Chap 2.

Sau khi kết thúc buổi làm quen, mọi người được thả về phòng sớm chơi bời nốt tối nay rồi mai sẽ bắt đầu quá trình tập luyện nâng cao cho giải sắp tới.

Toàn: Chú nhường tôi đi tắm trước!

Hải: nếu cậu còn tiếp tục gọi tôi bằng chú thì đừng có trách, nói cho nhóc biết anh đây mới 30, vẫn trẻ chán!!

Toàn: xìi, ừ thì anh. Giờ thì né ra cho tôi đi tắm.
Cậu bỉu môi đanh đá đáp lại. Anh không mấy quan tâm đến cậu chắc một phần cũng có ấn tượng xấu từ đầu...

Toàn: Tôi xong rồi, tôi xuống ăn trước nhé?

Hải: một phòng phải xuống chung mới được điểm danh. Ngồi đấy đợi tôi đi nhóc

Toàn: Má ở đâu ra cái luật đó vậy?

Hải: thắc mắc thì cậu đi mà hỏi thầy ấy? Làm để để tăng tính đoàn kết.
Hạch hoẹ nhau một lúc thì anh và cậu cũng xuống được đến nhà ăn

CP: nàyy Toàn Tạo qua đây ngồi đi

Thanh: ơ nhưng mà em đang ngồ..

CP: thì mày đi ra cho nó ngồi?

Toàn: thôi thôi không dám làm phiền.
                    _______________
Sau khi ăn tối, như thường lệ anh về lại phòng gọi điện cho cô người yêu 4 năm của mình

Toàn: này, anh có thể ra ngoài kia nói chuyện với cô ta được không? Nghe giọng bả chắc tôi chết tại chỗ quá

Hải: đừng có nói người yêu tôi như vậy! Không thích thì cậu biến ra ngoài.

Toàn: này! Đây là phòng chung và tôi có quyền lên tiếng, hành động của anh và lời nói của con ả đấy làm ô nhiễm tiếng ồn đấy anh biết không?
Quế Ngọc Hải tức điên máu, xỏ đại đôi dép rồi sập cửa ra ngoài. Định bụng sẽ xuống sảnh khách sạn để gọi cho em bồ, nhưng gọi mãi vẫn chỉ nhận lại tiếng tútt dài

Hải: haiz bận gì mà mãi không nghe máy vậy nhỉ

Reng~ reng~

Hm là cô gọi cho anh, anh vui vẻ nghe máy, đáp lại sự vui vẻ của anh, đầu dây bên kia toàn những âm anh ám muội, đầy ắp những tiếng rên la của cô người yêu bé nhỏ...

- này, đến bao giờ em mới chịu bỏ cái thằng cầu thủ đấy?

Mỹ Huyền: daddy từ từ đi, sau giải đấu này em sẽ tính kế ôm sạch số tiền của hắn rồi bỏ trốn cùng anh nhé?

Nghe đến đây anh thực sự bàng hoàng, người con gái 4 năm? Thật sự hết rồi. Là cô cố tình để anh nghe hay thật sự là cấn máy? Anh không chịu được cơn sốc này, lao ra ngoài đường, đôi chân vô thức bước đến một quán rượu quen. 1 chén, 2 chén, 3 chén.... Không biết hắn đã nốc bao nhiêu chén rượu rồi, anh say khướt, trời Hà Nội mấy hôm nay thất thường, nắng mưa khó đoán. Một cơn mưa ập đến, từng đợt gió lạnh ập vào người anh nhưng anh lại không cảm thấy lạnh lẽo gì, có lẽ tâm hồn của anh mới là thứ đang đay nghiến thể xác này...
                  __________________
2 giờ sáng

Hải:Mở cửa! Mở cửa

Toàn: ais dm cái cha nội thieu năng này!! Đêm khuya đi thì đi mẹ luôn sáng mai hẵng về, đêm khuya xách đýt về kêu trời kêu đất vậy mà coi được à!

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, buột miệng chửi mắng vài lời rồi cũng đành ra mở cửa cho gã say kia, nếu không để hắn đứng đấy thầy sẽ lên bắt cả anh và cậu đi mất.






               ____________________
End chap
Vote cho vợ vtoan đeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309