Chap 16: Bước hai
Cả hai đánh một giấc tới chiều. Đúng 15h báo thức reo lên, Hải ngồi dậy tắt rồi đi rửa mặt. Bước ra thì thấy cậu đang ngồi bấm laptop làm gì đó
Hải: Em làm gì vậy?
Toàn: Anh ra rồi à. Em đang xem lại kế hoạch của tụi mình thôi
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại hướng mắt về màn hình laptop.
Hải: Aizz anh không muốn đi chút nào...
Anh lại giường ngồi rồi ôm cậu từ phía sau, dụi dầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để. Toàn bị anh làm cho nhột, lấy tay đẩy đầu anh ra
Toàn: Nhột quá, nào đi thay đồ đi rồi lên tập đoàn kìa
Hải luyến tiếc buông cậu ra rồi lấy đồ đi thay. Lát sau anh bước ra với bộ vest đen, lại cạnh giường xoa đầu cậu rồi dặn dò đủ thứ
Hải: Anh đi đây, ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, muốn ra ngoài phải nói với quản gia để ông ấy kêu người đi theo....
Vừa định nói tiếp thì đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn. Môi lưỡi giao nhau, tiếng hôn ái muội vang lên khắp phòng. Sau vài phút hôn nhau, cậu hết dưỡng khí nên đẩy anh ra. Đôi môi hồng hào hé mở, hít lấy hít để từng ngụm khí vừa bị anh lấy mất
Hải: Ngọt quá...môi em đúng là thuốc nghiện mà
Toàn: Ngưng nói nhảm, anh đi lẹ kẻo cô ta nghi ngờ
Hải: Anh đi đây, nhớ những gì anh dặn đó!
Toàn: Em biết rồi!
Anh xoay người bước đi, cậu cũng ngồi đó xem xét lại kế hoạch của cả đám. Nếu hỏi tại sao lại có kế hoạch này thì phải quay về 3 ngày trước...
Ba ngày trước...
Sau khi Toàn bị ả ta đánh, Hải cho người đi tìm hiểu lí lịch ả rồi tình cờ phát hiện được một số điểm khác thường.
Trong lí lịch ghi cô ta là con của một giám đốc công ty, nhưng tên công ty thì lại bị giấu kín cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Thấy lạ nên anh cho người theo dõi ả và nghe được đoạn nói chuyện giữa ả và một người đàn ông che mặt
__Cuộc đối thoại__
...: Cô tìm ra được thứ tôi muốn chưa?
Thùy Uyên: Anh ta giấu kĩ quá, với lại bên cạnh còn có một thằng con trai rất phiền phức. Không biết nó quyến rũ kiểu gì mà làm anh ta chết mê chết mệt khiến tôi không tiếp cận được
...: Tên nào mà lợi hại thế?
Thùy Uyên: Nguyễn Văn Toàn, chỉ là một tên nghèo hèn thôi, nhưng tôi nhất định phải loại bỏ cậu ta để chức Phu nhân Quế thị thuộc về tôi
...: Nếu cô trở thành Phu nhân Quế thị thì kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, tới lúc đó muốn tìm đống tài liệu mật sẽ dễ như ăn bánh
Thùy Uyên: Tôi biết rồi, không lâu nữa anh ta và cái tập đoàn đó cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Hahahahaha
...: Hahahahahahaha
__Kết thúc đối thoại__
Sau khi biết chuyện, anh liền cho gọi mấy đứa bạn của mình và cả bảo bối nhỏ góp mặt vào kế hoạch.
Anh và cậu sẽ diễn kịch để giả vờ hết tình cảm để cô ta buông lỏng cảnh giác. Còn đám bạn anh thì sẽ điều tra trong thầm lặng để tìm ra người đứng sau
............
Bước đầu giả vờ bị cô ta hút hồn đã xong, bước kế tiếp là giả vờ lên giường với cô ta.
Mọi việc Toàn đều giao cho anh hết, cậu tin tưởng anh sẽ không làm mình thất vọng
Bên anh....
__Trong văn phòng__
Hải đang làm việc thì bị gọi cửa, anh đoán có lẽ là ả đến tìm
Hải: Vào đi
Ả ta bước vào, vẫn cái cách đi ỏng ẹo đó, bước từng bước lại gần rồi leo lên người anh ngồi
Thùy Uyên: Anh có nhớ bé không ~~
Hải: Nhớ chứ, nhưng do công việc nên không gặp bé được
Thùy Uyên: Thế công việc quan trọng hay bé quan trọng hơn nào ~~
Hải: Tất nhiên là bé rồi ~
Anh tự khâm phục chính mình vì đã giữ cái đầu lạnh khi đối diện với ả, anh cười một nụ cười hết sức giả trân rồi nói chuyện với ả. Xưng hô bằng bé á? Nhìn lại bản thân đi trời, chỉ có bảo bối nhỏ mới xứng được gọi là bé!
Ả ta thì khi thấy anh cười với mình thì cũng tự bổ não rằng anh đã mê mẫn mình rồi
Thùy Uyên: Vậy giờ tụi mình đi ăn đi, rồi sau đó làm chút chuyện...chuyện gì anh cũng biết mà đúng không ~
Hải: Chiều bé ~
Anh dắt ả đi ra bằng cửa sau, nơi chỉ có Chủ tịch mới được đi, cô ta thắc mắc hỏi anh
Thùy Uyên: Sao mình không đi cửa chính vậy?
Hải: Anh muốn giấu thân phận của em rồi chờ thời cơ thích hợp mới nói cho mọi người biết.
Ả ta vậy mà cũng tin là thật, ngu xuẩn.
Hải lên xe chở ả đến một nhà hàng do bản thân mở, phục vụ trong nhà hàng cũng góp mặt vào kế hoạch của anh, họ đều là người của anh cài vào.
Anh và ả ngồi xuống ở một bàn cạnh cửa sổ, phục vụ đi ra đưa menu
Phục vụ: Mời hai vị gọi món
Ả ta cứ tưởng mình cao quý lắm, liếc nhìn phục vụ một cái rồi quăng menu lên bàn, nói bằng một giọng điệu chảnh chọe
Ả: Đem tất cả các món ngon của nhà hàng này lên đây!
Anh phục vụ nhìn sang ông chủ nhận lệnh, anh khẽ gật đầu. Được sự đồng ý phục vụ quay sang mỉm cười với ả
Phục vụ: Khách quý vui lòng chờ một lát
Nói rồi anh phục vụ lui ra, để lại anh và ả ngồi đó. Thấy trong nhà hàng không có ai nên ả hỏi anh
Thùy Uyên: Sao nhà hàng này không có ai thế anh
Hải: Anh bao trọn rồi, vì không muốn ai làm phiền hai đứa mình đấy
Cô ta vui thầm trong bụng, nghĩ rằng anh ấy mê mình tới mức này luôn sao?
Nhưng ả nào biết, anh đóng cửa nhà hàng để tiện cho việc thực hiện kế hoạch mà thôi.
Lát sau đồ ăn được mang ra, thêm một chai rượu mạnh. Phục vụ trong khi rót rượu đã nhanh chóng cho một viên thuốc kích dục rất mạnh vào ly của ả. Rượu và thuốc khích dục cực mạnh kết hợp có thể dễ dàng làm một người mê mẫn trong cơn hứng tình
Hải: Em mau ăn đi kẻo nguội, ăn xong chúng ta còn làm tí chuyện nữa
Hiểu ý của anh nên ả ta bắt đầu nhâm nhi món ăn trên bàn, đưa tay lấy ly rượu rồi uống một ngụm lớn. Do rượu rất mạnh rồi còn thêm thuốc kích dục cực mạnh nữa nên ả ta ngay lập tức bị choáng váng, cơn hứng tình cũng dần lan lên.
Ả thở dốc gọi tên anh. Hải không quan tâm mà cho gọi 5 tên to con đi vào. Dặn dò bọn họ
Hải: Cho tụi bây, trước khi làm nhớ bịt mắt ả lại, rồi hỏi chuyện tao dặn, nhớ ghi âm lại rồi gửi tao. Làm gì làm chứ đừng cho ả chết. Nghe rõ chưa!
Đàn em: Rõ rồi Lão đại!
Nghe được câu trả lời như ý, anh nhanh chóng ra xe chạy về với bảo bối. Mới xa có chút mà nhớ chết đi được!
Đàn em thì mang ả vào phòng đóng cửa rồi bắt đầu hành sự.
Chuyện vui chỉ vừa mới bắt đầu.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 16
Uhuhu tui bị bí ý tưởng á, nên có lẽ tui sẽ ngưng đăng vài ngày. Nói vậy nhưng nếu idea tự nhiên ập tới thì tui sẽ viết rồi đăng lên cho mọi người đọc.
Cảm ơn mấy bồ nhiềuuuu. Baiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip