Chương 1: Say nắng
Nguyễn Văn Toàn năm nay đã 18 tuổi. Cậu hiện tại đang làm ở một quán cà phê do chính tay cậu mở. Cậu đang sống cùng hai cậu bạn của mình là Minh Vương và Đình Trọng.
Ba mẹ Văn Toàn mất do bị ám sát từ khi cậu mới tròn 10 tuổi. Cậu hứa với ba mẹ mình là phải trả thù tên đã ra tay với ba mẹ cậu.
Bên ngoài Văn Toàn chỉ là một cậu chủ của một quán cà phê nhỏ nhưng cậu thật ra là một sát thủ chuyên nghiệp. Cậu giết người không rớm máu.
*Ăn nhanh nhanh lên* Minh Vương hối thúc.
*Từ từ, tao mới ăn chưa được nữa cái bánh mì nữa* Văn Toàn vừa ăn vừa đáp.
*Mày cầm nguyên cái nuốt trộng luôn đi* Minh Vương nói.
*Rồi rồi, đi thôi* Văn Toàn đứng lên cầm cái ví kế bên lên.
*Lẹ lên mấy ba ơi* Đình Trọng nói.
*Ok con đợi ba chút*
Ba người đến quán cà phê dọn dẹp rồi mở cửa đón khách. Hôm nay khách đến cũng kha khá nên ba người cũng có phút ngồi nghỉ một lát.
Hôm nay có ba anh chàng khá đẹp trai đến uống, ba người này có ngoại hình cân đối và....cực kì đẹp zai khiến Minh Vương và Đình Trọng nhìn đắm đuối còn Văn Toàn thì chẳng để ý.
*Xin chào quý khách* Văn Toàn cúi đầu chào hỏi.
*Quý khách muốn uống gì ạ?* Văn Toàn đưa menu lên bàn hỏi.
*Cho tụi anh 3 ly cà phê đen* Xuân Trường nhìn menu nói.
*Vâng, quý khách đợi một lát sẽ có* Văn Toàn lấy menu nói rồi đi đến quày pha chế.
Từ nãy đến giờ Văn Toàn vẫn không để ý có một ánh mắt luôn nhìn cậu. Đó chính là ánh mắt của Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải năm nay đã 28, anh vẫn độc thân vui tính. Hiện anh đang là một chủ tịch của một công ty nổi tiếng. Bạn thân của anh là Xuân Trường và Tiến Dũng.
Anh cũng là một lão đại của một băng đảng hùng mạnh nhất nhì thế giới ngầm. Xuân Trường và Tiến Dũng cũng là lão nhị và lão tam của băng đảng đó.
*Anh áo đen đẹp trai quá, chắc tao sống không nổi quá* Đình Trọng chỉ tay về phái Tiến Dũng nói.
*Anh đang cười cũng đẹp trai nữa* Minh Vương nhìn Xuân Trường rồi ôm ngực nói.
*Đúng là mê trai đầu thai mới hết* Văn Toàn lắc đầu bất lực.
*Rồi làm xong chưa hay lo ngắm trai?* Văn Toàn hối thúc.
*Rồi nè, mà sẵn tiện mày xin in4 anh áo đen của tao với*
*Tự đi mà xin, ai rảnh mà xin giùm mày*
*Dạ cà phê của quý khách đây ạ*
*Cảm ơn em nha, mà em...tên gì vậy?* Ngọc Hải ngại ngùng hỏi.
*À..em tên Nguyễn Văn Toàn*
*Tên đẹp mà người cũng đẹp, anh tên Quế Ngọc Hải*
Khi nghe tên của Ngọc Hải thì Cậu bổng dừng lại một chút. Ánh mắt Văn Toàn chuyển qua sắc lạnh, lúc ba mẹ cậu bị ám sát. Cậu vô tình núp sau cánh cửa và nghe được tên trùm giết chết ba mẹ cậu tên là Quế Ngọc Hải.
*Dạ tên anh cũng hay lắm, em xin phép*
*Sao ngơ ra vậy? Say nắng người ta rồi à?* Tiến Dũng cười cợt.
*Chắc là vậy rồi* Ngọc Hải vẫn không rời mắt Văn Toàn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip