28

Người làm đứng từ xa không khỏi bất ngờ, dù biết tính khí Hạ Nhi không tốt nhưng không ngờ cô ta lại làm tới những việc như vậy. Bây giờ thật không biết ả đang cười hay khóc còn anh chỉ đứng im nhìn ả, tay đã nắm thành quyển.

*Mau lôi cô ta xuống hầm cho tôi, không có lệnh của tôi không được lại gần càng không cho cô ta ăn uống!*

Vệ sĩ nghe theo lệnh lôi ả xuống hầm mặc ả có la hét. Quay qua thì thấy Trần Minh Vương và Lương Xuân Trường đứng đó. Từ đầu Xuân Trường đã biết nên không có gì gọi là shock nhưng Minh Vương thì ngược lại, nước mắt cậu rơi không nổi nữa, im lặng đi ra khỏi nơi đó.

*Mày muốn giải quyết thế nào?*

Ánh mắt Xuân Trường thì theo dõi Minh Vương nhưng miệng lại quan tâm đến việc của Quế Ngọc Hải.

*Chờ ngày lành tháng tốt để GIẾT*

*Ừm*

Tại bệnh viện.

Trần Minh Vương ngồi kể lại những gì mình vừa nghe cho Văn Toàn, vừa nói cậu vừa nấc lên.

*Mày đừng có ngủ nữa được không? Mày cứ như vậy thì tao biết phải làm sao hả!*

Đáp lại Minh Vương vẫn là sự im lặng, chỉ nghe tiếng từ máy theo dõi phát ra và tiếng khóc thút thít của Minh Vương.

[..............]

Thấp thoáng đã 3 tháng trôi qua, cậu vẫn nằm đó, gương mặt ngày càng xanh đi. Minh Vương bây giờ cũng đã tìm được công việc ổn định nhưng là ở công ty của Xuân Trường. Anh ngày càng trầm tính hơn, khó đoán và lạnh lùng hơn trước. Còn Hạ Nhi, hằng ngày bị anh hành hạ như muốn chết đi sống lại. Đã vậy còn bị thuộc hạ của anh làm nhục, đau đớn và nhục nhã khiến cô ta cắn lưỡi tự tử. Ba mẹ anh cũng sang nước ngoài định cư.

*Em ngủ đã ba tháng mà còn chưa muốn dậy sao? Bây giờ là giữa đông rồi đó, em mau dậy rồi còn đón Noel cùng anh nữa chứ*

*Tít...tít...tít*Tiếng máy móc vang lên trong phòng, anh cười nhẹ đắp chăn lại  cho cậu. Lúc đó Minh Vương bước vào.

*Anh còn ở đây sao?*

*Ừm. Lát nữa tôi có hợp đồng cần phải ký, cậu ở lại chăm sóc cho em ấy giúp tôi*

*Anh yên tâm*

Lát sau, Quế Ngọc Hải rời đi được một lúc, Minh Vương đang gọt trái cây thì vô tình nhìn thấy nhịp tim của Văn Toàn trên màn hình theo dõi đột ngột giảm nhanh chóng, cơ thể cậu bắt đầu co giật lên. Minh Vương lập tức nhấn nút đỏ trên giường bệnh gọi bác sĩ tới gấp. Bác sĩ và y tá chạy vào thấy cậu như vậy liền gâp gáp kêu các y tá khác chuẩn bị phòng cấp cứu. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng đang nguy kịch, hiện tại Minh Vương sợ hãi tay chân run lên. Tại sao cậu lại bị như vậy chứ.

Ánh đèn phòng cấp cứu lại lần nữa bật lên, Văn Toàn lại lần nữa được đưa vào trong đó. Minh Vương ngồi ngoài mà thấp thỏm, hai tay ôm mặt miệng luôn cầu xin cho cậu đừng xảy ra chuyện gì.

Sau vài giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra.

*Cậu ấy sao rồi bác sĩ*

*Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng, nếu có dấu hiệu gì khác lạ thì hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức*

*Cảm ơn bác sĩ*

*Không có gì, tôi xin phép*

Cậu được các y tá đẩy về phòng chăm sóc.

*Mày sao vậy ? Muốn bỏ tao thật sao? Mày muốn thất hứa sao? Mày mà không tỉnh lại thì tao bỏ mày chứ không phải mày bỏ tao đâu, lúc đó mày khóc thì tao cũng kệ đó.

Minh Vương cầm tay cậu mà cúi xuống khóc.

*Ai nói với mày là tao muốn bỏ mày đi vậy hả?*

Nghe được giọng nói quen thuộc đó Minh Vương ngước lên nhìn.

*Toàn, mày tỉnh rồi sao*

Cậu nói trong sự vui mừng, tay Văn Toàn gở máy trợ thở ra thì bị Minh Vương ngăn lại.

*Đừng gỡ ra, để...để tao đi gọi bác sĩ, phải gọi bác sĩ*

Minh Vương chạy vụt đi tìm bác sĩ có lẽ vì vui mừng mà cậu quên có nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh. Bác sĩ tới khám tổng quát cho cậu thông báo kết quả rồi đi ra.

*Tao đã nói là không sao rồi mà*

*.............*

Thấy Minh Vương im lặng cậu ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt mếu máo chuẩn bị khóc tới nơi. Minh Vương lập tức ôm chặt cậu khóc lớn.

*Thằng quỷ này...hức...mày biết tao lo...hức lắm không hả...hức. Tao...hức...tưởng mày bỏ tao rồi chứ...hức...*

Minh Vương vừa khóc vừa nói làm ướt một vùng áo của cậu. Cậu cười nhẹ đưa tay vuốt nhẹ lưng con mèo nhỏ mít ướt này.

*Không phải tao còn ở đây hay sao, mày khóc gì chứ*

*Mày còn nói...hức...mày biết...mày ngủ suốt...hức...ba tháng rồi không hả...Bác sĩ nói nếu trong vòng một năm mày không tỉnh thì...hức...mày đi gặp ông bà rồi*

*Được rồi, mày ôm tao muốn ngạt thở  rồi đây này*

Nghe vậy Minh Vương liền buông ra, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt khiến cậu bật cười.

*Mày còn cười, tại mày hết đó*

*Rồi rồi, tại tao tại tao, tao xin lỗi được chưa?*

*Tạm tha đó, mà mày muốn ăn gì không tao đi mua cho*

*Thôi tao không có khẩu vị, mày đỡ tao ngồi dậy đi*

*Ò*

*Mà mày vừa nói, tao...ngủ suốt ba tháng sao?*Cậu ngây ngô hỏi Minh Vương.

*Phải, mày ngủ từ mùa thu sang giữa đông luôn rồi*

Miệng vừa nói tay vừa gọt trái cây cho cậu.

*Nhưng...Tại sao tao...lại ở trong bệnh viện mà còn ngủ tới ba tháng lận?*

Minh Vương khựng lại khi nghe Văn Toàn hỏi như vậy, cậu ngước lên nhìn Văn Toàn ánh mắt có chút khó hiểu hỏi lại.

*Mày...không nhớ gì sao?*

*Nhớ gì? Mà hình như là tao quên cái gì á, nhưng tao không nó là cái gì?*

*BỤP*

Minh Vương và Văn Toàn nghe tiếng động liền quay lại phía cửa thì thấy Quế Ngọc Hải đứng đó thấy cậu tỉnh lại mà vui mừng làm rơi túi đồ ăn xuống. Anh vội chạy lại ôm chầm lấy cậu gương mặt không dấu được vẻ vui mừng.

*Tòn Tòn, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi*

*.............*

Thấy cậu im lặng anh buông cậu ra.

*Em sao vậy, sao không nói tiếng nào hay không khỏe chỗ nào để anh gọi bác sĩ nha*

Anh vừa đưa tay nhấn nút đỏ trên đầu giường thì Văn Toàn hỏi.

*Anh là ai?*

Câu hỏi đó khiến nụ cười trên mặt anh vụt tắt đi, cả người sững lại, đưa mắt xuống nhìn cậu.

*E...em nói sao?*

*Tôi hỏi anh là ai? Sao lại ôm tôi còn gọi tôi là Tòn Tòn?*

Anh quay qua nhìn Minh Vương nãy giờ đứng im đó, ánh mắt như hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh nhìn mình như vậy Minh Vương hỏi Văn Toàn.

*Toàn, ngoài tao ra mày còn quen những ai?*

*Thì người tao quen chỉ đếm trên đầu ngón tay mày biết mà*

*Vậy mày kể tao xem*

*Thì có ba, mày rồi Lương Xuân Trường*

*Hết rồi sao? Mày không nhớ người này à?*Minh Vương chỉ tay về phía Quế Ngọc Hải.

Cậu gật đầu lia lịa như đứa trẻ lên ba.

*Tao chỉ thấy anh ta hơi quen quen, nhưng lại không nhớ rõ*

Anh như chết lặng tại chỗ, cậu không nhớ anh sao? Thật sự cậu quên anh rồi. Anh nắm hai tay cậu lại.

*Toàn à, em đang đùa sao. Đừng đùa như vậy nữa mà. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa nha*

*Tôi không có đùa mà*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309