Chap 9
Về đến nhà. Mẹ của anh đã gọi đt cho cậu
- Toàn à, bác nhờ con việc này đc không??
- Dạ đc ạ, bác cần cháu giúp gì
- công ty bên Nga của hai bác có việc đột xuất nên sáng mai sẽ qua bên đó để giải quyết công việc
- nhờ cháu quản lí nhà cửa và quản lí cả thằng Hải hộ bác nhé. Thằng Hải nó hậu đậu lắm nên bác tin tưởng giao hết cho cháu
- Dạ ... được ạ. Vậy bác đi bao lâu vậy
- chắc cũng tầm hơn nửa năm đấy
- lâu vậy ạ. Dạ thế bác cứ giao cho cháu. Qua bển bác ko phải lo đâu ạ
- ừm ... mà tối nay cháu vs Hải cứ ăn đi nhá. Hai bác sẽ ăn ở ngoài rồi mai đi luôn. Thôi bác cúp máy đay. Pai con dâu
* tút tút*
- ủa bác nói jz ta 🤨
- ai gọi đấy ( đứng sau cậu )
- đụmá. Người hay ma zay làm ngta hết hồn
- cậu lại làm chuyện j mờ ám đúng ko
- có cl
- mà hôm nay bố mẹ tôi sẽ không về nhà, chỉ có tôi và cậu thoii nhóc con
- nhóc cái đb rẻ rách. Anh hơn tui nhiêu tuổi mà kiu tui là nhóc
- à mà tôi cũng chưa giới thiệu cho cậu biết nhỉ. Để sau đi, h tôi đói ròi. Nấu j đó ăn đi
- xã hội này, chỉ có làm thì mới có ăn. Ko làm mà đòi có ăn thì ăn cái j tự hiểu
- bố mẹ tôi hổng có nhà vậy tôi là chủ nha. Nấu bữa tối đi tôi đói r
Rồi anh bỏ cậu ở sân nhà rồi phi lên phòng lăn ra giường ngủ.
Cậu với vẻ mặt chán ghét rồi cũng vô nhà nấu bữa tối.
Cậu nấu sắp xong thì cũng là lúc anh dậy *18h40*, anh lấy quần áo rồi đi tắm. Cậu nấu xong, bày ra bàn và đồ ăn đc trang trí đẹp mắt.
Ngồi đợi anh xuống nhưng 5 phút, 10 phút vẫn chưa thấy anh xuống. Cậu lên lầu, vì cũng ít khi cậu lên tầng 2 tầng 3 của nhà hai bác nên cũng chưa quen và chưa biết đến các phòng.
Cậu qua gõ các phòng và tìm anh. Đến phòng tắm, cậu gõ cửa nhưng vì tiếng nước xả nên anh không nghe thấy. Cậu xông vào...
Mặt cậu đỏ như trái cà chua khi chứng kiến cơ thể trần như nhộng của anh. ÔI, đẹp vãi. 6 múi phân rõ rệt. Nước da trắng, cũng không hẳn là trắng lắm. Mái tóc đen ướt sũng và những giọt nước chảy tí tách xuống bờ ngực rắn chắc của anh. Mông ..... à mà thôi. Nói chung là tấm than ngọc ngà của anh đã bị Tòn Tòn thấy hết rồi.
- Xin lỗi *đóng rầm cửa lại*
Vừa đóng chưa được 2 giây thì anh mở cửa ra, kéo cậu vào trong cùng anh :)) ép cậu vào tường, một tay chắn bên cạnh đầu cậu
- ra vào tự tiện. Không gõ cửa, mà lại còn là phòng tắm nữa chứ * mặt anh sát mặt cậu*
- t... tôi.. tôi có gõ cửa rồi ... chẳng qua ... anh không .. nghe đ... đấy chứ
- ừ thì coi như tôi là người sai đi, nhưng mà .... * kéo cậu sát vào mình, tay vòng qua eo cậu*
- từ lúc lớp 1 đến giờ chưa có ai thấy được tấm thân ngọc ngà này của tôi. Cậu là người đầu tiên đấy. Giờ cậu phải bồi thường cho tôi đi
- được ... thôi. Đền c... cái .. gì
- thân của cậu:)))
- BIẾN THÁI !! CÚT RA NGOÀI
* thoát khỏi thân anh rồi chạy nhanh xuống nhà, anh chỉ biết cười rồi mặc quần áo rồi cũng đi xuống bếp dùng bữa*
>>>>>>>>>>>>>
- anh ăn đi, tôi về trọ * mặt vẫn đỏ*
- cậu ăn gì chưa
- lát tôi ăn sau
- ngồi xuống ăn cùng luôn đi
- thôi
- NGỒI NHANH
* anh quát to khiến cậu cũng hơi sợ nên ngồi đối diện anh. Anh ra khỏi chỗ lấy bát cho cậu*
- ăn cùng tôi, một mình tôi không ăn hét chỗ nỳ đâu
- ừm, ... đc thôi
- mà chuyện vừa nãy. Cậu đùng để ý những lời đó nhé * hơi ngại*
- thôi đừng nhắc nữa * mặt lại đỏ *
- mà tôi cũng xin lỗi ... vì tự ý mở cửa
- không sao, dù gì sau này thân tôi cũng là của cậu thôi
- WTF?? Anh vừa nói j cơ
- à không. Không có gì * hì hì *
- đồ biến thái * nói nhỏ trong cổ họng *
- tôi nghe thấy đó nhóc
- nhóc cái đầu anh ý
- tôi 20 tuổi. Chắc là lớn hơn cậu nhỉ
- hơn có 1 tuổi mà bày đặt gọi ngta là nhóc, xìiiiii
- hì hì, thôi ăn đi
Rồi cả hai ngồi ăn tối
____________________________
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip