30

Nối tiếp.

*Mày muốn làm gì?*

*Không, tao có việc đi trước đây*

*Toàn...*

Văn Toàn rời khỏi quán thì Minh Vương lập tức gọi cho Quế Ngọc Hải thông báo sự việc vừa rồi sau đó cũng đi theo Văn Toàn, mỗi lúc có chuyện buồn là cậu lại tới mộ của mẹ.  Minh Vương đi đến an ủi.

*Tao nghĩ mày nên cho Quế Ngọc Hải một cơ hội để sửa sai đi. Tao thấy anh ta đã biết hối lỗi rồi đó*

*...............*

Cậu chỉ im lặng nhìn vào tấm ảnh của mẹ mình trên tấm bia.

*Suốt thời gian mày hôn mê, anh ta luôn bên cạnh chăm sóc mày. Ban đầu hắn ta biết được sự thật thì như một con ma men. Lương Xuân Trường khuyên hắn mãi hắn mới dừng lại. Hắn ngoài ở công ty thì cũng ở bệnh viện. Lúc nào cũng ngồi nói chuyện một mình chỉ mong mày tỉnh lại để xin sự tha thứ*

*Tao muốn ở một mình*

*Đừng sống trong quá khứ mãi*

Minh Vương vẫn chưa về, cậu vẫn đứng tại một góc khuất nhìn Văn Toàn. Quế Ngọc Hải nghe Minh Vương nói xong cũng lập tức đi tìm cậu, sau khi tra định vị thì anh lập tức đi tới chỗ cậu. Đến nơi thì thấy Minh Vương đang đứng một chỗ.

*Sao Cậu lại đứng đây*

Cậu nghe tiếng liền quay lại nhìn rồi hướng lại chỗ Văn Toàn đang đứng.

*Nó muốn ở một mình, cho nó thời gian suy nghĩ đi*

*Tại sao cậu ấy lại biết chứ?*

*Lúc tôi nhắn tin cho anh thì nó đứng sau thấy hết. Tôi xin lỗi*

*Trước sau gì cậu ấy cũng biết mà thôi*

Cậu đứng im đó suốt vài tiếng không nói một lời, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào bia mộ. Lát sau cậu quay ra thì thấy Minh Vương và Quế Ngọc Hải đứng đó nhìn cậu. Thật không nghĩ họ vẫn đợi cậu từ nãy đến giờ. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn họ rồi bước đến.

*Còn muốn đứng đây đến bao giờ, mau về thôi*

*Toàn à, mày không giận tao chứ?*

*Tại sao phải giận. Giận mày rồi ai chơi với tao*

Minh Vương nghe nghe cậu nói liền ôm lấy cậu.

*Văn Toàn em...em quay về với anh lần nữa được chứ?*

*Vậy thì phải xem thái độ của anh rồi*

*Vậy cũng có nghĩa em tha thứ cho anh rồi đúng không?*Anh vui mừng hỏi cậu.

*Chắc vậy á*

Cậu mỉm cười nhìn anh. Anh nghe vậy khuôn mặt liền trở nên nguy hiểm, nhếch mép nhìn cậu.

*Vậy để anh thể hiện thái độ cho em xem nha bảo bối ~*

*Anh...anh muốn làm gì....AAAAA*

*Về nhà em sẽ biết*

Anh vác cậu lên vai rồi đi ra xe. Minh Vương đứng tại chỗ nhìn cậu bị anh đưa đi lòng cầu mong cậu bình yên vì Minh Vương nhìn mặt Quế Ngọc Hải thừa biết anh muốn làm gì.

Quế Ngọc Hải lái xe về nhà liền đưa cậu thẳng lên phòng rồi quăng xuống giường.

*Anh bị điên sao*

Vừa nói cậu vừa chống tay ngồi dậy thì anh chộp lấy cậu như hổ vồ mồi mà hôn lên môi cậu một cách ngấu nghiến. Cậu muốn chống cự nhưng hai tay bị anh giữ lại càng vùng vẫy anh càng hôn mạnh hơn đến khi cậu sắp hết hơi anh mới buông ra.

*Anh đừng có mà làm bậy nha*

*Anh có làm bậy đâu, anh chỉ thể hiện thái độ của mình cho em thấy thôi mà*

*Yaaaaa...tên điên này thả em ra*

/Chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi/

Bên phía Minh Vương, cậu đi dạo một hồi sau đó tính đi mua ít đồ thì bị một đám côn đồ chặn lại. Đám người này hẳn là người nghiện, tên đứng đầu trên mặt lại có một vết sẹo lớn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng. Cậu sợ hãi lùi ra sau, khuôn mặt bắt đầu tái đi.

*Mấy...mấy người là ai? Muốn làm gì*

*Làm gì sao? Tất nhiên là đưa cậu em đây về rồi. Buổi tối không nên đi một mình đâu*

Hắn vừa nói vừa đưa tay ve vãn lên mặt Minh Vương. Cậu sợ hãi cả đám càng thích thú cười lớn.

*Tôi...tôi không cần. Phiền anh tránh ra*

Cậu bước đi thì lần nữa bị hắn ngăn lại.

*Êy,  anh cứ không tránh đó*

*Tôi la lên đó*

*Hahahahaha, em cứ la đi, la lớn lên, em có la bể giọng cũng không ai nghe đâu. Hahahaha*

Nghe hắn nói cậu sực tỉnh nhìn xung quanh. Quả như hắn nói, con đường này rất vắng vẻ lại còn tối. Tay chân cậu run hơn, bỗng nhiên hắn nắm lấy hai bả vai cậu kéo lại, đưa gương mặt dâm tặc ghê gớm ấy vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Cậu giật mình cố đẩy hắn ra nhưng sức quá yếu. Sợ hãi tột độ, cậu cắn mạnh vào tai hắn khiến nó bật máu. Hắn điên tiết ôm lấy tai mình.

*CON MẸ NÓ! Mày dám cắn tao à. Được để xem ông đây có c.h.ơ.i c.h.ê.t mày không*

*Đại ca à, nhớ để cho tụi em nữa đó*

*Đợi tao c.h.ơ.i chán nó rồi đến lượt bọn mày*

*Tránh ra, đừng mà*

Cậu vội chạy đi nhưng bị hắn kéo lại ôm chặt vào người. Nước mắt cậu roi xuống khi hắn cứ đụng chạm lên cơ thể mình.

Hắn đặt cậu nằm xuống đường. Cậu khóc lên điều này càng làm hắn thích thú. Tay hắn xé cổ áo cậu ra để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn ấy, hắn cuối xuống liếm nhẹ rồi bật cười lớn.  Lúc này cậu hết sức chống cự, cứ ngỡ cuộc đời mình chấm dứt tại đây thì nghe được tiếng của ai đó, một giọng nói quen thuộc rồi tên cầm đầu bị lôi ra đánh cho mặt mũi bầm dập. Mấy tên đàn em của hắn thấy thế thì chạy đi mất, tên kia cũng ngất lịm đi cậu co người lại ôm lấy thân thể mình mà khóc.

*Minh Vương, không sao rồi, có anh đây rồi*

Nghe được lời nói đó cậu ngước lên nhìn.

*Xuân Trường*

Cậu khóc lớn hơn, cậu không muốn bị anh thấy trong tình cảnh này. Anh vội cởi áo vest bên ngoài khoác lên cho cậu, sau đó ẩm cậu lên xe rồi rời đi. Anh đưa cậu về nhà mình cho cậu tắm rửa sạch sẽ. Cậu vừa tắm vừa khóc, cậu muốn tẩy hết đi những mùi của tên đó cậu chà đến đỏ lên, có nơi còn chảy máu. Sau một giờ trong phòng tắm thì cậu bước ra ngoài, trên người choàng bộ đồ tắm của anh nên có chút rộng.

*Tại sao anh còn ở đây*

*Lại đây tôi giúp em sấy tóc*

Cậu im lặng đi đến mặc cho anh sấy tóc. Cầu mệt rồi không muốn làm gì nữa. Anh sấy tóc xong thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi, liền bế cậu đặt nhẹ rồi đắp chăn lại. Bản thân thì đi về phòng mình. Rồi gọi cho ai đó.

*Bắt đám người đã chặn đường của Minh Vương lại. Sau đó giết sạch không chừa một tên rồi đem cho cá ăn*

*Rõ*

Anh tắm rửa rồi cũng đi lên giường ngủ. Nửa đêm nghe tiếng la của cậu anh liền chạy sang phòng bên. Mở cửa ra thì thấy cậu gục mặt xuống đầu gối rồi khóc. Anh đi lại ôm cậu vào lòng.

*Không sao rồi, nín đi, ngoan*

Thấy cậu như vậy anh càng điên lên, nếu như lúc đó anh không đi ngang qua thì không biết bây giờ cậu sẽ như thế nào. Tiếng khóc cậu càng ngày càng nhỏ anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại an ủi.

*Ngoan. Chỉ là mơ thôi, không sao hết*

*Có...hức...có Phải tôi...hức....bẩn rồi không...hức....*

Anh nghe vậy tim lại càng đau hơn.

*Không, em không hề bẩn. Tin anh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309