Chap 20. Phiền Phức
Bà bước qua mặt Mỹ Huyền, bỏ mặc cô và người chồng vẫn đang ngơ ngác
.
.
.
Bà book xe đi thẳng đến bưu điện để gửi đồ cho "chàng con dâu" của mình. Trên đường về bà ghé qua nhà của con trai là Quế Ngọc Hải.
Mẹ: Hải ơi!
Hải: Ơ mẹ đến chơi ạ?
Mẹ: Ừ mẹ sang thăm con
Hải: Vầng vậy mẹ vô nhà đi
Mẹ: Sao rồi, dạo này tập luyện có ổn không?
Hải: Mọi thứ vẫn ổn ạ!
Mẹ: Mẹ vừa đi gửi ít đồ bổ cho Toàn đấy
Hải: Uầy mẹ chiều con dâu thế
Mẹ: Mà thôi, mẹ có hẹn với mấy cô bạn đi ăn trưa, mẹ về đây nhé!
Bà lấy trong túi một chiếc vòng
Mẹ: Đây là vòng bình an, con một chiếc, Toàn một chiếc đấy nhé
.
.
.
Ngày hôm sau
Reng~
*Cuộc gọi từ Honeyy💞*
- Hải: Ơi anh nghee
- Toàn: Uầy anh ơi, mẹ gửi cho em nhiều đồ cực:))
- Hải: Đâu, mẹ gửi cho em những gì?
- Toàn: Có thuốc bổ này, dầu xoa bóp chấn thương, đồ ăn nữa. À có một chiếc vòng nữa nè
- Hải: Nhất con dâu nhé! Mẹ chồng cưng thế còn gì
Anh và cậu nói chuyện tíu tít, bỗng nhiên...
*Ding dong* - tiếng chuông cửa
- Hải: có khách đến nhà hay sao ấy, bai bé nha, xíu anh gọi lại
.
.
Hải: Ai đấy?
Ba: Là ta
Hải: Không phải là ba đã từ mặt thằng con trai này rồi sao? Còn cô?(ý nói Mỹ Huyền đang đứng sau lưng ba H)
Mỹ Huyền: Em đến đây thăm anh mà...
Hải: Tôi không mượn 2 người đến thăm đâu.
Ba: Ta đến đây có chút chuyện nói với con
.
Ba: Ta dự định xếp cho Mỹ Huyền ở đây, con bé ở Nghệ An vẫn chưa có nhà, có cửa. Con là người yêu nó, chả lẽ lại đành lòng nhìn nó ở khách sạn sao?
Hải: Cô ta ở khách sạn thì liên quan gì đến con?
Ba: Con đừng có bướng, ta không nói nhiều, để con bé ở đây. - Ông nói xong ra cửa rồi phóng xe đi.
Hải: Cửa mở, còn không mau ra khỏi nhà tôi?
Mỹ Huyền: Này~em chỉ ở đây một thời gian thôi, tuần tới em sẽ bay ra Gia Lai, không phiền chồng nữa~~
Hải: Thứ nhất là cô làm cái đéo gì mặc cô, nhưng nhớ rằng đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ đụng đến bé của tôi. Thứ 2 là đừng nhận vơ tôi là chồng, tởm lắm!
Suy nghĩ của Mỹ Huyền: Anh chứ chờ đó. Để xem thằng nhóc ấy đối mặt với tôi như thế nào!
.
.
.
Hải: Cô lên phòng tôi làm gì?
Mỹ Huyền: Ơ...em đi ngủ...
Hải: Đừng bước chân vào phòng tôi! Cút ra ngoài ngay lập tức!!
Mỹ Huyền: Nhưng...nhưng dưới kia... lạnh....
Hải: Không ở được thì ra đường mà nằm. Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của Quế Hải này!
Mỹ Huyền: Được...anh được lắm. Thôi anh uống nước đi này
Hải: Để ly xuống đất rồi biến ra khỏi phòng tôi.
Mỹ Huyền: Anh uống xong đi, em mang ly xuống luôn chứ để...
Hải: Không cần cô quản
Mỹ Huyền: Anh không uống em sẽ không ra đâu đấy!!
Hải: ĐI RA NGOÀI CHO TÔI! - Anh tức giận bước đến hất ly nước xuống đất làm vỡ tan tành
Mỹ Huyền: Anh...
Hải: BƯỚC RA NGOÀI, TÔI KHÔNG ĐÁNH CON GÁI ĐÂU!
Mỹ Huyền sợ hãi, nước mắt tuôn trào, chôn chân tại chỗ. Dù sao cô cũng là con gái. Anh tức giận đẩy cô rồi bước ra ngoài. Mỹ Huyền ngồi thụp xuống đất. Những mảnh thủy tinh trên sàn cứa qua da, qua thịt của cô làm máu tươi chảy lênh láng khắp nền, trông ả bây giờ thảm hại vô cùng.
Mỹ Huyền: Nguyễn Văn Toàn! Tôi chắc chắn sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi. Những ngày qua tôi đã chịu đựng quá nhiều, tất cả đều tại cậu! - Ả gằn giọng....
___________________
End chap eyyy
Định để sáng mai up cho đỡ flop nhung ma thôi up luôn:))
Vote cho vợ vtoan đeee mn 🐸💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip