35 end

Bà rút điện thoại ra gọi cho anh.

Phía anh.

*Rầm*

*KHÔNG CÓ TÔI Ở ĐÂY MẤY NGƯỜI NHÀN RỖI QUÁ ĐÚNG KHÔNG HẢ*

Anh đập bàn đứng dậy nhìn tất cả con người ở đây với ánh mắt'không thể thân thiện hơn'. Không khí phòng họp như đang đóng băng bởi hàn khí tỏa ra từ anh. Không một ai dám hó hé hay thở mạnh, chỉ biết cúi gầm mặt cơn thịnh nộ từ anh. Cũng đúng thôi, khi anh vừa đến đã thấy nhân viên tụ tập tám chuyện công việc không lo làm. Hiệu quả làm việc chậm chạp. Doanh thu tuột 2% so với tháng trước.

*SAO KHÔNG TRẢ LỜI*

Điện thoại của anh thì cứ reo lên liên tục. Trong cơn thịnh nộ anh không thèm nhìn là ai gọi đến mà quát.

*NÓI!*

*MÀY CÒN QUÁT MẸ ĐƯỢC À! VỢ MÀY NÓ SANH RỒI KIA KÌA, CÒN KHÔNG XÁCH ĐÍT ĐẾN BỆNH VIỆN MAU?*

*TÚT...TÚT...TÚT*

Nghe xong anh liền tắt máy chạy thẳng đến bệnh viện để lại bao ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng họp. Nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ kéo dài chắc họ đau tim mà chết mất.

Anh đến bệnh viện thì thấy quản gia đợi sẵn rồi đưa anh lên phòng sanh.

*Mẹ em ấy sao rồi? Chẳng phải lúc con đi em ấy vẫn bình thường sao? Sao lại sinh? Với lại còn 10 ngày nữa mới dự kiến sinh mà?*

*Mày hỏi từ từ thôi. Mẹ trả lời không kịp*

Đúng lúc này bác sĩ bước ra.

*Ai là chồng của phụ sản bên trong*

*Là tôi*

*Anh mau theo chúng tôi vào bên trong*

Anh theo bác sĩ đi vào. Phải khử khuẩn và mặc lại đồ mới được lại gần cậu. Tim anh như thắt lại khi thấy cậu hiện tại. Mặt mày trắng bệch, mồ hôi như nước, đôi môi khô khốc. Một tay nắm lấy tay cậu tay còn lại vuốt mái tóc trên trán rồi đặt lên đó một nụ hôn như lời động viên.

*Anh hãy mau động viên cậu ấy, đừng để cậu ấy rơi vào hôn mê*

Anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cậu nói gì anh cũng nghe theo vâng lời răm rắp. Tay càng nắm chặt tay cậu.

*Tên...chết...bầm...nhà anh...tất...cả... là...tại anh...tại anh*

*Phải Phải là tại anh, anh là tên chết bầm. Là anh sai*

*AAAAAAAA*

Tiếng em bé khóc vang lên khắp căn phòng. Cậu mệt mỏi thở gấp, mệt mỏi nhắm mắt lại.

*Chúc mừng Quế tổng là một bé gái*

Nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải là đứa bé mà là vợ anh.

*Bác sĩ, vợ tôi cậu ấy sao vậy*

*Là do kiệt sức nên ngất đi, anh đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.

................................

Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Anh thấy cậu tỉnh lại vui mừng mà hỏi.

*Em thấy sao rồi?*

Cậu mở miệng khô khốc ra nói nhưng lại không thành tiếng. Nhớ lại lời mẹ mình dặn anh lấy nước đút từng muỗng cho cậu.

*Con đâu rồi anh*

*Con được đưa vào chăm sóc ở lồng kính rồi. Ba mẹ đang bên đó. Vì chưa đủ ngày nên phải ở trong đó cho tốt*

*Trai hay gái vậy?*

Lúc này anh mới ngớ người ra. Vì ban nãy quá lo cho cậu mà anh không thèm để ý đến.

*Anh sao vậy?*

*Anh không nhớ nữa. Ban nãy đột nhiên em ngất đi anh chẳng còn tâm trạng quan tâm những thứ xung quanh. Dù sao thì cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một đứa con, cho anh một gia đình trọn vẹn*

Cậu bật cười, thật không ngờ đấy. Anh còn không thèm đếm xỉa đến con mình mà chỉ lo cho cậu.

*Toàn à, một lần thôi là quá đủ rồi. Anh không muốn thấy em đau nữa*

Cậu bất ngờ trước câu nói của anh. Xúc động thật nha~.

________________________

Một thời gian sau khi cậu đã xuất viện.

*Anh sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn con?*

*Tất cả là tại nó*

*Tại nó? Anh nói gì vậy?*

*Tại nó mà em đau, tại nó mà em bỏ mặc không quan tâm anh mấy ngày liền. Em còn nói không để bất kì người con gái nào đến gần mà giờ nhìn xem, suốt ngày em ôm nó còn hôn còn cười còn ôm. Tất cả là tại nó*

*Anh bị hâm à*

*Anh nói thật mà*

Cậu chỉ nhìn anh lắc đầu. Thật tội cho bé con mà, từ lúc lọt lòng đến giờ đều bị ba nó ghẻ lạnh. Từ khi có con đến giờ anh như con nít đòi cậu quan tâm đến mình. Có lẽ anh phải khổ cực để tranh sủng với đứa con gái của mình rồi đây. Ahihi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309