chap 8
Sau khi về kí túc xá , Hải đi về phòng của mình , anh mở cửa ra thì thấy Toàn đã ngủ trước anh rồi , anh bước vào phòng rồi lấy đồ để vào tắm rửa rồi ngủ , Như mọi ngày anh lại xã nước vào bồn rồi pha 1 ít xà phòng rồi bước vào nằm để thư giãn sau những ngày mệt mỗi và đầy suy nghĩ như hôm nay . Hải nằm buông lỏng người suy nghĩ anh có rất nhiều câu hỏi Tại sao :
- Tại sao , tại sao vậy , anh yêu cậu rất nhiều , rất nhiều là đằng khác , nhưng mà cậu thì chỉ xem anh như là 1 người anh trai .
- Tại sao những lúc anh ốm cậu lúc nào cũng ân cần chăm sóc anh , có khi còn lo cho anh mà ngồi góc giường canh anh rồi thiết đi vậy mà . Sao giờ cậu lại đối xử với anh như vậy..
- những lúc như vậy anh nghĩ là cậu cũng thích anh nên mới lo lắng chăm sóc cho anh như vậy...nhưng không , đó chỉ là do anh ảo tưởng . Thật ra thì chỉ mình anh thích cậu mà thôi và Cậu không hề thích anh .
Lúc này những giọt nước mắt mà anh cố nén lại không muốn nó rơi ra , lại tuôn ra ngoài...anh khóc rất nhiều , những giọt nước mắt rơi xuống hoà vào dòng nước trong bồn .
Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc thì quay sang nhìn phía bên giường của Toàn xem cậu đã dạy chưa , anh hơi bất ngờ vì thấy Toàn đã dạy từ lúc nào sắp sếp chăn gối gọn gàng mà không cần anh gọi như mọi hôm nữa , và cậu cũng chả thèm gọi anh dậy cùng mà đi đâu mất rồi , Hải nghĩ rồi nở nụ cười khổ :
- chắt là cậu muốn xa lánh tránh mặt anh thật rồi...
Nghĩ rồi anh ngồi dạy đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ rồi đi ăn sáng . Bước xuống phòng ăn , anh thấy cậu ngồi ăn một mình , anh định lại chỗ bàn của cậu để ngồi ăn cùng cậu thì lúc này Toàn nhìn thấy anh đang tiền gần lại bàn của mình liền đứng dậy đi qua bàn khác ngồi .
Anh đang đi tới thì thấy cậu đứng dậy đi tới bàn khác ngồi anh buồn bã vô cùng mặt anh xụ xuống và đi tới bàn của Toàn lúc nãy để ngồi ăn....Thường ngày anh ăn rất ngon miệng nhưng hôm nay không hiểu sao anh ăn cái gì cũng thấy khó nuốt và không ngon , vừa ăn anh vừa ngồi đần người ra nghĩ :
- cậu thật sự muốn tránh mặt anh rồi , cậu thật sự ghét anh đến mức vậy sao ?
Mọi người ở đây chứng kiến hết mọi thứ , mọi người thấy Toàn xa lánh anh không muốn nói chuyện với anh thì cảm thấy buồn thây Hải . Mn rất hiểu cảm giác của anh lúc này....Hải đang ngồi ăn những miếng đồ ăn mà hôm nay anh nuốt không trôi , thì thấy có ngồi đối diện mình , anh ngước lên nhìn thì thấy có người ngồi đối diện anh là Minh Vương , Vương nhìn anh rồi nói :
- Anh đừng buồn như vậy nữa , chắt Toàn nó thấy mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá nên chưa nghĩ thông suốt thôi , để em cố gắng khuyên nó giúp anh nha .
Hải nghe rồi nói :
- anh không sao mà anh ổn mà , cảm ơn em .
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người lại bắt đầu luyện tập như mọi ngày , Hải lúc này cứ như người mất hồn vậy chẳng còn vui vẻ hoà nhã như mọi hôm , mn thấy anh như vậy cũng có đôi phần xót cho anh .
Một Quế Ngọc Hải hay cười lúc nào cũng vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người ,
Một Nguyễn Văn Toàn lúc nào cũng lẽo đẽo theo Hải cậy Hải để trêu chọc mn .
Nhưng giờ thì không còn vậy nữa Hải thì thất thần Như người mất hồn vậy , còn Toàn thì chả thèm nói chuyện với ai hay trêu chọc ai . Không biết Hai người cứ cạch mặt nhau như vậy tới khi nào .
Toàn đang tập tăng bóng thì ở đằng sau bỗng có 1 trái bóng bay thẳng tới và đập khá mạnh vào đầu cậu , Toàn đang tập không có 1 chút đề phòng nào thì bị quả bóng bổ nhào vào đầu ngã xuống đập đầu xuống đất thật mạnh rồi cậu ngất đi....
Hết òi 👉👈 hẹn mn chap sau nha...nếu mà mn đọc rồi cmt nhìu nhìu tui có động lực nhìu là tối nay tui ra thêm chap dài nữa cho mn đọc he ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip