Chương 18

  ĐỪNG XEM CHÙA
HÃY CHO 1 VOTE ĐI MÀ
Chuyện là Xuân Ý - cô ta định là hôm nay sẽ qua nhà anh nấu cho anh một bữa cơm để lấy được cảm tình từ anh nhưng người tính không bằng trời tính cô nào biết Toàn một cái gai trong mắt cô hiện đang ở nhà người cô thương và còn có cả em gái Hải nữa bây giơ thì hay rồi kế hoặch của cô coi như đi tong
KHÔNG! Nhất định phải có cách khác không thể nào để cho thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch đi thắng mình được
Xung phong nấu đồ ăn cho cả nhà mà Tú Vy lanh lẹ không cho cô nấu em ấy muốn được ăn đồ anh dâu mình nấu nên đuổi cô ra nhưng với tấm lòng của bồ tát thì mẹ cậu đã cho cô ta vào phụ
Cả nhà trừ cậu và Ý thì ai cũng ở ngoài phòng khách chờ hai người làm đồ ăn ai cũng tập trung xem chương trình tivi ấy còn anh chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu tất bật với từng món ăn đôi tay thoăn thoắt cắt từng miếng thịt miếng rau nên trán cậu cũng có chút mồ hôi
Nhìn cậu như thế anh lại nghĩ đến mai này anh sẽ là người chồng đi làm kiếm tiền cậu sẽ là vợ ngày ngày nấu ăn chờ chồng về buổi tối cùng ăn với nhau bữa cơm gia đình  ăn xong sẽ cùng nhau xem tivi xem mệt rồi thì sẽ đi ngủ trên chiếc giường ấp áp của hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ cứ thế mà trôi qua cuộc sống êm dịu mãi hạnh phúc cùng cậu sau này nhưng đời không dễ để anh và cậu đến với nhau còn ba còn mẹ bác trai bác gái và..Ý nữa
Đang suy nghĩ thì một tiếng la đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Là tiếng la của cậu anh lo lắng đi nhanh vào nhà bếp nhìn thấy đôi mắt đã đỏ như sắp khóc của cậu nhìn xuống tay... cậu bị chảy máu dù có là một vết xước nhỏ từ người cậu anh cũng đã xót nói gì đến việc cậu bị thương chảy máu cô là chứ

Hải: Toàn em làm sao vậy

Toàn: em..em vô tình không để ý cắt rau trúng tay thôi

Hải: thật? ( anh không tin mà hỏi lại cậu )

Xuân Ý: anh Hải không phải đâu là em là em làm anh ấy bị thương em bất cẩn va vào anh Toàn làm anh ấy bị thương em xin lỗi
Cứ nghĩ trò nước mắt nhận lỗi ấy của cô sẽ làm anh bận lòng nhưng không phải cô đã lầm anh không những không quan tâm cô mà còn quát mắng rất tệ

Hải: cô sao lại để em ấy bị thương HẢ cô biết chỉ một vết xước nhỏ thôi của Toàn tôi cũng đã không chịu nổi bây giờ cô làm em ấy bị thương rốt cuộc phải làm sao mọi để em vừa lòng?

Xuân Ý: là em cũng là nhận lỗi rồi mà em cũng cố ý đâu cũng tại anh Toàn không cầm dao vững chứ bộ

Hải: cô còn nói được nữa không ph__
Anh chưa nói hết thì đã có một lực kéo từ góc áo khiến anh phải ngưng lại giọng nói đầy tức giận ấy cậu đã kéo áo anh không muốn anh cãi nhau to nên ra hiệu cho anh ngừng lại

Toàn: thôi anh chỉ là một vết thương nhỏ em không sao đừng trách cô ấy Ý là con gái rất dễ tổn thương anh đừng la cô ấy
Cậu vẫn như vậy lúc nào cũng có tấm lòng vị tha và thương người nhưng cậu quá ngây thơ không thể hiểu hết được mưu kế của ả

Hải: Toàn à nhưng tay em..

Toàn: em không sao thật mà chỉ cần băng bó lại một chút là hết à đồ ăn em làm sắp xong rồi anh phụ em một chút nhé

Hải: ừm được  lên phòng anh băng bó giúp em
Hai người cứ thế đi lên phòng bỏ lại một mình Ý đứng trơ người ra đó một mình vẫn là một mình ha thật nực cười năm năm haha năm năm không bằng một đứa mới sáu tháng cô vẫn là không đấu lại cậu thì ra cho dù cô có nỗ lực để lấy được sự cảm tình hay chỉ là một chút lòng thương hại của anh thôi cũng chẳng có nói đến gì là anh thích anh yêu cô được nước mắt cô lăn dài cô hiểu cô đã hiểu ra rồi trong tình yêu cần phải có sự hy sinh và cô là người sẽ làm điều đó cô sẽ ra đi để người cô thương được hạnh phúc cởi chiếc tạp dề ra lau nước mắt cô đi ra phòng khách lấy chiếc túi của mình

Xuân Ý: Chào mọi người cháu về xin lỗi vì sự làm phiền mọi người lúc nãy cháu đến có đem chút trái cây bác và bác Lan Vy nữa nhớ ăn nhá cháu về

Mẹ: sao cháu không ở lại ăn cơm cùng cùng mọi người cho vui chứ?

Xuân Ý: dạ thôi bác ơi ở bệnh viện còn đang còn bệnh nhân chờ cháu cháu xin phép về trước ạ ( nói rồi đi về luôn )

Tú Vy: chị Duyên ới

Duyên: dạ tui nè tiểu thư

Tú Vy: ơi đã nói là gọi em là tiểu thư nữa cứ gọi là chị - em

Duyên: dạ em..gọi chị?

Tú Vy: lúc nãy đi về em thấy bả có vẻ hơi buồn ấy

Duyên: chắc là do chuyện lúc nãy rồi

Tú Vy: chuyện lúc nãy ạ?

Duyên: đúng rồi lúc nãy chị ở sau vườn cùng mọi người dọn cỏ thì có nghe hình như là tiểu thư Ninh làm cậu chủ chảy máu tay cậu Hải biết được la quá trời luôn lúc chị vào xem như nào để can ngăn thì cậu chủ và cậu Hải đi đâu mất tiêu không biết chỉ có tiểu thư Ninh đứng khóc à

Tú Vy: chị Ý đó khóc ư..?

Duyên: đúng rồi sao vậy ạ???

Tú Vy: à dạ không
*Hm bà đó khóc vậy là hai đã nói gì nặng lắm bả mới khóc chứ bình thường mặt bả dày như mặt đường khóc như nào được
Cùng lúc đó anh và cậu cùng đi xuống sau khi băng bó cho cậu xong

Toàn: mọi người ơi chị Ý đâu rồi ạ?

Mẹ: cháu đi về rồi con

Toàn: ơ sao lại về cơm sắp xong rồi sao chị ấy không ở lại ăn

Bác Lan: bác không biết tự nhiên tiểu thư nói là bệnh viện đang có bệnh nhân đợi nên tiểu thư đi về trước rồi

Nghe vậy cậu khẽ lay tay anh
Toàn: anh lúc nãy hình như anh nói hơi nặng rồi đó mau đi kiếm chị Ý xin lỗi chị ấy đi

Hải: em không giữ anh xaoo

Toàn: anh còn không đi thì đừng có về đây mà ăn cơm em nấu
Ôi vợ là người uy quyền nhất nhà đây chứ đâu:))

Hải: anh biết rồi..
_____________
12:00 Trưa
Trên đường đi bây giờ là buổi trưa giữa cái nắng gay gắt của đất Sài Gòn một cô gái đi như không biết mệt trên đường chân vô thức đi về phía trước cô - Ninh Xuân Ý thua một đứa nhóc con 19t cô thích à không cô yêu yêu anh rất nhiều rất lâu nhưng có vẻ anh không thích cô rồi haiz thật buồn xem ra cô tiểu thư nhà họ Ninh hôm nay sẽ trãi qua một ngày khó khăn đây
Cô hay gây phiền cho cậu là vì cô ghen tỵ với cậu ghen tỵ với dự quan tâm chăm sóc cái ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu cô đã rất mong mỏi từ anh nhưng một cái ánh nhìn anh dành cho cô cũng không có nữa là cô thua thật rồi sau bao nhiêu năm ấy cô vẫn là không có được trải tim của anh mà lại còn gây phiền cho anh rồi phải xin lỗi anh thôi bỗng từ đằng sau  ó một lực kéo cô về phía sau

Hải: Ý em..ổn?

Xuân Ý: vâng em ổn anh đừng lo anh mau về ăn cơm của Toàn đi em ấy nấu ngon lắm đó nhìn cách em ấy nấu xem ra tay nghề không tệ đó

Hải: em sẽ không buồn anh chứ

Xuân Ý: _ lắc đầu _ không đâu em đã nổ lực lâu như vậy mà anh còn không thích em nhưng Toàn chỉ mới xuất hiện vài tháng mà anh đã thích như vậy rồi mai mốt đối xử tốt với người ta nhiều một đừng có mà nổi nóng vô cớ đấy

Hải: anh biết cảm ơn cảm ơn em đã hiểu cho anh đối với anh em vẫn là một đứa em gái nhỏ nhắn mà

Xuân Ý: hm thôi em về tạm biệt anh
Cô đang đi một chút thì anh gọi lại

Hải: này em gái có cần anh đây đứa về không đấy?
Cô quay lai cười nhẹ mà trả lời

Xuân Ý: không đâu em gái tự về được ạ
Đi xa một chút hiểu được anh không còn nhìn theo mình nước mắt cô không kìm nữa mà rơi lúc nói chuyện với anh cô đã kìm nén rất nhiều để không khóc trước mặt anh
___________
Khi về nhà mọi người đã ăn xong và bây giờ là lúc nghỉ trưa ai trong nhà cũng có thể làm việc riêng chị Duyên bác Lan mẹ cậu và Tú Vy vào phòng chơi đánh bài và nói chuyện:)) chỉ còn một mình cậu ngồi đợi anh lúc vào tới nhà một thân hình nhỏ bé máy tóc nâu xoăn nhẹ đang ngồi chờ anh về trong lòng liền có cảm giác muốn che chở cho chàng trai ấy bất giác anh liền ôm cậu vào lòng

Hải: bé iu ơi nhớ bé quá đi thôi

Toàn: anh đã xin lỗi tử tế với chị Ý chưa đấy?

Hải: hừm anh về em không quan tâm sao lại đi quan tâm Ý làm gì anh nè em quan tâm anh đii
Ôi trời một tổng tài lạnh lùng không bao giờ cười hay biểu lộ cảm xúc nay lại đi mèo nheo với cậu

Toàn: mọi người đã ăn xong hết rồi anh đợi em chút em hâm nóng đồ ăn lại chúng ta cùng ăn cơm

Hải: nghe em hết

____________
Một bữa cơm tại nhà của anh cậu sẽ diễn ra như thế nào cùng chờ chương tiếp theo nhé!

Cảm ơn đã xem vote đi mọi người
Flop quá đi đừng xem chùa nữa mà hnay phần nội tâm khá nhiều ha:-D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip