đống dây còn lại rồi tìm đường bỏ trốn. Tim hai người đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, họ phải tìm được lối thoát trước khi đám người đó quay lại.
.........................
Ở nhà quản gia thấy Văn Toàn và Hạ Nhi đi ra ngoài mua ít đồ cũng hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy về. Bà liền cho vệ sĩ đi tìm cậu và ả nhưng lát sau họ trở về tay không, không ai tìm thấy hai người. Trong số vệ sĩ đó một người đi ra cầm theo chiếc điện thoại của Hạ Nhi làm rớt bên đường cho bà. Ngoài chiếc điện thoại này ra thì không có bất cứ tung tích gì. Trong lòng vấy lên nỗi sợ hãi liền gọi cho Quế Ngọc Hải.
Anh đang họp, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu nhìn những nhân viên đang báo cáo, trong lòng nãy giờ cứ có dự cảm không lành. Chuông điện thoại reo lên mọi người đều quay lại nơi phát ra âm thanh đó là điện thoại anh đang reo. Anh nhíu mày cầm điện thoại lên nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, là số từ nhà gọi đến anh lười biếng trượt lên nghe.
*Alo*
*Thiếu gia à, cậu Văn Toàn và cô Hạ Nhi nói là ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ về liền, nhưng nãy giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà chưa thấy họ về. Tôi có cho người đi tìm nhưng lại không thấy họ đâu chỉ nhặt được chiếc điện thoại của cô Hạ Nhi làm rớt bên đường. Tôi lo quá*
Anh nghe vậy liền đập bàn đứng dậy quát lớn.
*BÀ NÓI CÁI GÌ*
Tất cả nhân viên trong phòng họp giật bắn người lên nhìn anh, gương mặt anh tối sầm lại, nhiệt độ xung quanh anh giảm xuống khiến người đứng cạnh cũng ớn lạnh theo.
*Cậu về ngay được không ạ?*
*Tút...tút...*Anh lập tức chạy xuống hầm lấy xe chạy về nhà nhanh nhất có thể. Bước vào nhà thì thấy gương mặt lo lắng của Ninh quản gia. Anh ngồi xuống ghế sofa nghe họ kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Anh nghe xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Lương Xuân Trường.
*Cậu điều tra tất cả camera của thành phố xem hôm nay Hạ Nhi và Văn Toàn đã đi đâu, càng nhanh càng tốt *
*Họ bị làm sao à?*
*Có vẻ như bị bắt cóc*
Nói xong anh cúp máy để cho Xuân Trường còn chưa loag kịp. Minh Vương đang ngồi cạnh bàn chuyện với anh nên hỏi.
*Có chuyện gì sao Lương tổng?*
*Hình như bạn em xảy ra chuyện rồi*
*Anh nói sao? VĂN TOÀN XẢY RA CHUYỆN GÌ?*
*Đi theo anh*
Anh liền gọi cho thư ký gửi tất cả video mà camera của thành phố có ghi lại hình ảnh của hai người. Bản thân chở theo Minh Vương đến nhà của Quế Ngọc Hải. Đến nơi, Minh Vương chạy thẳng vào nhà hỏi anh, anh chỉ im lặng cậu quay qua hỏi quản gia, bà kể lại cho cậu toàn bộ sự việc. Lúc đó điện thoại của Lương Xuân Trường reo lên là thư ký gửi video qua kèm theo dòng tin nhắn.
/Họ bị bắt lên một chiếc xe, chiếc xe di chuyển theo hướng bìa rừng rồi mất dấu/
Lương Xuân Trường đưa cho Quế Ngọc Hải xem. Tay anh xiết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Trên trán gân xanh cũng nổi lên, nghiến răng thốt ra câu chửi rủa.
*MẸ KIẾP! TÊN KHỐN NÀO LÀM?*
Lương Xuân Trường và Quế Ngọc Hải điều động một lực lượng lớn lên núi tìm hai người. Hàng tá chiếc xe thi nhau đi ra khỏi thành phố.
Bên phía Văn Toàn và Hạ Nhi, hai người tìm được ô cửa sổ nhỏ có thể trèo qua nhưng lại khá cao nên Văn Toàn kêu Hạ Nhi leo lên vai mình rồi nhảy qua còn bản thân sẽ nhảy xuống sau.
Thấy Hạ Nhi có chút lưỡng lự Văn Toàn liền hối thúc vì thời gian của hai người không biết còn bao lâu, bọn người kia có thể quay lại bất cứ lúc nào, bây giờ từng giây từng phút đối với cậu rất quý.
Hạ Nhi đứng lên vai cậu khó khăn trèo qua cửa sổ, vai cậu rất đau nhưng cũng cắn răng chịu, đợi đến lúc Hạ Nhi đã nhảy xuống an toàn cậu mới nhảy lên để trèo qua. Từng hành động lời nói phải cẩn thận tuyệt đối nếu không mạng của hai người có thể mất như chơi.
Đám người này sau khi ăn nhậu no say liền nghe lệnh Hà Thiên mở cửa đi vào, nhưng đập vào mắt bọn chúng là căn phòng trống không, chỉ còn lại sợi dây.
Văn Toàn nắm tay Hạ Nhi rón rén chạy đi, chưa được bao xa thì nghe tiếng đám người đó hô hoán lên, hai người biết bản thân bị lộ liền nắm chặt tay nhau chạy hết sức có thể, không biết chạy bao lâu thì rừng càng ngày càng ít có lẽ họ sắp thoát ra nơi này rồi. Chưa kịp vui mừng thì phía đằng sau đám người đó đã đuổi kịp, sức của cậu và Hạ Nhi cũng bắt đầu lả đi. Bỗng dưng Hạ Nhi bị vấp ngã, bọn người đó thì đang tới gần, cậu thấy vậy không nghĩ nhiều liền chạy lại đỡ Hạ Nhi dậy. Cậu biết chắc cả hai sẽ bị bắt nếu cứ tiếp tục như thế này, đưa mắt nhìn xung quanh thì biết đây là khu rừng ngoại thành phố, liền quay sang nói với Hạ Nhi.
*Cô cứ chạy đi, đi theo hướng Đông Bắc là có thể ra khỏi khu rừng này, lúc đó hãy nhờ người qua đường đưa về nhà. Làm vậy cô sẽ được an toàn*
*Nh...nhưng....còn Cậu*
*Tôi tự lo được, mau đi đi. Nếu không cả hai sẽ phải chết đó*
Đám người đằng sau chỉ cách cậu vài mét nữa, Hạ Nhi liền nghe theo lời của Văn Toàn mà chạy, chạy đến khi ra khỏi khu rừng thì gặp một chiếc xe Hạ Nhi liền chặn đầu xe lại, nhưng chiếc xe cứ thế chạy qua người Hạ Nhi. Không còn cách nào Hạ Nhi liền chạy theo con đường dẫn xuống thành phố. Chạy mãi chạy rất lâu, cô cũng không biết mình thoát được chưa hiện tại Văn Toàn như thế nào? Cô đều không biết. Thấy phía xa có nhiều xe chạy đến cô liều mạng đứng ra giữa đường chặn đầu xe lại. Trên trời cũng có rất nhiều trực thăng bay theo tạo nên một cơn gió không hề nhẹ.
*Kittt*Tiếng phanh xe gấp lại, cánh cửa xe mở ra, Hạ Nhi cũng dần dần mở mắt ra, cô vui mừng chạy đến.
*Quế Ngọc Hải, cuối cùng anh cũng đến rồi*
Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương chạy theo sau thấy vậy cũng dừng xe đi đến chỗ Hạ Nhi. Bây giờ, Hạ Nhi mới dám bật khóc ôm lấy Quế Ngọc Hải. Hạ Nhi ở đây vậy Văn Toàn đâu rồi? Quế Ngọc Hải tính đẩy cô ra để hỏi nhưng Trần Minh Vương đã nhanh hơn cậu đi đến kéo Hạ Nhi ra lắc mạnh vai Hạ Nhi hỏi.
*NGUYỄN VĂN TOÀN ĐÂU! TẠI SAO Ở ĐÂY CHỈ CÓ CÔ? NÓ ĐÂU RỒI! HẢ?*
*Cậu...hức...cậu ấy...bị...bị...bắt lại trên căn nhà hoang...hức...trong rừng rồi...hức*
Nghe vậy, Quế Ngọc Hải liền lên xe đạp ga mạnh đi vào khu rừng đó, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Hạ Nhi cũng lên xe chạy theo sau. Vì là đường rừng nên tất cả mọi người phải xuống xe đi bộ vào, họ nghe theo sự chỉ đường của Hạ Nhi mà đi đến căn nhà hoang đó. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Quế Ngọc Hải rút sau lưng ra một cây súng ngắn đi đến đạp cửa xông vào. Đám đàn em của hai người cũng ù ạt đi vào theo.
*NGUYỄN VĂN TOÀN*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip