4

Ở trường.

Trần Minh Vương bạn thân của cậu thấy cậu không đi học thì lấy làm lạ.

*Trước giờ thằng này có bao giờ nghỉ học đâu? Nay nó bị gì vậy, gọi cho nó xem thử*

Nói rồi Trần Minh Vương lấy điện thoại gọi cậu nhưng không liên lạc được, gọi cả ba bốn cuộc thì đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, gọi không được Minh Vương chuyển sang tin nhắn nhưng vẫn không ai đáp trả, trong lòng Minh Vương mới cảm thấy lo. Văn Toàn vốn ham học chưa nghỉ buổi nào dù có bệnh, hay nhịn đói để lấy tiền đi học cậu vẫn đến trường đầy đủ không thiếu bữa nào, bây giờ gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, chẳng lẽ nó có chuyện gì. Minh Vương quyết định sau buổi học này phải đi tìm cậu cho bằng được.

Phía cậu.

Đến tối, một con xe Bugatti Chiron đang chạy vào hướng căn biệt thự nguy nga ấy, dừng trước cửa chính, hắn bước xuống quăng chìa khóa cho đàn em chạy vào gara. Vào tới nhà.

*Cậu chủ đã về*Người làm cung kính cúi đầu chào.

*Con về rồi sao?*Quản gia Ninh từ trong bếp  đi ra.

Hắn đi vào ngồi xuống sofa, cởi chiếc áo vest đen ném qua bên người hầu, tay nới lỏng cavat.

*Cậu ấy đâu? Đã ăn uống gì chưa?*

*Thưa...thưa cậu chủ...cậu ấy...*

Một người giúp việc ấp úng không dám trả lời.

*Hửm*Hắn nhướng mày, cặp mắt híp lại đôi chút, vẻ mặt mất kiên nhẫn quay sang nhìn cô gái đang cúi đầu, hai tay đang nắm chặt bộ đồ dành cho người giúp việc.

*Xin thiếu gia thứ lỗi, tôi có đem đồ ăn lên nhưng cậu ấy bảo không ăn, và muốn ở một mình ạ*Giọng cô gái có chút run sợ.

*Không ăn? Cậu ta muốn tuyệt thực sao? Được rồi các người mau lui xuống chuẩn bị ít đồ ăn để tôi mang lên cho cậu ấy*

*Vâng ạ*Mọi người cung kính trả lời rồi lui ra.

*.............*

Hắn đem đồ ăn lên tới phòng cậu, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào.

Thấy cậu chùm chăn kín mít từ đầu tới chân, hắn để đồ ăn xuống cạnh cái tủ cạnh giường.

*Cậu nghĩ tuyệt thực là xong sao? Mau ngồi dậy ăn hết chỗ thức ăn này cho tôi*

Thấy cậu vẫn nằm im không nhút nhít, anh liền quát.

*Tôi cho cậu 3 giây để ngồi dậy*

*1*

*........*

*2*

*........*

*3*

*........*

Thấy cậu vẫn không trả lời, hắn tức giận vừa quát vừa lật chăn ra.

*Cậu đừng có mà...*

Vừa lật chăn ra, hắn im lặng không quát lên nữa. Người cậu hiện tại đầy mồ hôi, cả người thì lại run nhẹ. Hắn đưa tay sờ lên trán cậu thì giật mình.

*Tại sao lại sốt cao như vậy chứ? Mau tỉnh lại cho tôi*

Thấy cậu vẫn nằm im anh liền đi vào nhà tắm lấy khăn và ít nước để lau người cho cậu, lau xong anh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy cho cậu ngồi dựa vào lòng mình. Gọi quản gia lên.

*Cậu chủ có ch...*

Bà lên thấy cậu đang nằm im trong vòng tay của anh, mặt có chút đỏ liền hỏi.

*Tòn Tòn thằng bé làm sao vậy? Tại sao người lại nhễ nhại mồ hôi thế kia?*

*Bà mau gọi bác sĩ riêng, bảo ông ta trong vòng ba phút phải có mặt,nếu không hậu quả tự biết*

*Vâng*Ninh quản gia liền xuống nhà gọi bác sĩ tới.

Một lát sau người đàn ông trung niên chạy vào cầm theo cặp y tế, thở hổn hển.

*Bác sĩ lối này*

Nói rồi Ninh quản gia liền dẫn đường cho bác sĩ lên phòng của cậu, lên đến nơi bà gõ cửa.

*Cậu chủ bác sĩ tới rồi*

*Cho ông ta vào*

Bác sĩ bước vào trong, hơi đơ người ra, gì đây hắn đang ôm một cậu con trai sao? Đã vậy còn dẫn về nhà, đang lạc trong suy nghĩ của mình thì hắn quát.

*Còn đứng đó nhìn*

Bác sĩ liền vội vàng đến cạnh giường khám cho cậu.  Sau một lúc thì đứng dậy cất ống nghe vào túi quay ra nói với Quế Ngọc Hải.

*Cậu ấy bị sốt cao cộng thêm không ăn uống điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho cậu ấy, và nhớ cần phải cho cậu ấy ăn uống đầy đủ bữa*

*Được rồi ông ra ngoài đi, quản gia tiễn ông ấy*

Quản gia tiễn bác sĩ ra thì anh vẫn đứng nhìn cậu một hồi lâu rồi nói.

*Phiền phức*

Nói rồi anh cũng quay đi. Xuống bếp dặn giúp việc khi cậu tỉnh thì làm cho cậu ít cháo, rồi khoác áo đến công ty.

*............*

Xế chiều cậu mới tỉnh dậy, mở mắt ra là  ánh đèn chùm pha lê đập vào mắt, cậu cố gắng rồi dậy tay day day thái dương thì hơi bất ngờ.

*Đồ mình đã được thay rồi sao?*

Cậu nghĩ thầm là người giúp việc đã thay đồ cho mình, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã  xế chiều, cậu cố gắng bước xuống dưới nhà.

Tới cầu thang, quản gia thấy cậu xuống  liền tới hỏi thăm.

*Con đã đỡ hơn chưa, sao không nghỉ ngơi thêm mà xuống đây làm gì*

*Con đỡ nhiều rồi, à mà cho con cảm ơn bác và mọi người giúp con thay đồ ạ*

*Thay đồ? Là thiếu gia làm đó Tòn Tòn à, ta chỉ giúp cậu ấy gọi bác sĩ tới thôi*

*Bác nói là hắn? Hắn giúp con thay đồ*

*Đúng vậy*

Cậu sững người một chút thì quản gia lại hỏi.

*Mà chắc con đói rồi phải không? Để ta đi nấu cho con ít cháo*

Cậu còn chưa nuốt nổi tin tức này thì bên ngoài cổng có tiếng xe, đoán là hắn về nên cậu ra xem.

Không hổ là anh ta thật lắm tiền, nhiều của, mỗi ngày lại một chiếc xe, hôm thì Lamborghini, lúc thì Bugati giờ lại là Rolls-Royce.

Anh bước xuống xe thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình.

*Đỡ hơn chưa? Sao lại ra đây*

*Tôi muốn hỏi anh, anh là người đã thay đồ cho tôi sao?*

*Phải*Anh trả lời nhanh gọn, rồi bước vào nhà.

*Anh...cái đồ biến thái này*Cậu quát theo bóng lưng anh.

*Yên tâm, tôi chả có chút hứng thú gì với cơ thể trước sau như một của cậu*Anh dừng lại quay về phía cậu nói.

*Sao chứ anh ta nói mình trước sau như một là có ý gì? Chê mình sao?*

Đang tính mắng hắn thêm vài câu thì đã bị hắn cướp lời.

*Cậu còn  muốn đứng đó đến bao giờ*

Cậu bước vào nhà thì hắn đã lên lầu tắm, chả có gì làm nên cậu vào bếp phụ quản gia làm buổi tối.

*.............*

*Tòn, con lên gọi thiếu gia xuống ăn cơm dùm bác với*

*Vâng ạ? Nhưng mà phòng hắn ở đâu vậy bác?*

*Lầu 2, rẽ trái, phòng cuối cùng là của thiếu gia đó*

Thế là cậu đi lên lầu 2 để gọi hắn xuống ăn cơm, đến nơi cậu gõ cửa nói.

*Biến thái hắc lang, quản gia gọi anh xuống ăn cơm kìa*

*Cạch*

Hắn mở cửa bước ra, khuôn mặt xám xịt.

*Cậu gọi ai là biến thái hắc lang *

Giọng nói trầm ổn nhưng khiến cậu sởn tóc gáy, không nói gì cậu chỉ chạy về phía cầu thang quay mặt lại chỗ mây đen mù mịt kia mà nói.

*Tôi gọi anh đó đã biến thái mà tai còn lãng*

Nói rồi cậu chạy vọt xuống nhà, liền vào phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn, dọn xong thì hắn cũng vừa xuống tới.

Ngồi vào bàn thì hắn cũng tới.

*Vừa khỏi bệnh, bớt chạy nhảy lại, lỡ có chuyện gì lại phiền phức đến tôi*

*Chắc tôi mượn anh lo*Cậu bĩu môi nói nhỏ.

*Lại đây ăn đi rồi uống thuốc*

Cậu ngồi vào,  không để hắn càm ràm thêm cậu cho mọi thức ăn vào miệng nhanh nhất có thể.

*Ai dành ăn với cậu sao?*Hắn cau mày khoanh tay trước ngực nhìn cậu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309