Nụ Hôn Đầu

Trước sự chất vấn đồn dập từ Vương, Toàn chỉ lẳng lặng im ru, không trả lời được gì. Gò má ửng đỏ, mắt thì e thẹn khép nép, Vương cũng phần nào đoán được phần nào đó về mối quan hệ giữa hai người này.

Về phần phía Hải, cũng khá hơn Toàn một chút, vốn dĩ Trường biết rõ tình cảm của Hải dành cho cậu hàng xóm ấy từ lâu rồi, chỉ ra sức trêu anh thôi.

- Mà này Hải, tao nói thật nhé, nhìn mày với Toàn càng lúc càng thân thiết. Tao vừa vui vừa sợ.

- Mày làm sao thế Trường, đang yên bình làm vẻ mặt nghiêm trọng thế làm gì.

- Tao nói thật đó, mày được thân thiết với Toàn tao cũng vui lắm, nhưng tao sợ mày càng thân, một ngày nào đó .......

- Mày đừng nói nữa, tao biết mày đang nghĩ gì.

- Tao cũng chỉ lo lắng cho mày thôi.

- Yên tâm đi, tao không sao đâu, tao hiểu những gì đang diễn ra mà.

Nói thì nói thế, cho Trường an tâm. Chứ tâm tư của anh không hề ổn tí xíu nào, Trường nói đúng, lỡ một ngày nào đó, tình cảm của mình bằng không với cậu ấy, thì liệu lúc đó mình sẽ ra sau, lúc đó có đủ cứng rắn để bỏ rơi lại cậu ta không, có hoàn toàn vứt đi cái đó không, hay lại bị kí ức đấy đeo bám hơn nữa, từ độ tuổi bé thơ cho đến khi cách xa, lí trí của mày đâu Hải, liệu mày có thực sự ổn trong cái trạng thái này chứ, liệu có ổn không.

- Này.... Này Hải Quế mày sao thế.

- Mày gọi tao à.

- Ơ hay.. Ở đây có tao với mày, chẳng nhẽ tao tự gọi tao. Mày làm gì mà thừ người ra thế.

- Không... Không có gì. Mày đưa tao 2 cái này làm gì.

- Ơ tao bảo mày chọn xem lấy cái nào, hôm nay mày làm sao vậy. Thật sự ổn.

- Lấy cái này đi... Tao ổn mà, chỉ là hơi bận tâm 1 xíu việc.

- Ờ.. Thì ổn. Chọn đồ nhanh đi, còn về làm tiệc khuya bãi biển nữa đấy. Đến đây là vì buổi tiệc này đấy.

- Tao tưởng mày bảo nhà hàng chuẩn bị.

- Lúc đầu là thế mà tại Vương bảo muốn tụi mình tự do hơn nên bảo tao tự nấu sẽ ổn áp hơn.

- Mày biết nấu ăn từ bao giờ thế.

- Thì tao mới đi gặp mày, nhờ mày đó, không lẽ làm mấy cái món " Sang chảnh" của tao mà đãi chúng nó. Chắc chúng cho tao nguyên sinh sớm.

- Cũng là một bữa ăn thôi mà, ăn món gì chả được, cũng có bao nhiêu con người đó thôi, có ai mà lạ đâu.

- Có Mạnh đó thằng đó khó ăn cực tính tình thì lại "gắt" tao chưa muốn chết sớm.

- Ơ sao qua nay tao vẫn chưa thấy Hải con với Văn Hậu vậy. Nó bảo xuống cùng Duy với Mạnh.

- Hải con tự nhiên ốm, nên Hậu khủng long bận chăm nó rồi. Không đến được.

- Đúng là khủng long cánh cụt, siêu cute, lựa đồ nhanh còn về, lèm bèm với mày mệt quá.

- Vâng chef.
-------------------------------

Như đã dự tính từ đầu, buổi tiệc diễn ra lúc đêm, bãi biển thì lấp ló ánh đèn, ánh lữa, mọi người thì vui vẻ vui chơi với nhau, anh vẫn là người chuẩn bị thức ăn cho mọi người, gió biển thì lạnh lạnh, bên bàn tiệc đồ nướng thơm lừng, cộng với chút bia lân lân, đúng là cảm giác khó tả, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, bạn bè quay quần bên nhau còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Anh thì vẫn chăm chăm làm những món ăn cho mọi người, cậu thì cứ nhìn anh say đắm, cứ như muốn nhìn xuyên qua anh vậy. Người ta có câu, người đàn ông quyến rũ nhất khi nấu ăn, quả nhiên không sai, với góc nghiêng của anh, khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa thanh tú, đâu đấy lắm tắm vài giọt mồ hôi trên trán anh, càng làm nét rắn rỏi của một chàng trai. Vóc mũi cao, đôi môi đỏ hồng nhẹ, đôi lúc bất giác anh còn mỉm cười, lộ chiếc răng khểnh thu hút ấy, cái nụ cười bất giác làm tâm hồn cậu như vô giác mà say đắm.

Say xưa đắm chìm trong " Mộng cảnh trần gian" ấy, cậu bất giác bị Minh Vương nhìn thấy, Vương cố tình tán mạnh vào tay cậu, như muốn kéo cậu về với bàn tiệc lúc này.

- Bạn gì đâu mà nhìn người ta "muốn rớt nước miếng" luôn là sau hả.

- Mày cứ linh tinh thế, tao nhìn ai bao giờ, tao đang suy nghĩ việc công ty thôi.

- Công ty hay nhìn anh đầu bếp mlem đằng kia chứ.

- Thôi thôi, lui nhẹ đi, cứ linh ta linh tinh suốt thôi.

- Ờ ờ linh ta linh tinh mà trúng tim đen của một số người ấy chứ.

- Vớ vẫn.

Buổi tiệc cũng dần tàn mọi người cũng đã ngà nhà say, chỉ có riêng Hải là không uống, vì một phần là anh chuẩn bị thức ăn cho mọi người, một phần là vì anh không thích uống, tâm trạng anh đang không ổn định, còn lại ở chung với cậu, anh sợ khi say lại xảy ra việc gì đấy không lành, thì lại đưa mối quan hệ này vào quên lãng nữa. Thấy mọi người cũng dần lên phòng, anh thì muốn đi dạo một lát nên đã để lại mọi người ở đấy xảy bước đến mõm đá hôm trước nơi mà Toàn đã trượt chân ngã. Ngồi trên đấy mà nhớ về cái thái độ của cậu lúc sáng nay cái ôm mà cậu đã dành cho anh có ý nghĩa là thế nào chứ, mắt nhìn đâm chiêu về hướng biển mà thở dài trong vô thức.

Toàn tìm xung quang không thấy anh đâu, cậu chợt nghĩ có lẽ anh đến nơi đấy. Nên cũng đưa thân thể ngà ngà say mà đi tìm anh. Vừa đi vừa réo gọi tên anh vang vọng cả một khu. Cậu từ từ đi lên mõm đá càng gần anh hơn, anh bất giác mà quay người nhìn lấy cậu, bỗng Toàn giật mình trước ánh mắt của Hải mất thăng bằng mà ngã xuống, anh nhanh chống lao đến đỡ cậu. Bất giác cả hai ngã nhào xuống bãi cát, "Môi Chạm Môi."

-------------HẾT EP13-----------

King chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện của King trong suốt thời gian qua,

Đặc biệt phải cảm ơn PoLiy0309 rất nhiều vì đã ủng hộ mình quá nhiệt tình từ tập truyện đầu đến bây giờ.

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip