Hạnh phúc Gia Đình (4)

Vẫn là chiếc xe hạng sang đó, một người con trai với gương mặt tuấn tú đang ngồi bên trong cùng với suy nghĩ vớ vẫn.

Quế Ngọc Hải thở dài, chuyện lạ gì đây?, anh bị mẹ thao túng tâm lý sao, sao bây giờ anh lại thấy mẹ nói đúng chứ.

Người con trai đó vẫn còn bị cuốn theo suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng nổ khá lớn rồi tiếng lạ, xe của anh cũng văng lên cao rồi chùn xuống.

" Thiếu gia, xe bị lũng bánh rồi "

Anh vẫn chưa kịp định hình thì tiếng tài xế vang lên thông báo cho anh biết xe bị trục trặc. Không biết cán trúng gì mà đến cả lũng cả bánh xe.

" đối diện có chỗ sửa xe, cậu qua hỏi họ sửa được không, xe ở nhà ba mẹ tôi đem đi bảo trì hết cả rồi"

Ý anh đang nói là tiệm sửa xe của cậu và chú Hùng.

Anh nhìn đồng hồ, dù dì cũng còn sớm, là giám đốc của công ty ba mình, anh đến trễ một ngày cũng sẽ không khiến công ty phá sản.

Tài xế gật đầu, đi đến tiệm sửa xe đối diện để hỏi xem có sửa được không.

Bên này Toàn và Chú Hùng đang ngồi nghỉ ngơi, chờ khách vào thì người tài xế chạy vào.

" cho hỏi, ở đây có sửa xe ô tô không ạ, gần đây có chiếc ô tô thủng lớp cần được sửa gấp "

Chú nhìn cậu. Chưa để hai người hiểu ý nhau Toàn đã lên tiếng.

" à.. dạ có, cho hỏi xe cần sửa ở đâu ạ "

Cậu lên tiếng làm tài xế mừng hút, kì này sửa không được đi xe taxi có mà Cậu chủ điên lên.

Chỉ tay về phía xe đen đang đậu ở mé vìa đối diện,. Toàn nhìn theo hướng tay, hiểu ý gật đầu rồi vào trong lấy đồ nghề ra.

" xe có bánh dự phòng, cậu chỉ cần đem đồ ra là được "

Toàn vẫn im lặng, gật đầu như đã nghe thấy rồi hai tay xách đồ ra.

Phía Quế Ngọc Hải, anh đang đứng ở ngoài xe  kiên nhẫn chờ tài xế kêu người qua sửa.

Chờ được 15phut cậu cùng tài xế đi ra, anh cũng mệt người vào quán caffe gần đó ngồi chờ. Tầm 20phut là cậu thây xong, cũng không lâu. Tài xế nhìn chăm chú, một người con trai nhìn nhỏ nhắn, xinh đẹp và dễ thương thế kia mà lại có thể thành thạo sửa xe. Đỉnh thật sự. Phận anh phải về học lại mấy việc này mới được.

Cậu đứng lên. Thông báo với tài xế đã xong.

Người tài xế lấy tiền ra trao cho cậu một cách lịch sự rồi cảm ơn.

Cậu đang hăng hái dọn đồ vào lại. Anh từ phía xa đi đến, chợt khựng lại vài bước rồi đi tiếp. Càng đến gần anh mới nhận ra, đó là cậu.

Gì vậy, cậu làm nghề sửa xe sao? Anh nhanh chân đi đến cất tiếng gọi tên cậu.

" Toàn, là em phải không "

Nghe tiếng có người gọi tên mình, cậu không dè chừng mà ngước lên, khá bất ngờ, lâu ngày không gặp anh vẫn như trước nhỉ.

Cậu nheo mày cất tiếng hỏi anh có chuyện gì

" tôi đây, anh kêu có chuyện gì "

Câu nói của cậu vừa ngưng cũng là lúc hai bên không nói gì. Anh im bật nhìn cậu, người con trai đã từng là vợ của anh nay lại đi sửa xe, nhìn cậu gầy gò đi rõ thấy, nét mặt cũng không còn hồng hào như trước, chỉ thấy đôi tay băng toàn keo cá nhân, chai sạm đi, dính đầy nhớt lâu ngày không ra.

Cảm giác này là sao, anh đang đau lòng ư? Hay là thương hại, cảm giác xót xa ấy là gì.

" em sửa xe ở đây sao?"

Cậu không trả lời, cuối mặt gật đầu vài cái.

" sao vậy., thấy tôi như vậy vừa lòng anh rồi chứ gì, hả dạ lắm đúng không thưa Quế Tổng "

" à.. ý tôi.. không phải vậy, chuyện là, mẹ muốn gặp em.."

Cậu ngước lên nhìn anh. Ngơ ngắc trước câu vừa rồi.

" mẹ anh muốn gặp tôi làm gì? "

" mẹ muốn gặp em để nói về chuyện nhận nuôi em... mẹ nuốn sửa lại lỗi lầm đã gây ra với em.. ngày mai.. em về được không ?"

Cậu bỗng im lặng, nhận nuôi cậu sao?. Về đấy liệu cậu sẽ trở về với ngày tháng như trước hay sự sung sướng trong nhung lụa.

Khi đó, anh nhìn cậu rồi bỗng cất tiếng

" Toàn... con.. đâu rồi em.."

Thật ra, không thể phủ nhận là anh không nhớ đứa bé đấy, ngày nó được sinh ra anh vẫn có mặt để nhìn nó, dù gì cũng là ba của nó, đâu phải nói không nhớ là không nhớ được.

Cậu cười một cái, nụ cười chua chát, không phải anh là người đuổi ba con cậu đi sao, giờ lại hỏi đến đứa bé đấy làm gì, thương hại lắm à.?

" con tôi gửi về quê rồi, ở đây không đủ tiền nuôi con"..

Cậu cất tiếng trả lời, quá đau lòng rồi, sao lại hỏi đứa bé lúc này chứ..

Anh thở dài định cất tiếng tiếp cuộc trò chuyện thì tài xế lên tiếng cắt ngang.

" thưa thiếu gia Quế tổng, đã trễ lắm rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa"

Anh gật đầu, chào tạm biệt cậu rồi lên xe rời đi.

Cậu vẫn đứng đấy, mắt vẫn ngó theo chiếc xe ấy, lâu ngày không gặp, cậu nhớ anh lắm, bây giờ thấy anh vẫn khỏe là vui rồi. Đợi xe khuất dần, cậu tiếp tục dọn đồ rồi về lại tiệm..

_________________________________

Mọi người thấy truyện sao ạ, có cần chỉnh sửa chi tiết gì hông, bình luận để tớ biết mà khắc phục nữa. Thả sao cho tớ và đừng quên PR fic giúp mình nhé, Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip