25

Trong căn nhà hoang đó không có lấy một bóng người. Quế Ngọc Hải cho người đi tìm xung quanh cũng không tìm được ai.

*Có lẽ bọn chúng đã trốn đi nơi khác rồi. Ở đây còn dấu xe, bọn chúng xuống trung tâm thành phố rồi*

Lương Xuân Trường nói, điều này càng khiến cho mọi người lo lắng thêm, Quế Ngọc Hải thì giờ như ngồi trên đống lửa. Anh lệnh cho đội trực thăng phía trên bay quan sát xem có chiếc xe nào đang di chuyển từ rừng xuống trung tâm thành phố hay không. Hạ Nhi liền lên tiếng.

*Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó nên sẽ dễ nhận dạng hơn*

Ba người quay sang nhìn Hạ Nhi, nghe cô nói hợp lý anh liền cho một trực thăng đáp xuống để Hạ Nhi lên theo. Còn anh và Xuân Trường chạy khắp thành phố để tìm cậu. Tức giận, lo lắng, sợ hãi hiện trên gương mặt anh, tay đập vào vô lăng liên hồi.

*Tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì?*

Sau tầm 30p tìm kiếm, Quế Ngọc Hải nhận được điện thoại từ thuộc hạ.

*Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe đó, hiện tại nó ở nhà hoang bến cảng*

Anh nghe xong liền tức giận quăng điện thoại ra một bên, giậm hết ra nhanh nhất để tới đó. Trên đường có bao nhiêu đèn đỏ anh cũng vượt qua hết, xém gây tai nạn vài lần, nhưng hiện giờ anh không còn để tâm đến. Sau một hồi phóng nhanh vượt ẩu anh cũng đã tới khu nhà hoang đó. Kịp lúc Xuân Trường cũng tới theo. Tất cả thuộc hạ được lệnh bao vây hết khu nhà đó.

*Chắc chắn là ngôi nhà này chứ*

*Tôi Chắc chắn*Một người trên trực thăng nói qua bộ đàm.

Bên trong, đám người của Hà Thiên thấy Quế Ngọc Hải đã đuổi tới nơi liền hoảng hốt chạy vào thông báo với hắn.

*Đại ca, không hay rồi Quế Ngọc Hải đã đuổi đến đây*

*Mẹ kiếp!...tại sao lại đến ngay lúc này. Mau lôi thằng này ra cửa sau*

Cậu bị đám người đó kéo ra đằng sau gần bờ biển. Một tên từ trên nhìn xuống liền thông báo với Quế Ngọc Hải và Xuân Trường. Mọi người nghe xong liền đuổi theo đằng sau.

*VĂN TOÀN*

Trần Minh Vương la lớn nước mắt cậu lăn xuống, đập vào mắt họ là hình ảnh trên cơ thể nhỏ bé kia toàn thương tích. Bộ quần áo lúc sáng cậu mặc giờ đã nhuốm đỏ vì máu, gương mặt trắng bệt,  máu từ các vết thương vẫn cứ chảy ra. Tim của anh như thắt lại, khó thở vô cùng. Một tên nắm tóc cậu giật ra sau, đau đớn cậu nắm tay hắn lại nhưng cũng chả đỡ hơn bao nhiêu, tay còn lại hắn ta cầm một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cậu, thấy mình đã bị bao vây đằng sau là biển hắn hét lớn.

*Tụi mày không được tới đây, bỏ súng xuống nếu không thì đừng trách tao. Mau tránh ra*

Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường quay qua nhìn nhau, tay dần dần hạ súng xuống. Tên này có không còn được bình thường, hắn ta có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào. Bây giờ họ chỉ cần cậu an toàn.

*Mày muốn gì? Chuyện giữa tao và mày không liên quan đến cậu ấy*

*Tao muốn mạng mày! Không liên quan? Mày nói nhẹ nhàng nhỉ, không liên quan nhưng tao vẫn thích bắt nó đấy*Hà Thiên nói xong thì cười lớn.

*Sao, mày hại tao như vậy còn chưa vừa ý sao, tao tan nhà nát cửa VÌ MÀY, công ty phá sản tao ôm một đống nợ VÌ MÀY bây giờ tao chỉ bắt một người ở bên cạnh của mày mà thôi, như vậy là quá hời cho mày rồi*

*KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CẬU ẤY.  MAU BỎ CẬU ẤY RA*

*Hahaha, bây giờ mày còn nói giọng đó sao? Cậu ta quan trọng với mày nhỉ? Đã vậy tao càng hứng thú phá bỏ nó HAHAHA*

*PẰNG*

*A*

*VĂN TOÀN*

Một viên đạn từ nòng súng của Hà Thiên ghim thẳng vào bụng cậu. Cậu đau đớn la lên, máu bắt đầu tuôn ra hắn thì cười hả hê như một gã điên.

*Ô, tao lỡ tay mất rồi. Hahahaha*

*PẰNG*

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, cơ thể nhỏ bé kia lại bị Hà Thiên bắn vào thêm lần nữa. Lần này là vào ngực trái. Mắt của Quế Ngọc Hải nỗi lên những tia máu, không còn kìm chế được anh liền nhặt khẩu súng lên, trong lúc hắn ta mãi mê cười điên dại thì....

*PẰNG PẰNG*

Hai viên đạn bay thẳng vào ngực hắn ta, nụ cười man rợ đó cũng vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt đau đớn nhăn nhó của hắn, tay ôm lồng ngực vừa bị trúng đạn, Hà Thiên đau đớn nhìn Quế Ngọc Hải nói.

*Mày dám, nếu tao chết thì thằng nhỏ này cũng đừng hòng sống!*

*PẰNG*

Lần này viên đạn đâm thẳng vào tim hắn. Hắn từ từ ngã ra đằng sau rồi rơi xuống biển, cậu ngã xuống, Quế Ngọc Hải liền chạy lại đỡ cậu lên.

*Văn Toàn, em mở mắt ra nhìn anh đi, đừng nhắm mắt lại.  Mau, mau gọi cấp cứu, nhanh lên!*

Xuân Trường liền gọi cho xe cứu thương. Văn Toàn cố gắng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh thều thào nói nhỏ.

*Nếu như sau này không có em, anh phải tự chăm sóc bản thân mình đấy. Nhớ chăm sóc luôn cho cô ấy*

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn Hạ Nhi đang đứng phía sau. Cậu mệt mỏi, bàn tay dần buông xuống. Xung quanh mọi thứ đều mờ đi rồi chìm vào bóng tối. Bên tai chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng của Quế Ngọc Hải nhưng cậu không còn sức để đáp lại hay mở mắt ra nhìn anh nữa rồi.

*VĂN TOÀN, EM MAU MỞ MẮT RA CHO TÔI*

Anh không thể chờ thêm nữa liền cho một chiếc trực thăng đáp xuống, đưa cậu đến bệnh viện gia đình thuộc Quế thị. Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Hạ Nhi liền lên xe chạy đến bệnh viện.

Trên máy bay, anh đã liên hệ cho bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện chuẩn bị để cấp cứu, khi tới chỉ cần đưa vào....Lát sau, máy bay đáp xuống sân bệnh viện, anh bế cậu xuống thì đã có một đội ngũ y tá và bác sĩ đứng đợi sẵn. Họ nhanh chóng đưa cậu lên băng ca rồi sơ cứu vết thương. Trong lúc đưa vào phòng cấp cứu hơi thở cậu yếu dần họ liền trợ thở bằng máy oxi.

*Phiền Quế tổng đứng bên ngoài, anh không được vào trong*

Vị y tá ngăn anh lại rồi đóng cửa, anh thẫn thờ đi đến dãy ghế dài ngồi xuống, đầu ngửa ra sau hai mắt nhắm nghiền lại. Xuân Trường, Minh Vương, Hạ Nhi chạy đến.

*Cậu ấy đưa vào phòng cấp cứu rồi sao *

Anh ngồi thẳng dậy gật đầu, thấy Hạ Nhi ánh mắt liền trở nên sắc bén khiến ả ta run sợ. Anh đứng dậy đi qua đi lại, anh không nói gì nhưng trong lòng lại như bị hàng tá tấn đá đè.

*Ai là người nhà của bệnh nhân*

Một vị y tá mở cửa ra nói. Quế Ngọc Hải và Trần Minh Vương đều lên tiếng.

*Là tôi*

*Cậu ấy bị mất máu rất nhiều, ai có nhóm máu....*

Vị y tá chưa kịp nói hết câu thì Minh Vương ngắt lời.

*Là tôi, máu của tôi trùng với cậu ấy*

*Vậy mời cậu theo tôi để xét nghiệm*

Xuân Trường nắm nhẹ tay áo cậu lại, cậu dường như không quan tâm mà đi thẳng vào trong. Xuân Trường rút tay lại nhìn theo cậu mà lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.

Lát sau cậu bước ra mặt có chút xanh đi, Xuân Trường liền dìu cậu lại ghế ngồi. Cứ như thế họ cứ ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, một không khí nặng trĩu bao chùm họ, không ai nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309