9
Tại cục dân chính thành phố HCM
*Cậu trai à, cười tươi lên một chút *
*Tách *
*Xong rồi, hai người qua kia đợi một lát *Thợ chụp ảnh nói.
Một lát sau.
*Của hai người xong rồi đây, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha*
Một nhân viên đưa cho hai người hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh bước lại cầm lấy đưa cho cậu một tờ. Cậu mở tờ giấy ra xem.
*Quế Ngọc Hải? Anh là tổng tài của tập đoàn Quế thị?*
Cậu đưa ánh mắt bất ngờ có chút khó hiểu lên nhìn anh.
*Giờ thì em biết rồi đó *
Gì đây? Tự dưng cậu vớ được ông chồng mà bao cô gái ao ước ở cái thành phố này. Vừa giàu có, gia tộc lại quyền lực bậc nhất thành này. Hắn ta một tay có thể che trời, dẫm chân có thể làm rung chuyển thành phố. Mạch kinh tế của đất nước hắn cũng nắm hơn một nửa. Nghe bảo để Quế thị được bây giờ đều nhờ vào hắn, thủ đoạn thì không thể xem thường.
Anh cười vì sự ngây ngô của cậu. Sau đó bước ra xe để lại cậu với tin tức chưa tiêu hóa được.
*Em còn tính đứng đó bao lâu *
Lúc này cậu mới giật mình chạy ra xe. Vừa ngồi vào trong, anh liền hỏi cậu.
*Em bất ngờ lắm sao?*
Sao không bất ngờ được, người theo đuổi hắn không thiếu mà bây giờ anh lại ép cậu kết hôn với anh. Nhưng cậu không để anh kiêu căng liền nói.
*Phải tôi chỉ hơi bất ngờ vì mình vừa kết hôn với một ông CHÚ mà thôi*
*Em nói tôi là chú?*
*Không phải sao bây giờ anh đã 28, tôi mới 19 tuổi. Không là chú thì chắc là bác*
Tài xế ngồi phía trước nghe được cậu nói liền bụm miệng cười, anh nghe thấy liền quát.
*Cậu chê công việc này làm lâu rồi phải không*
Trên xe bây giờ toàn sát khí tỏ ra từ anh. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, cậu cũng chỉ biết ngồi im. Đi được một lúc thì xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
*Tới đây chi vậy*
*Mua cho cậu ít đồ *
Anh mở cửa rồi kéo thẳng cậu lên tầng 5. Nhân viên ở đó thấy anh liền cúi chào.
*Quế tổng cần gì ạ*
Anh đưa cậu ra trước mặt nhân viên.
*Lấy cho cậu ấy một bộ vest đi dự tiệc mẫu mới nhất*
*Dự tiệc? Dự tiệc gì chứ?*
Anh không trả lời đi lại ghế chờ ngồi để cậu bị nhân viên kéo vào trong. Một lát sau, nhân viên kéo rèm phòng thay đồ ra, anh nhìn vào chỉ thấy mình ngồi trước gương.
*Cậu ấy đâu*
Anh khẽ cau mày đứng dậy bước vào trong, thì thấy cậu đứng nép vào tường không chịu ra ngoài.
*Tại sao không ra ngoài*
*Tôi...tôi không quen mặc những thứ này, có thể không mặc không?*
Quế Ngọc Hải khẽ cười đi lại kéo tay cậu ra ngoài, anh nhìn một lượt từ đầu đến chân. Bộ vest trắng làm toát lên vẻ đẹp và sự trong sáng ngây thơ của cậu làm anh cứ bị hút hồn theo.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình nên cậu lên tiếng.
*Nè anh đang nhìn gì đó*
*Vô...vô thay bộ khác *
Anh ngượng đỏ mặt, liền đuổi cậu vào trong. Lựa tới lựa lui, thay vô thay ra hơn chục bộ mà anh cứ lắc đầu khiến cậu nổi điên lên.
*Tôi mệt rồi, muốn thì tự đi mà thay, cứ lắc đi lắc lại, nãy giờ đã hơn chục bộ rồi đó*
*Lấy hết những bộ cậu ấy vừa thay lại cho tôi*
*Hả...anh bị điên à, biết phí tiền không*
Nghe cậu nói mà anh cũng thua.
*Em nên nhớ tiền tôi làm ra là cho em xài hơn nữa tôi có thể dùng tiền để đè chết người còn được*
Thanh toán xong, từ cửa hàng quần áo anh kéo cậu qua mua trang sức, giày dép rồi mỹ phẩm, đủ loại trên đời.
*Anh Có thôi không hả, chân tôi đi hết nổi rồi*Cậu ngồi ôm hai chân của mình mà nói.
*Em đi không được thì anh bế*Anh nghe cậu nói liền bật dậy.
*Được rồi! Tôi dẫn em đi ăn*
*Ăn sao*Nghe đến đồ ăn mắt cậu liền sáng lên.
*Đi, tôi biết một quán ăn rất ngon, đi theo tôi*
Không cần anh đồng ý hay không thì cậu đã kéo anh đi ra khỏi trung tâm thương mại.
*Để tôi gọi tài xế tới đón*
*Không cần đâu, quán đó ở gần đây thôi*
Thế là cậu cứ kéo tay anh đi, anh thấy cậu háo hức như vậy cũng im lặng đi theo. Đi được một hồi cậu dừng lại trước một quán ăn có tên Spring( nghĩa là ngày xuân). Quán được trang trí theo phong cách Trung cổ, gồm hai tầng.
*Ở đây sao?*
*Đúng rồi, đi vào thôi*
Cậu kéo anh vào thì gặp bà chủ tiệm.
*Con đến rồi sao *
*Vâng! Dạo này làm ăn thế nào rồi bà chủ*Cậu vui vẻ nói.
*Cũng được thôi con. Mà nay vẫn như cũ à*
*Vâng ạ*
Lúc này bà chủ mới để ý còn có một người đàn ông đứng cạnh cậu.
*Có bạn trai rồi sao? Hèn gì mấy nay ít thấy con vào quán*
*Dạ Không ph....*Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị bà chủ quán ngắt lời.
*Aiss Không cần ngại. Mà bạn trai của con cũng được đấy chứ nhờ*
*Bác à*
*Haha, thôi con ngồi đi, để ta làm thêm một phần nữa cho cậu đây*
Cậu dẫn anh lên lầu ở vị trí mà mình hay ngồi.
*Cậu là khách quen ở đây sao?*
*Chính xác! Tôi ăn ở đây từ năm cấp ba tới giờ*
*A! Mì tới rồi *
*Hai đứa ăn ngon miệng nha*
*Món gì đây?*Anh cau mày hỏi.
*Mì tương đen, anh không biết sao?* Vừa nói cậu vừa đưa ít mì vào miệng.
*Cậu ăn đi, tôi không quen ăn mấy món lạ*
Aiss, cậu gắp đũa mì đưa trước miệng anh nói.
*Há miệng ra, tôi đút*
*Tôi đã bảo ưm*
Thừa lúc anh nói cậu đưa đũa mì vào miệng anh, đợi khi anh ăn xong thì cậu chồm người lên phía trước hỏi.
*Sao, ngon lắm đúng không*
Đôi mắt to tròn ngây thơ ấy cứ nhìn anh chằm chằm, trên miệng lại dính ít tương mì, sự dễ thương ấy khiến anh bật cười.
*Cũng tạm được *
*Tôi nói rồi mà anh không tin*
Anh lắc đầu cười nhẹ, sau đó cũng cầm đũa lên ăn. Hai người vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn uống xong, cậu cùng anh đi dạo, cậu cứ tung tăng chạy nhảy như một đứa con nít, khi đã mệt cậu ngồi xuống.
*Tôi mệt rồi *Cậu bĩu môi nói.
*Để tôi gọi tài xế *
Lát sau tài xế tới đưa cậu và anh về, trên xe vì mệt nên cậu ngủ gục vào cửa kính, thấy vậy anh ngồi xích tới để đầu cậu tựa vào vai mình. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa của căn biệt thự, anh không muốn đánh thức cậu nên ẫm cậu vào, đồ đạc có người đem vào sau.
*Thiếu gia...*
*Cậu ấy đang ngủ*
Anh vừa nói vừa bế cậu lên phòng mình, đặt nhẹ cậu xuống giường. Anh nhẹ nhàng tháo giày,áo khoác cậu ra, xong xuôi thì đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên một hồi thì anh bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang hông làm lộ thân hình rắn chắc, vạm vỡ ấy, tóc còn ướt sũng. Đúng lúc này cậu chợt tỉnh giấc, mở mắt ra còn chưa tỉnh hẳn thì thấy anh không mặc gì đứng trước mặt cậu.
*Sao anh không mặc đồ vào vậy hả* Cậu giật mình lùi ra sau mép tường.
*Tại sao phải mặc, chẳng phải em rất thích sao?*Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip