34

Sau khi biết tin cậu có thai ba mẹ chồng cũng chuyển về biệt thự riêng của Quế Ngọc Hải để tiện chăm sóc cho cậu. Tất cả vật nhọn trong nhà đều được bọc lại hoặc thay thế. Thảm trải kín nền nhà để tránh trơn. Giúp việc được tăng lên. Vệ sĩ thì khắp nhà. Anh sợ tổn hại đến cậu nên mọi thứ phải an toàn tuyệt đối. Trong mắt anh bây giờ  bất kể cái gì cũng là một mối nguy hại. Cậu chỉ biết lắc đầu trước sự phung phí này của anh. Nhiều lúc ngăn anh lại nhưng chỉ nghe một tràng lo lắng thái quá của anh nên chỉ biết ôm trán lắc đầu.

*Vợ à, em đỡ hơn chưa*

Tay anh vừa vuốt lưng cho cậu, giọng điệu lo lắng không thôi.

*Em không sao rồi, anh đừng lo quá*

Văn Toàn bây giờ chuyển sang ốm nghén, thèm đủ món trên đời. Nhưng chỉ ăn được một chút lại nôn ra hết. Càng lúc càng ốm khiến cả nhà anh lo lắng. Sáng nay anh tự xuống bếp làm cho cậu ít cháo yến nhưng vừa ngửi mùi cậu lại nôn thốc nôn tháo. Anh mời các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu về cho cậu với mong muốn sẽ giảm bớt lượng ốm nghén của cậu xuống nhưng vẫn không có tác dụng.

*Anh có thể đừng tìm người về nhà nữa được không*

*Sao vậy? Họ đến là để chăm sóc cho em mà*

*Em không quen có nhiều người như vậy. Hơn nữa có anh và ba mẹ là đủ rồi*

*Nghe theo em hết*

...................

*Anh không cần bỏ việc ở công ty mà ở nhà chăm em. Dù gì cũng có bố mẹ rồi, mấy tháng đầu bụng chưa to nên em đi lại vẫn tốt mà*

*Không được, em hậu đậu lắm*

_____________________

*Quế Ngọc Hảiiiiiiiiii*

*Em sao vậy, đau ở đâu sao? Hay muốn ăn gì?*

*Đồ của em đâu hết rồi hả? Cái này là sao*

*À bị anh vứt hết rồi, đồ anh đã đặt lại cho em rồi đó*

*Anh phí phạm vừa thôi chứ*

*Không phí! Chỉ cần người đó là em bao nhiêu đó còn chưa đủ. Với lại tiền anh nuôi mười đời nhà em còn được*

Cậu bật cười với sự sủng nịnh này của anh. Lúc biết mình được làm ba anh đã đem hết việc ở công ty về nhà. Những lúc cần thiết thật sự anh mới lên công ty sau đó lại về nhà với cậu. Nhiều lúc nhìn anh như đứa trẻ đi hỏi mẹ về cách chăm sóc bà bầu. Chỉ cần cậu có biểu hiện gì khác lạ anh liền chạy đi tìm mẹ để hỏi hoặc lên mạng tìm hiểu. Lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh cậu không rời nửa bước. Chỉ cần cậu muốn thứ gì anh liền đem về cho cậu. Cậu không thích điều gì anh liền không làm. Cũng vì thế, số đầu bếp và người làm sau này bị anh đá đít ra khỏi biệt thự quay về nơi sản xuất.

                          Tua.

Bây giờ cũng là tháng cuối của thai kỳ. Mọi thứ trong nhà đều bận rộn vì dự kiến ngày sinh của cậu chỉ còn có mười ngày. Còn giới tính của em bé cậu muốn đợi đến khi sinh ra thì biết cũng không muộn. Hôm nay trên công ty lại có cuộc họp cổ đông khẩn cấp nên anh đành phải đến công ty một chuyến.

*Em ở nhà ngoan, có gì cứ gọi mẹ và giúp việc đó nha*

*Em biết rồi anh nói mãi*Cậu cười nhẹ giở giọng trách anh.

*Thật muốn ở nhà với em*

*Anh đã ở nhà nửa năm chưa đủ sao. Mau đi lẹ đi trễ rồi kìa*

*Anh đi nha, nhớ những gì anh dặn đó*

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi lên công ty. Thời gian qua anh như osin cao cấp của cậu vậy, không dám cãi lại dù nửa lời, cậu ở đâu anh ở đó. Nhìn chiếc xe rời khỏi cậu cũng đi dạo trong khuôn viên nhà rồi ra vườn hoa trong nhà kín. Lát sau có chút mệt nên vào nhà nghỉ ngơi nhưng vừa bước vào phòng bụng cậu bắt đầu đau lên. Ráng bước đến giường ngồi nghỉ một chút. Nhưng cơn đau vẫn không giảm, mặt cậu tái đi mồ hôi trên trán nhễ nhại, lông mày nhíu chặt lại, cố gắng thở đều từng đợt tay run rẩy đưa lên nhấn nút đỏ ở đầu giường, lập tức chuông báo vang lên khắp nhà. Lão gia, phu nhân và cả người làm nghe thấy liền lo lắng chạy lên phòng cậu.

*Toàn, con sao vậy?*Phu nhân lo lắng chạy lại chỗ cậu.

*Con...con...đ...đau...bụng...*

Cậu đau đớn nói không thành lời.

*Chẳng lẽ sinh sao. Mau! Mau chuẩn bị xe đưa thằng bé vào viện. Gọi thiếu gia về ngay! Thông tất cả con đường đến bệnh viện*

Người làm lập tức chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Nếu chậm trễ có lẽ mạng của họ sẽ mất quá. Vệ sĩ lập tức đưa cậu xuống dưới nhà. Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện.

Cậu được đưa vào phòng sanh, ở ngoài lão gia và phu nhân lo lắng không thôi. Đúng lúc đó một vệ sĩ chạy lại báo.

*Phu nhân, tôi liên lạc cho thiếu gia nhưng không được*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309