Chap 7.
• Dưới đây sẽ có nhiều tình huống và câu chữ khá nặng lời, tuy nhiên thì chỉ mang tính chất kịch tính chứ không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào. Ngoài ra sẽ có thêm nhân vật do Au kéo vô:)) mong mọi người đọc truyện vui vẻ khong quạu
______________________
Hải: Làm...làm gì có chứ!
Mạnh: sao lại không? Lúc nào cũng dính lấy nó í
Hậu: Ừ, lúc nào cũng thấy anh nhìn Toàn đắm đuối thế kia mà bảo không thích
Hải: Điên à? Tao là con trai, nó cũng là con trai, sao mà yêu nhau được? Bệnh hoạn!! LÀ CON TRAII ĐÓ!!
Tiến Dũng nãy giờ im lặng, khi nghe anh nói về vấn đề con trai và con trai với nhau, gì chứ? Còn nói là bệnh hoạn nữa?
Tư: này? Ăn nói kiểu gì đấy? Thế ông coi tôi với Trọng là bệnh hoạn á??
Hải: tôi...
Mạnh: Thời đại nào rồi mà con trai không được yêu con trai? Em với Duy nè, Duy vừa up bài công khai đấy anh ạ. Tình cảm khó nói lắm, mình yêu thì mình cứ nói...
Hải: Im đi, nói tóm lại là tao không thích thằng nhóc đấy. Được chưa? - Anh bỏ đi.
Không biết tại sao khi nghe Mạnh nói vậy anh khá bối rối, trước đến nay anh luôn xem đồng tính là một căn bệnh, anh ghê tởm chúng!
____________________
Hôm nay các thầy vì có việc bận nên mọi người được nghỉ tập một hôm, vì ngày thi đấu chỉ cách họ 2 hôm thế nên các bài tập được nâng cao làm họ mệt rã rời. Nghe tin được nghỉ thì ai nấy đều sung sướng.
Tại phòng Toàn
Toàn: alo anh Tống!!
Tống: ơi sao đấy, nhớ anh rồi à - Tống là một anh bạn thân của cậu, họ đã chơi với nhau từ rất lâu. Tống có tình cảm với cậu, cậu cũng nhận ra chứ, nhưng mà hiện tại trái tim cậu có lẽ đã nhường cho người ta rồi
Toàn: anh đang ở Sing đúng hong zạa?
Tống: ừ, anh vừa sang mấy hôm
Toàn: Vậy anh sang khách sạn abc đón em đi chơi đi, hôm nay bọn em được nghỉ tập ấy
Tống: ơ thế cũng được, gần chỗ anh này. 5p nữa có mặt ha
Cậu mải mê nói chuyện với Tống mà bỏ qua cái khuôn mặt đỏ đang nhìn cậu chằm chằm từ nãy giờ
Hải: ai đấy?
Toàn: bạn của em
Hải: Thằng đấy có vẻ không đáng tin cậy đâu
Toàn: anh bị hâm à - cậu nói với âm giọng cợt nhả. Anh Tống tốt lắm, hơi bị thương em đấy nhé!!
Hải: vãi! Em còn...
Định thốt ra cái gì đấy nhưng chợt nhớ người ta có là gì của mình đâu. Có chắc đây là ghen rồii
Sau khi toàn ra ngoài đi chơi với Tống thì...
Hải: alo Nhô ơi..!
Tuấn Anh: Sao gọi em sang đây làm gì?
Hải: thì tao...tao
Nhô: vào vấn đề chính đi, lằng nhằng mất thì giờ vãi!
Hải: thì tao thích.. à bạn của tao thích thằng kia, nhưng mà 2 đứa đều là con trai í. Bạn của tao á nha
Nhô: Mày thích thì....
Hải: gì mà tao? Bạn của taoo
Nhô: ừ ừ, BẠN MÀY thích thằng Toàn thì nhích đi chứ sợ gì - Tuấn Anh vừa
nói vừa nhấn mạnh chữ bạn mày dằn mặt anh
Hải: Hm... Nhưng mà 2 đứa là con trai sao mà quen được nhau đây mày? Lỡ người ta nhìn vào rồi này kia thì sao
____________
End chap!
Chòii tui xin lỗi chứ cứ mấy ngày tui viết được một đoạn đến hôm nay mới xong được chap. Cơ mà mấy nay hơi flop nha:)) giận đókkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip