Chap 7

Ừm... Tớ thi xong òi, với cả tớ đang là F2, cả trường tớ đang được nghỉ nên sẽ ra chuyện thường xuyên hơn nha.

Vào chuyện hoii
________________________________

Thường thì Toàn hay ăn sáng ở nhà cùng hai bác nhưng hôm nay cậu dậy sớm để rủ lũ bạn mình đi ăn sáng rồi đi học. Cậu viết một tờ giấy note nói cho bác biết để khỏi phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi dính vào cửa tủ lạnh.

7h00

Ngọc Hải mơ màng xuống mở tủ lạnh lấy sữa uống thì thấy tờ giấy note ở trên tủ lạnh liền gỡ xuống đọc:

- hế lu bác, hôm nay cháu ăn sáng ở ngoài cùng bạn cháu nha nên hai bác cứ ăn sáng bth ạ, không cần phải chuẩn bị cho cháu đâu. Pp hai bác cháu đi học:333

- cái thằng này là ai mà bố mẹ mình lại cho nó ăn chung cơ chứ...

Lấy sữa rồi uống, anh đeo tạp dề lên, mang nồi niêu xoong chảo ra làm bữa sáng cho bố mẹ và mình. Bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwich.

- Bánh mì,... có. Trứng,... có. Cà chua,... còn ít thế. Thịt xông khói,... hết rồi. Còn thiếu nhiều, chắc lại phải đi mua thêm ròii.

Ngọc Hải mặc một cái áo khoác, vác con xe phân khối lớn rồi một mạch chạy đến siêu thị gần đó. Đỗ xe rồi, anh mở cốp xe ra lấy ví tiền rồi quay ra. Anh đập vào một người thấp hơn mình, cả hai ngã ngồi bệt xuống đất.

Yeppp. Đó là Toàn, người đập vào anh. Muahahaha

- ây da đau waa. Này cái anh kia, đi đứng kiểu j vậy hảaa. Đau chết ngta

- tôi cũng đau mà... _ anh nhận ra cậu và._ Á à, là em, chính là em

Cậu nhìn kĩ vào anh

- aa.. là anh. Vô đây chi zay ;-;

- tôi đi đâu là phải báo cho em à. Mà sao em ở đây, tưởng đi học cơ mà.

- 8h00 tôi mới phải vào lớp. Tôi đi đâu kệ tôi... Hứ
- aaa... Trọng ơi, tao ở đây _ cậu nhìn thấy Trọng đang đi tìm, cậu liền đứng dậy phủi đít quần rồi chạy qua chố Trọng.

Anh nhìn thấy cậu chạy lon ton qua chỗ của Ỉn. Anh lại bất giác mỉm cười.

- sao nhìn cậu bé này đáng iu thế nhờ _ đập đập vào má vài cái _ không không, dừng lại cái suy nghĩ đó đi. Đừng lại, mình là thẳng

Anh cũng đứng dậy, nhìn theo con người đang bắt nạt bạn mình mà không nhịn được cười_ - ỏoo, Người j mà đáng yew zay chứ:33

Sau khi mua đủ nguyên liệu thì lại vác con xe phân khối lớn đó về nhà và chuẩn bị bữa sáng.
Làm xong bữa sáng thì anh pha cho bố một tách cà phê, mẹ anh là một ly nước cam, còn anh uống sữa. Cũng vừa lúc a chuẩn bị xong bữa sáng thì bố mẹ a đã dậy và xuống nhà:

- tự nhiên hôm nay con của ta chăm chỉ quá nhờ, hay lại muốn xin xỏ cái gì đây_ bố anh cười trêu

- con lớn ròi nấu cho bố mẹ ăn là chuyện bth thôi có xin cái j đâu màa

- con mà cũng biết nấu ăn á Hải, nghe có vẻ không ổn à nha.

- bố mẹ phải tin tưởng con chứ. Thôi vào ăn sáng cùng con luôn đi

Anh kéo ghế cho bố mẹ anh rồi anh ngồi xuống ăn cùng bố mẹ và ba người nói chuyện với nhau:

Anh đưa tờ note cho mẹ:

- mẹ ơi, đây là người thuê trọ nhà mình hả mẹ???

- à, chữ của cháu Toàn này. Ngày nào nó không ăn ở nhà là nó lại viết như này cho mẹ đấy. Nó cũng hay phụ bố mẹ làm các công việc trong nhà, Toàn nó ngoan lắm.

- Cậu bé đấy là ai mà bố mẹ thương nó vậy, bỏ rơi con hả :(((

Bố anh nói:

- à, cậu bé đó là con trai của bác Đua. Bác Đua là bạn của thân mẹ con. Bố thằng bé là đồng nghiệp ở xa của bố cũng là bạn thân của bố luôn. Toàn nó lên Sài Gòn này học rồi nó thuê trọ ở đây thì mới biết là bố với mẹ có quen với bố mẹ thằng bé đó. Ở đây bố mẹ cũng yêu thương thằng bé đó lắm.

- ra vậy, bố mẹ tả nghe hiền và ngoan ghê nhưng mà con thấy em nó đanh đá quá. Hôm qua còn bị nó đá cho suýt hỏng giống:(((

- hai đứa biết nhau à?

- chỉ biết thôi chưa quen à

-vậy thì làm quen với nhau luôn đi. Bố mẹ cũng muốn hai đứa y ê....... à mà thôi

Anh nhún vai _ cũng đc thôi, làm quen cũng không có sao.
Nhưng khi nghe đc bố mẹ nói vậy lòng anh cứ thấy vui vui:)))
___________________
End chap 7























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip