8
*Mọi người có cần con phụ không ạ*
*Mọi người làm xong hết rồi, con nghỉ ngơi đi vừa khỏi bệnh đừng đi lại lung tung không lại đổ bệnh nữa bây giờ *Quản gia nói.
*Bác yên tâm, con khỏe rồi*
Đúng lúc này anh từ cầu thang đi xuống.
*Bà ấy nói đúng đó, cậu lo mà nghỉ ngơi đi*
*Xí, tôi không thích nghỉ đấy*
*Muốn làm gì tùy cậu, tôi không muốn bỏ 5 ngàn vạn để mua một cậu con trai không biết nghe lời*Anh đứng trước mặt cậu nói.
*Tôi không muốn bị điều khiển như con rối, suốt ngày chỉ biết nghe lời *
Ngữ điệu cậu thay đổi lập tức, nhìn thẳng vào mặt anh trả lời.
*Vậy Cậu muốn biết hậu quả khi chống đối tôi là gì không?*
Cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, hai người họ không ai nhường, quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
*Được rồi, được rồi, qua ăn tối đi để nguội sẽ mất ngon đó*
*Tòn Tòn, qua ăn thêm nè con*
*Dạ thôi ạ, con no rồi, con lên phòng trước*
Lát qua thư phòng, tôi có chuyện cần nói với cậu*
Cậu nghe thấy nhưng vẫn im lặng bước lên phòng, còn anh thì ngồi xuống dùng bữa tối....
..........Ăn xong ..............
Trên thư phòng, anh đang ngồi xem tài liệu.
*Cốc cốc *
*Vào đi*
Cậu mở cửa đi vào đứng đối diện với anh.
*Anh gọi tôi có chuyện gì?*
*Đọc đi rồi ký vào, có ý kiến thì nói*
Ánh ném lên bàn một bản hợp đồng, cậu nhìn xuống thì cũng biết đó là HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. Cầm lên đọc từng chữ một, rồi nói.
*Trong Này đều có lợi cho anh, tôi thì giống người hầu của anh*
*Người hầu?*
*Đúng, tại sao tôi phải nghe lời anh, tại sao khi anh gọi tôi phải nghe, anh kêu phải tới, còn nữa sao tôi lại phải nấu ăn cho anh trong khi ở nhà đã có đầu bếp riêng?*
*Cậu có đi học lại hay không là do cậu quyết định*
Lại một lần nữa hắn lấy việc học ra uy hiếp cậu, không thể làm gì khác cậu lần nữa thua hắn.
*Tôi muốn thêm hai điều khoản*
*Nói tôi nghe xem*Anh tựa lưng vào ghế nhìn cậu.
*Một: Anh không được động vào người thân cũng như bạn bè của tôi, càng không được đụng chạm đến việc học hành của tôi*
*Hai: Anh không được động đến tôi nếu chưa có sự đồng ý của tôi*
Anh im lặng một hồi tay gõ lên mặt bàn rồi nói.
*Được*
Cậu nghe vậy thì cầm viết lên ký vào hợp đồng.
*Xong rồi, tôi đi được rồi chứ*
*Được rồi, cậu ra ngoài đi. À thứ 2 tuần sau cậu có thể đi học lại *
Cậu bước ra dùng hết sức đập cánh cửa vào thể hiện sự tức giận của mình, đi chưa được bao lâu cậu liền quay lại.
*Có chuyện gì?*
*Trả điện thoại lại cho tôi*
Từ lúc bị anh bắt về đây, điện thoại thì bị anh lấy, cậu căn bản không thể liên lạc cho bất kỳ ai. Ngày ngày cậu chỉ ở trong phòng, nhà bếp còn chưa có cơ hội bước ra khỏi cửa.
Anh kéo một tủ nhỏ ra, lấy ra một chiếc điện thoại mới đưa cho cậu.
*Điện thoại kia tôi vứt rồi, cầm lấy cái này mà xài, số tôi cũng đã lưu vào có gì thì cứ gọi*
*Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gọi cho anh đâu*
Cậu cầm lấy rồi bỏ về phòng mình, vào danh bạ thì chỉ có đúng một số là của anh, cậu tức giận muốn bay qua xé xác anh ngay lập tức, nhưng rồi cố nén cơn giận xuống. Cầm điện thoại bấm một dãy số rồi gọi.
*Tút...tút...tút..*
*Alo *Bên kia giọng của một cậu con trai vang lên.
*Vương hả là tao Văn Toàn nè*
*Văn Toàn sao?*
*Phải, mới mấy ngày không gặp quên tao rồi sao?*
*..............*
*Nguyễn Văn Toàn, mày mất tích đâu mấy ngày qua vậy hả! Có biết tao với con Yến tìm mày muốn điên lên rồi không?*Minh Vương lo lắng quát lên.
*Ha...ha...tao xin lỗi, tại tao có chút việc riêng*
*Vậy tại sao điện thoại của mày tao gọi không được?*
*Aiss điện thoại của tao bị mất rồi nên không liên lạc được cho em iu đó*
*Haha. Vậy giờ mày đang ở đâu*
*Ờm ờ tao...tao ở thôi khi nào gặp lại tao kể cho nghe. Tao có chút chuyện, có gì rảnh tao gọi lại cho,nhắn với con Yến dùm tao luôn nha*
*Rồi rồi*
Nói xong cậu cũng nằm xuống ôm gối ngủ luôn. Khoảng nửa đêm, cả nhà đã ngủ thì anh mới làm việc xong thay vì về phòng thì anh lại sang phòng cậu.
*Lúc ngủ nhìn em thật đẹp đó bảo bối của tôi *
Vì nằm nghiêng sang một bên ít tóc phủ xuống trán cậu, anh đưa tay vuốt ít tóc trên khuôn mặt trắng trẻo có chút phúng phính như muốn búng ra sữa của cậu. Cậu có chút nhột theo quán tính cậu đập tay anh ra.
Anh cười nhẹ, sau đó lấy môi mình áp lên môi căng mọng của cậu. Sau một hồi vì khó thở nên lông mày cậu có chút nhíu lại, sợ làm cậu tỉnh giấc nên anh buông ra, miệng khẽ nhếch lên.
*Sớm muộn tôi sẽ chiếm được em*
Sáng hôm sau ...
*Aizzz*
Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn ra ngoài cửa một lát rồi vào vscn, nhìn vào gương thì hơi giật mình.
*Sao môi mình sưng vậy nè, bị con gì cắn sao? Thôi kệ*
Vscn xong cậu xuống nhà phụ mọi người làm bữa sáng.
*Em dậy rồi sao, sao không ngủ thêm đi *Chị Linh hỏi.
*Em ngủ đủ rồi, mà chị có cần em phụ gì không?*
*Vậy em vào trong phụ chị làm bữa sáng nha*
*Vâng ạ*
Văn Toàn và chị Linh vào chuẩn bị bữa sáng, làm vừa xong thì anh xuống.
*Anh ngồi xuống đi, tôi với chị Linh làm xong bữa sáng rồi nè*
Cậu bưng đồ ăn lên, quản gia từ ngoài vườn đi vào.
*Con nấu món gì mà bác từ ngoài vườn đã ngửi được mùi thơm rồi thế*
*Dạ con nấu ít súp với lại Bruchetta*
Bruchetta được làm từ bánh mì, sau đó nướng cùng với dầu ô liu và tỏi. Có rất nhiều biến thể khác nhau làm từ bánh mì bao gồm với các thành phần khác nhau như ớt đỏ, cà chua, húng quế và các loại thịt. Cũng có thể sử dụng các loại dầu có hương vị, xúc xích, mozzarella và các loại thảo mộc khác nhau.
*Con cũng biết làm món italia sao?*
*Dạ con cũng mới học nấu thôi ạ*
*Có ăn được không đây*
Cậu quay qua nhìn anh chu mỏ nói.
*Xì! Anh chết tôi lo*
Mọi người ở đó bụm miệng cười vì câu nói của cậu, ở căn biệt thự rộng lớn này chưa thấy khi nào vui như vậy, từ khi cậu chuyển tới đây ở căn biệt thự vốn lạnh lẽo ấy trở nên n nhộn nhịp hơn, không có ngày nào là cậu và anh không kiếm chuyện khiến cho mọi người được vài lần cười hả hê. Cũng từ đó được cậu được mọi người yêu quý hơn.
*Không cãi với cậu nữa! Mau ngồi xuống ăn rồi theo tôi đến cục dân chính*
*Sao phải đến đó *
*Đăng ký kết hôn *
Mọi người bất ngờ trước câu nói của anh và cậu cũng không ngoại lệ.
*Anh nói đăng ký kết hôn?*
*Phải *
*Không làm được không?*
*Phải làm *
*Phiền phức *
Cậu làu bàu ngồi xuống bàn ăn, lúc này bà quản gia mới để ý thì hỏi cậu.
*Toàn à, miệng con làm sao mà sưng lên thế kia*
*Con cũng không biết nữa, sáng dậy là thấy rồi ạ. Chắc bị con gì đốt thôi*
Lúc này anh mới để ý đúng thật là môi cậu có chút sưng lên, để ý kĩ mới thấy. Anh cười thầm một cách thỏa mãn.
Dùng bữa sáng xong, cậu lên thay đồ để cùng anh đến cục dân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip