Chap 18.
Hải: VẬY BA ĐỊNH ÉP CON CƯỚI MỘT Ả MÀ CON KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM SAO?
Ba: NUÔI MÀY LỚN ĐẾN CHỪNG NÀY ĐỂ MÀY QUÁT VÀO MẶT TAO À? CÓ GIỎI THÌ MÀY ĐI THEO NÓ LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ VÁC CÁI MẶT MÀY VỀ NHÀ MÀY NỮA NHÉ!
Anh và ba cãi nhau kịch liệt. Lời qua tiếng lại.
Hải: Được, ba nhớ là ba đã đuổi con đi nhé? - Anh hạ giọng, nói xong liền bỏ đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu, mẹ và cả Khánh Ngọc
Chỉ khoảng 5p sau, anh đi xuống phòng khách, tay đang kéo 2 chiếc vali của 2 người.
Hải: Toàn! Đi thôi
Toàn: Ha...hả? Đi đâu cơ?
Hải: Về Hà Nội! - Nói dứt câu rồi anh kéo tay cậu ra cửa.
Hải: Thưa mẹ con đi ạ, bai Khánh Ngọc nha.
Anh một mạch bắt xe đưa cậu ra Hà Nội. Đưa cậu đến căn nhà nhỏ cách khá xa trung tâm. Anh thích những không gian như này. Không ồn ào, tấp nập. Anh mua căn nhà này lúc còn quen Mỹ Huyền, nội thất trước đây đều là do cô ta sắp xếp. Từ khi chia tay, anh vứt hết hết mọi đồ đạc trong nhà, căn nhà bây giờ chỉ còn vài thứ đơn giản như bàn ghế, giường tủ và những thứ thiết yếu khác.
Hải: Mình sửa lại căn nhà này, bao giờ ra Hà Nội thì mình ở đây
Toàn: Em thích cây cản....
Hải: Được ròi, mai anh mua cây đắp full nhà cho em.
.
.
Sáng hôm sau anh đã dậy rất sớm, chạy xe đi mua thật nhiều cây cảnh để thoả mãn yêu thích của em người yêu. Anh về đến nhà đã thấy em bé đang ngồi ở sofa ngóng ra cửa
Hải: Ơ em bé dậy sớm vậy?
Toàn: Sớm cái gì? Biết mấy giờ rồi không? Anh đi đâu? Với con nào mà 10h giờ rồi mới về!!!
Hải: Thôi thôi, anh xin lỗiii. Anh đi mua cây cho em nè. Giờ anh đi trồng cây nhenn
.
.
Sau cả buổi chiều làm việc vất vả, bụng đã đói meo. Sáng giờ anh có bỏ gì vào bụng đâu, sáng thức sớm đi mua cây đến tận trưa, về đến nhà lao vào trồng cây làm vườn đến tận chiều.
Toàn: Vào nhà đi em có nấu mì nèe!
Hải: Ủa sao hôm ở nhà anh em nấu ăn được lắm mà nay cho anh ăn mì zạy?
Toàn: Thì em nấu ngon nhất món mì thôi!! Mấy cái kia hôm bữa mẹ nêm á
.
.
.
Mấy ngày nghỉ của anh và cậu là như vậy, sáng dậy sớm cùng nhau ăn sáng, làm việc tại gia, cùng nhau sắm sửa lại căn nhà, trưa thì cùng nhau nấu ăn, tối lại họ cùng nhau đi dạo. Thật ra mức lương thưởng của anh và cậu đều rất cao, họ đều là cầu thủ có tiếng tăm, clb trả mức lương cao để giữ họ lại. Số tiền đó dư dả để họ có thể mua một căn biệt thự lớn. Quan trọng là họ chỉ cần được cùng nhau sinh sống, cùng nhau làm những việc nhỏ thôi là đã hạnh phúc lắm rồi...
7 ngày hạnh phúc của anh và cậu trôi qua thật nhanh. Hôm nay mỗi người họ đều phải quay trở lại clb để tiếp tục làm việc là sinh hoạt
.
.
4 giờ sáng:
Cậu đang rón rén bước ra cửa
Hải: Em đi đâu đấy?
Toàn: E-em...
Hải: Về Gia Lai sao không nói anh tiếng nào vậy?
Toàn: E-em...em sợ...em sợ anh không...cho em
Hải: Đừng...bé đừng khóc
Mới sáng ra đã bị anh hỏi với tone giọng nghiêm khắc lại còn đang trong tâm trạng buồn sắp xa anh vài tháng có khi cả năm thì không khóc mới lạ!!
Toàn: Hức...hức...anh đừng mắng...đừng mắng em. Em..em không muốn giấu anh đâu, tại em...em sợ em không xa anh được...
Hải: Này..em bé đừng khóc mà...anh..anh không quát em nữa đâu - Thấy cậu khóc anh thoáng đau lòng, trưa nay anh cũng phải về Nghệ An nhưng anh không ngờ cậu có nước đi chiến hơn anh nhiều:))
Quyến luyến mấy chục phút thì cũng phải buông nhau ra, cậu lên xe ra sân bay về lại Sài Gòn.....
__________________
End chap eyyy
Lên 3k view òiii á
Vote cho vợ vtoan đeee🐸💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip