chap 29: cô chán sống sao?
2 tuần sau..
Dũng: hế lô wát súp...mấy bờ rô..
Trước mặt Dũng là những con ng đng nằm ẻo lả dưới chân. Dũng chán chê nhìn những con người đang nằm lăn nằm lết trên ghế sofa và mặt sàn.
Dũng: r sao nằm hết ra đây zị mấy ba mấy má
Phượng: nóng quá..
Cậu: chán quá..
Vương: sì trét quá...
Anh: nản quá..
Thanh: mệt quá..
Trường: thiếu sức sống quá..
Trọng: đói quá..
Huy: buồn ngủ quá...
Dũng: gòi lsao nữa zị tr, nhậu kh
Nghe tới nhậu ng nào ng náy bật dậy mắt sáng rỡ
Cậu: đi đi bây
Mấy nóc(có huy): đi đâu?
Cậu: đuma đi mua đồ về nhậu chớ đâu
Vương: nghe nhậu là ham lắm
Cậu: hihi
Anh: vậy chốt tối nhậu nha
Trường: mà ai bao
Thanh: đương nhiên là ng nào rủ ng đó bao
Dũng: duma biết zị khỏi rủ đỡ tốn tiền đm
Anh: anh em với nhau nói vậy đâu được đâu bạn há há
Cậu: hay t với Huy đi mua đồ nha
Anh: đi có 2 ng zị ổn hong
Cậu: e có phải con nít lên ba đâu mà anh lo, thoii t đi nhaa, baii
2 người đi tới siêu thị để mua đồ và lúc về vô tình đi ngang con hẻm thấy một bà cụ đang ngồi dưới đất ôm chân có vẻ như bà ấy bị thương, vì lòng tốt nên 2 cậu quyết định đến giúp đỡ
Cậu: bà bị lm sao vậy ạ
Bà ấy: bà bị té chân bà bị trật nên kh đứng dậy đc con à
Huy: để tụi con đỡ bà dậy
2 cậu đang tính đỡ bà thì từ đằng sau có vài tên chạy lại chụp thuốc mê, cậu và Huy bị bắt lên xe và đi khuất
Ng lạ: đây là tiền của bà, cảm ơn!
Bà ấy: mà các cậu lm vậy có thấy thất đức kh?
Ng lạ: 2 ng đó là ng thân của tôi nên bắt về thôi bà kh cần lo đâu
Bà ấy: vậy yên tâm r tạm biệt
Ở nhà, các cậu đã đi được hơn 2 tiếng ai cũng sốt ruột vì siêu thị chỉ cách nhà khoảng 2 cái công viên. Anh và phượng là ng lo lắng nhất vì kh biết 2 ng đã xảy ra chuyện gì
Trọng: tụi nó đi gì mà lâu v ta
Phượng: kh biết có xảy ra chuyện gì không nữa
Anh: anh gọi tòn thì không nghe máy
Vương: e gọi Huy cũng không nghe luôn
Thanh: có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi kh
Trường: t thấy thk thanh nói đúng đó, lỡ đâu đã xảy ra chuyện gì thì sao
Phương: anh im lặng đi đừng có mà nói xui
Anh: t sẽ đưa ng đi tìm tụi m phụ t một tay nha
Gọi điện..
Anh: alo truy lùng toàn bộ thành phố tìm bằng được Toàn về cho tôi
TKH: vâng thưa sếp!
Kết thúc cuộc gọi..
Ở phía 2 cậu được đưa tới 1 căn nhà hoang trên núi khá xa thành phố, cậu và Huy vẫn còn bất tỉnh.
...: tạt nước cho chúng nó tỉnh
Đàn em: rõ
Từ đâu một sô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu và huy làm cho 2 ng đã tỉnh
Cậu: đây..là đâu? Huy huy tỉnh dậy đi
Huy: đây là đâu vậy?
...: cuối cùng cũng tỉnh
Cậu: cô là ai?
...: là ai thì mày không cần biết, điều mày biết bây giờ là mày phải chết!
Huy: giọng nói này...cô là người ở quán ăn hôm đó
Cậu: quán ăn?...Trương Nguyệt My là cô sao?
Ả: quả thật thông minh t đánh giá cao về thk bạn của m đấy
Cậu: cô bắt tôi làm gì? Tôi và cô còn hận thù gì sao?
Ả: hận thù thì chưa hẳn, nhưng m đã cướp mất anh Hải của t
Huy: hải nào là của cô? Cô bị ảo tưởng à?
Ả: á thk chó này gan lớn nhỉ? Bị bắt tới đây nhưng vẫn còn mạnh miệng dữ
Cậu: chuyện giữa tôi và cô bắt bạn tôi làm gì? Thả cậu ấy ra
Ả: lúc đầu t cũng định thả đấy nhưng bạn m lại không biết điều
Phía anh..
Sao một hồi trích xuất camera và tìm kiếm thì cũng đã có thông tin về 2 cậu
Cuộc gọi:
Anh: alo sao rồi
TKH: thưa xếp phát hiện tòn bị bắt lên xe đi vào sâu trong rừng cách khá xa thành phố
Anh: tốt! Điều động ng và trực thăng lục soát hết khu rừng đó cho tôi, kh bỏ sót!
TKH: rõ!
Kết thúc cuộc gọi..
Phượng: sao r anh có thông tin gì chưa
Anh: tòn với huy bị bắt vào rừng rồi anh đang đưa ng đi tìm
Phượng: má nó đứa nào dám bắt bạn tao, tao cho nó chết kh toàn thay
Trọng: thôi thôi bớt nóng đi, mình biết được địa điểm r mà
Vương: hay mình cũng đi tìm luôn đi
Trường: nếu đi thì tụi anh đi còn mấy e ở nhà chứ nguy hiểm lắm
Vương: anh nói v mà nghe được hả, tòn với huy là bạn e sao mà e ở nhà được chứ
Anh: nếu như từ đây đến đó cũng mất 40p nếu như v trời sẽ tối, sẽ rất nguy hiểm vì đó là rừng sâu
Phượng: nguy hiểm như thế nào cũng phải đi, e phải băm thay đứa bắt bạn e ra làm từng mảnh
Thanh: vậy giờ mình đi luôn đi
Tất cả lên xe và đi tới khu rừng đó. Phía sau là khoảng 4 chiếc trực thăng và 100 ng tiến vào trong rừng tìm kím.
Phía cậu..
Cậu: tôi nói cho cô biết nếu cô dám làm gì tôi nhất định anh hải sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mà còn ghét cô hơn
Ả: m nín đi nếu m chết anh hải sẽ là của t
Huy: cô nên tỉnh táo lên nếu như chuyện này bị lộ ra kh những ng thiệt hại là cô mà còn là gia đình cô nữa đấy
Ả: m dàm đụng đến gia đình t nhất định t sẽ kh tha cho m
Cậu: trước khi cô dám làm gì tôi thì hãy nhớ ĐỤNG VÀO TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÁI KẾT ĐẸP!
Ả: sắp chết rồi còn mạnh miệng thế nhờ, vậy để t coi khi t giết m thì t sẽ bị gì, nhưng trước khi giết t phải làm cho m ô nhục kh còn xứng đáng với anh hải
Cậu: thả ra duma thả t ra con chó
Huy: má con chó chết t mà thoát được thì m đừng hòng sống
Ả: tụi bây cứ mạnh miệng đi haha
Nói xong ả vừa đi vừa cười đầy mang rợn ra khỏi đó để 2 cậu lại, có 4 tên cao to bước vào mặt đầy gian manh, tiến tới sờ soạn khắp người cậu và huy
Cậu: duma tụi bây thả t ra
Huy: muốn sống thì buông ra đm
Cậu: lũ chó động dục tụi bây điếc à buông ra
'Chát' 1 trong những tên đó đã tát cậu 1 cái đau điếng khiến môi cậu bật máu
Tên đó: để t coi tụi bây còn mạnh miệng được bao lâu, bây đâu ăn sạch tụi nó cho t
Trong giây phút tưởng trừng đâu đã tuyệt vọng nhất thì tiếng súng vang lên 'đùng đùng đùng đùng' ghim thẳng vào đầu bốn tên đó. Người bắn là phượng bời anh đang định bắn thì phượng đã giật đi cây súng của anh mà bắn vào mấy tên đó không chút chần chừ. Mọi người chạy lại gỡ trói cho cậu và huy. Vì nghe tiếng động lớn nên ả ta đi ra xem thử thì đứng hình vì tất cả đang ở đó và đàn em của ả đang nằm dưới đất với cái đầu đầy máu, quay qua thấy ả phượng đã hiểu ra được phần nào
Phượng: TRƯƠNG NGUYỆT MY CÔ CHÁN SỐNG RỒI SAO?
Ả: s..sao..tụi bây lại ở đâu
Ả ta định chạy đi nhưng lại bị người của anh chặn lại
Anh: khu rừng này được bao vây rồi cô khó mà thoát, dám bắt ng của tôi bộ cô không muốn sống hả?
Ả: anh hải xin anh tha cho e tất cả vì e muốn ở bên anh mà thôi, anh vì tình nghĩa mà tha cho e nha nha
Ả ta quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc cầu xin nhưng anh lại lành lùng đá cô ta ra
Anh: ng đâu bắt cô ta đi
Trong lúc ng của anh dẫn ả đi thì cậu âm thầm ra dấu hiệu cho phượng, hiểu ý cậu nên phượng đi ra chỗ ả chụp thuốc mê
Đàn em: cậu phượng cậu làm gì v
Phượng: kh có gì đâu cứ đem về địa chỉ này cho tôi là đc
Đàn em: nhưng chúng tôi phải đem về kho của Quế tổng
Phượng: đây là kho của chúng tôi không cần lo đâu đích thân tôi sẽ trừng trị nó
Đàn em: vâng chúng tôi biết rồi
Phượng: tốt!
Xong việc phượng đi lại chỗ mấy cậu
Phượng: tòn huy bây có bị sao kh có xướt xác chỗ nào hong tụi nó có làm gì bây chưa còn lành lặn hong có..
Cậu: m nín để tụi t trả lời chứ, tụi t chưa bị gì hết may mà mọi người tới kịp chớ không thôi t cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa
Phượng: má con chó t sẽ băm thây nó ra cho cá ăn
Huy: thoii bớt nóng đi dù gì tụi t cũng không sao
Dũng: thôi dù gì cũng sắp khuya rồi về lẹ đi
Cậu: ò về về
_____________________
Lâu òi mới lên lại chap mới mong mọi người vẫn ủng hộ nghenn, từ giờ tui sẽ ráng ra chuyện thường xuyên kkk🥳
Bình chọn cho tui đi..
Theo dõi cho tui đi..
Cảm ơn nhìu💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip