2.Rung động?

___Bên Cậu_____
    Chạy 1 lúc cậu mệt mỏi mà đi lại chiếc ghế đá gần đó để ngồi. Vừa ngồi cậu vừa nghĩ đến lúc anh ta ghé sát mặt cậu mà mặt đỏ ửng lên tay cậu cũng dần dần đặt lên tim. Trái tim của cậu cũng chẳng khác gì anh nó cứ đập loạn xạ như múa lân. Cậu bỗng nói cho chính bản thân mik nghe:

Toàn:- Không lẽ mik thik anh ta trời?

Toàn:- Aissss làm sao có chuyện đó được!!!... Nhưng cũng đúng 1 thằng gay như mình thì không thik nam thì thik ai chứ?
  
    Cậu vừa nói vừa nhớ lại kí ức đau thương đó. Lúc  còn đi học cậu bị mọi người xa lánh và bắt nạt chỉ vì cậu là gay?
Mỗi ám ảnh đó đã ghi sâu trong tâm trí cậu. Kể cả việc sợ đám đông cũng do lúc đi học cậu bị bắt nạt bị mọi người vây quanh và chỉ trích ai cũng bảo cậu là "quái vật không nên có ở trên đời"những câu nói đó đã khiến chồng êm ủa lộn chàng trai ấy rất nhút nhát và không dám đối mặt với chuyện tình cảm.
    Nhưng bỗng 1 ngày có 1 chàng trai xuất hiện   đã thay đổi cuộc đời của cậu. Anh chàng ấy luôn bảo vệ cậu, ân cần bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu,. Lúc đó cậu đã rung động trước chàng trai ấy. Có vẻ anh ta không biết cậu yêu anh nên vẫn xem cậu là 1 người bạn thân nhưng lại thân hơn cả ny của nhau nữa. Cậu với anh có đeo 1 chiếc nhẫn chiếc nhẫn của cậu có chữ" H" còn của anh có chữ "T" đến bây giờ cậu còn giữ chiếc nhẫn đó. Nhưng vì 1 số chuyện gia đình nên anh phải chuyển trường qua Mĩ để bame của anh làm ăn. Lúc đó cậu rất buồn khi biết tin anh cũng an ủi cậu và sẽ hứa khi về sẽ tìm cậu để kết hôn. Cậu rất bất ngờ vì câu nói của anh vì anh cũng thik cậu. Anh với cậu cũng đã hứa với nhau khi anh trở về sẽ tìm cậu và làm đám cưới. Vài hôm sau anh cũng đã chuyển trường qua Mĩ và những ngày như địa ngục đã quay lại với cậu nhưng cậu đã bỏ ngoài tai những lời sỉ nhục đó mà cố gắng học tập có vẻ cậu đã mạnh mẽ lên được 1 chút khi không có anh ở bên nhưng nỗi sợ đám đông của cậu vẫn còn. Đén bây giờ 2 người vẫn chưa tìm được nhau.

  -Mn đoán xem chàng trai ấy là aiii??? 😼)

    Không hiểu sao người mà lúc nãy ôm cậu. Cậu lại cảm nhận được 1 sự ấm áp rất quen thuộc nhưng cậu lại không hiểu nó có nghĩa là gì.
      Cậu suy nghĩ 1 hồi cũng bắt taxi đi về.
 
  -Sáng hôm sau-
Cậu mệt mỏi mà thức dậy. Vì cậu là 1 thiếu gia tài phiệt nên nới cậu ở không phải nhà mà là 1 căn biệt thự siuu to khủng lồ tuy vậy nhưng cậu ăn mặt rất giản dị. Cậu còn đang có ý định đi làm thêm để kiếm tiền trong khi nhà cậu tiền thì không thiếu:))

-Người giàu nó có mấy ý tưởng xà lơ zậy ó😼:) -

  Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn để tìm việc nên cậu dậy khá sớm vscn rồi ăn sáng. Cậu mặt 1 chiếc áo sơ mi có họa tiếng hoa hồng nhỏ trên ngực và 1 cái quần jean đen ôm nhẹ.
    Ăn xong cậu gọi cho 2 thằng bạn guộtttt cụa mình để đi nhờ xe để đi phỏng vấn tuy nhà cậu dell thiếu xe tiền tỷ nhưng vì cậu thích đi ké nên cậu đi:)
-Trong cuộc gọi-

Toàn:- Lu mấy bae~

Trọng:-nói lẹ hộ bố mày cái đừng có mà xà lơ:)

Vương:- Móa Toàn ơi m báo t không ông Trường ổng nghe rồi nè.!!!! Áaaa từ từ nghe em giải thíchhh:(((

Trường:- em nói chuyện với thằng ch* nào đấy hôm qua phạt chưa sợ à? 🙂(tiếng của Trường vọng qua từ mic của Vương)
Vương:-"tút tút tút"

Trọng:-rồi toang đời thằng bé:)

Toàn:- lỡ mồm thôi mà:3

Toàn:- à mà m qua ruóce t đi phỏng vấn kiếm việc làm koi Trọng

Trọng:-ơ m có xe mà?

Toàn:-đừng có ơ ét gì hết lên cái chân lên điii

Trọng:-ok ok ok chờ bố m 10 phút!

"Tút tút tút"
     Nói 10 phút thế thôi chứ Trọng là  ông trùm tốc đọ đấy vừa có 1 phút 30s đã bay qua tới biệt thự cụa chồng t rồi ủa lộn nữa của Toàn bằng 1 chiếc xe phân phối lớn vặn ga đùng đùng:)

Trọng:- heyy lên bae:)

Toàn :-trời mắ t mới ngồi xuống thôi đấy nhanh thế?

Trọng:-úi giời Tao mà<3

Toàn:- thôi đi mắ bớt xàm đi nè

   Sau 1 hồi lạng lách thì cũng đến được công ty mà Toàn xin việc Đó là công ty HaTo là công ty lớn nhất nhì của Các Thành phố. Toàn đi vào phòng phỏng vấn cầm theo 1 tệp hồ sơ.
Người phỏng vấn = NPV
NPV:- chào cậu!

Toàn:-em chào chị!
   -Khúc này tui hong bt viết gì hết luôn á nên tự tưởng tượng đuyy:) -
   Bỗng có 1 người đàn ông bước vào chị Phỏng vấn cho cậu liền bật dậy nói:

NPV:Chào chủ tịch ạ!
Ngài đến đây có việc gì không ạ?
    Cậu quay đầu lại liền thấy 1 bóng dáng khá quen "thì ra là anh" cậu đứng bật lên nói
    Anh nghe giọng ai đó quen quen liền nói:
Hải:- ra là nhóc à?

Toàn:- chứ anh nghĩ là ai?
   Anh không nói gì mà bảo:

Hải:- Cậu được nhận!

  Anh bỏ đi khiến cậu ngơ ngác đứng nhìn. Cậu không ngờ xin việc dễ đến thế.
  Cậu bất giác chạy theo anh mà hỏi cho bằng được tại soa lại nhận cậu nhanh đến mức không cần xem hồ sơ của cậu.
   Cậu thấy anh và nói

---nói gì thì chap sau biết tui mỏi tay lắm ròii:))) 🙂----

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip