Chương 20: Kết thúc mọi chuyện ( End)
Sau khi anh tốt nghiệp, anh đã thay ba mình kế nhiệm chức giám đốc của công ty nhà mình. Vì muốn chọc tức cậu, nên anh đã chấp nhận nghe theo lời mẹ mà hẹn hò với Kim Ngân ( ơi là trời cái con Kim Ngân này).
Còn phía cậu, cậu vẫn tiếp tục học những năm học tiếp theo, sống những ngày tháng không có anh thật cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cậu cũng đã vượt qua được. Còn việc anh quen với Kim Ngân thì cậu có biết. Nhưng giờ cậu cũng chẳng làm được gì, vì cậu là người từ bỏ anh trước mà. Sau 2 năm học hành chăm chỉ, cuối cùng cậu cũng đã cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp. Dù học Trường Kinh Tế, nhưng sau khi ra trường cậu lại mở một shop quần áo tên Vato9's Zone. Dù chỉ mở được gần hơn 3 tháng nhưng thương hiệu của cậu lại được rất nhiều người ưa chuộng.
Anh cũng nắm bắt được thông tin đó. Dù cố gắng đến shop thường xuyên mua đồ, chủ yếu là nhìn mặt cậu nhưng mỗi lần anh lái xe tới shop, cậu liền tránh mặt. Cậu sợ nếu gặp anh ngay lúc này có lẽ cậu sẽ có tình cảm với anh nhiều hơn và ngược lại.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, cả hai bên gia đình đều hối thúc cả 2 cưới nhau. Anh dù không muốn nhưng bắt buộc phải thế. Anh muốn phải làm cậu tức hộc máu mới vừa lòng.
Sau khi cả 2 gia đình chọn ngày lành tháng tốt thì quyết định tuần sau sẽ cưới. Anh cùng Kim Ngân đi mua thiệp cưới và mướn chỗ để tổ chức đám cưới. Sau khi vất vả viết thiệp mời khách, anh định không mời Toàn, nhưng ông trời xui khiến còn dư một thiệp. Nên anh đã viết luôn thiệp cưới mời Toàn.
Bên này cả Phượng, Thanh, Vương và Trường đã nhận được thiệp cưới từ Hải. Sẵn tiện hôm nay là chủ nhật nên cả 4 người ghé qua shop Toàn chơi. Trước là để tâm sự, sau là để....đưa thiệp cưới cho cậu.
- Ơ nay 4 ông trời tới chơi à?| cậu đùa cợt
- Ui là trời, làm ông chủ có khác ha| Vương ngưỡng mộ.
- Đúng rồi, ông chủ sang xịn mịn quá mà, thế mà không tặng chị em bạn dì được cái áo nào hết trơn| Phượng nói móc.
- Ơ kìa, thôi xin lỗi được chưa?
- Thích cái nào lấy cái đó đi| cậu nói tiếp.
Sau khi ngồi yên vị trên những chiếc ghế xênh đẹp và sang xịn mịn trong shop của cậu, Trường mở lời trước.
- Mà Toàn này, chuyện là tuần sau Hải nó cưới....| Trường e dè.
- Ơ ảnh cưới liên quan gì tới em| cậu ngạc nhiên.
- Nhưng anh Hải có gửi thiệp cưới cho mày| Vương tiếp lời cậu.
- Đây| Trường đưa thiệp cho Toàn.
- Em sẽ đi chúc phúc thằng Hải chứ?|Trường hỏi tiếp.
- Ừm... Đi thì đi, bình thường mà| cậu cười trừ.
- ok quyết định vậy nhá| cả bọn hô to.
Cả bọn tám chuyện trên trời dưới đất rồi ai cũng về nhà nấy.
Cậu cũng chả quan tâm, vứt cái thiệp sang một bên rồi lo chốt đơn cho khách và....block fan:)))
Thoáng chốc, nay đã là thứ 7. Định đi ngủ thì cậu nhớ ra chuyện cái thiệp. Cậu định không đi nhưng nghĩ lại thì hơi kì. Mà bây giờ đi thì khó nhìn nhau lắm. Dù sao anh cũng có vợ rồi, giờ mình xuất hiện trên cương vị ex à?
- Ây, nhức đầu quá!| cậu la lên.
Rồi cậu ngủ mất tiêu.
Giờ đã là 7h, đã đến giờ làm lễ, mọi người đã đến đủ chỉ thiếu mỗi cậu. Anh do dự không muốn làm lễ. Nhưng đã 30 phút vẫn chưa thấy cậu đâu. Anh ngậm ngùi cùng Kim Ngân bước lên sân khấu. Đến khi anh đang định đeo nhẫn cho Kim Ngân thì một giọng nói vang lên.
- Nè Quế Ngọc Hải!| vừa chạy cậu vừa la to.
Cậu chạy thẳng lên sân khấu, trong sự ngạc nhiên của mọi người, cậu nói tiếp.
- Anh đã hứa gì với em? Anh hứa là nếu không cưới được em thì anh sẽ không cưới ai khác mà?
- Em cũng đã hứa là nếu không cưới được anh thì em sẽ ở vậy suốt đời mà?| cậu nói tiếp.
Nói rồi cậu giơ ngón tay mình ra, hiểu ý cậu, anh lấy chiếc nhẫn vừa định đeo cho Kim Ngân đeo lên tay Toàn. Còn ả ta đứng bên cạnh hoang mang tột độ sắp cưới tới nơi rồi mà còn vụt mất. Sau khi đeo nhẫn cho nhau cậu và anh trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Mọi người ở dưới hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Từ nay, Nguyễn Văn Toàn sẽ là vợ của tôi, Quế Ngọc Hải | anh tuyên bố.
Kim Ngân thấy thế tức giận bỏ đi. Sau khi tiếp khách xong thì anh say mèm. Cậu đưa anh về nhà rồi đưa anh lên phòng, vừa đi cậu vừa nghĩ " ăn gì mà nặng như trâu nước vậy trời "
Đẩy anh kên giường rồi cởi giày các thứ. Sợ anh say quá sẽ dễ bị cảm nên cậu đi xuống lầu pha nước chanh cho anh uống giải rượu. Vừa bước xuống tới cầu thang thì gặp bà Nguyệt đi lên. Cậu không biết phải đối mặt với bà như thế nào, phần thì hận phần thì sợ. Chợt bà mở lời trước.
- Đi đâu đấy?
- Cháu đi pha nước cho anh Hải.
- Chanh tôi để tỏ g tủ lạnh đấy, xuống lấy mà quậy.
- Vâng.
Cậu thầm mừng vì có lẽ bà đã chấp nhận cậu, nhưng vẫn còn hơi hận vì bà là người gián tiếp giết ba mình. Cậu gạt dòng suy nghĩ rồi đi pha nước cho anh.
End truyện.
______________________________
End rồi đấy, kết hơi xàm nhưng HE là được rồi hen:))
Mấy bà có phát hiện điều gì không? Đó là tui chưa viết chap nào có H hết:))
Có gì truyện sau tôi bù nhá, với lại tui chưa có thành thạo lắm nên sợ viết H không hay:))
Nay đăng sớm cho mấy bà đọc để chuẩn bị tinh thần xem World Cup 2022 nhá
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip