Chap 10

Sau khi tắm xong cậu ra bàn tiếp tục ôn bài. Nhưng tâm trạng cậu lại rất tệ, suy nghĩ tiêu cực hiện lên rồi lại rơi lệ.

Một tranh vở cũng bị ướt do nước mắt của cậu.

Bỗng một tin nhắn vang lên, cậu ngước lên nhìn thì như không tin vào mắt mình.

Là Ngọc Hải, anh chủ động nhắn tin với cậu sao ?

__Đoạn chat__

Hải: Văn Toàn...sao hôm nay cậu lạ vậy ?

Hải: có phải về chuyện lúc sáng không ?

Toàn: k..không phải đâu, cậu đừng lo

Hải: ừm...nếu như là vì chuyện đó mà khiến cậu buồn, thì cho tớ xin lỗi nhé

Hải: thật ra tớ không cố ý làm vậy đâu, thực sự đồ ăn cậu ngon lắm nhưng

Toàn: được rồi...tớ không sao cả

Hải: ờ vậy cậu học bài đi nhé...

Toàn: được rồi...tạm biệt cậu

Hải: tạm biệt

__Kết thúc__

Văn Toàn ngạt đi nước mắt còn động lại trên mặt. Cậu tiếp tục học bài.

Còn ở phía anh, sau khi nhắn tin xin lỗi cậu xong. Anh mới yên lòng mà làm bài.

Nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Kiều Chi. Chuyện là lúc đi chơi, cả hai đã kết bạn với nhau.

Cứ ngỡ là việc gì, nhưng cô gọi để học bài cùng Ngọc Hải. Thế là đêm đó Kiều Chi cùng Ngọc Hải học bài, cả hai cười nói rất vui.

Còn bên Văn Toàn, sau khi ôn xong câu cuối cùng của đề cương thì cũng đã gần 1h sáng. Cậu mệt mỏi gắp tap sách lại rồi lên giường ngủ.

Đêm nay không vui như đêm qua, hôm qua Văn Toàn nhanh chống chìm vào giấc ngủ vì vui khi được học bài cùng anh.

Nhưng chỉ sau một ngày, đã là một tâm trạng khác. Văn Toàn lăn qua lăn lại nhưng vẫn không chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu lại suy nghĩ tiêu cực, hiện lên hình ảnh của anh và Kiểu Chi.

Chỉ vì cái đầu sũy nghĩ tiêu cực ấy mà Văn Toàn đã khóc đến sưng mắt.

Sáng hôm sau Văn Toàn thức dạy với hai con mắt sưng húp. Ngắm mình trong gương mà mệt mỏi thở dài.

Toàn: haizz...tôi lại khóc vì cậu rồi

Tình yêu là thế đấy, đã chấp nhận yêu thì phải chịu đau khổ. Nhưng cứ hành hạ bản thân như vậy mãi thì chắc chắc không ổn tí nào.

Nhanh chống thay đồ rồi xuống lầu nấu ăn. Mong hôm nay anh sẽ ăn hết thức ăn cậu làm.

Tiếp tục là hộp thức ăn quen thuộc trên tay, vẫn con đường ấy mà cậu đến trường.

Vừa đến, cậu liền quẹo qua căn tin để mua milo cho anh.

Nhưng chỉ vừa bước vào Văn Toàn đã thấy anh đi cùng Kiều Chi. cả hai vui vẻ mang thức ăn mua ở căn tin ra bàn để ăn sáng cùng nhau.

Tay Kiểu Chi còn đưa hộp sữa cho anh, rồi anh còn xoa đầu cô nữa.

Tiếp đó là màn kéo ghế cho cô ngồi.

Văn Toàn chân như dáng keo, cậu đứng im một chỗ. Tim đau đớn khó tả.

Toàn: "haha...mày thua rồi Văn Toàn"

Cậu chạy ra thùng rác trước căn tin, tay định vứt đi thì liền bị một bàn tay khác nắm lại.

Toàn: Q...Quốc Bảo

Giọng cậu nhạt đi rồi bậc khóc.

Bảo: đừng khóc...cậu cười đẹp lắm, hãy cười lên nhé

Bảo: sao thế...cậu không đưa thức ăn cho Ngọc Hải à ?

Toàn: c..cậu ấy, bận đi ăn với người khác rồi

Bảo: nín nào...vậy để tôi ăn thức ân này nhé

Toàn: chuyện này..

Bảo: không sao...để tới ăn

Quốc Bảo cầm tay cậu kéo đi ra sân sau của trường.

Bảo: ngồi đây..tớ ăn cho

Quốc Bảo dựt lấy hộp thức ăn trên tay cậu, mở ra thì mùi thơm liền bốc lên.

Bảo: thơm thật đó

Cậu ta liền múc một muỗng cơm rang nóng hỏi lên ăn. Hương vị đậm đà, rất ngon.

Bảo: ưm...ngon lắm đó

Quốc Bảo vui vẻ cười khen ngon. Mặc dù biết mình không là gì của cậu, món cơm này vốn dĩ cũng không thuộc về mình đâu.

Nhưng phải cảm ơn Ngọc Hải, nhờ anh mà cậu ta được ăn món cậu làm. Điều mà cậu ta luôn muốn, luôn ranh tị với anh.

Tại sao anh thì luôn được sự quan tâm từ cậu. Còn cậu ta thì mãi mãi không được.

Quốc Bảo nhanh chống ăn hết thức ăn của cậu.

Bảo: cảm ơn cậu nhé...nó rất ngon

Toàn: uh...thôi vào học đi

Cả hai nhanh chống đi đến thư viện. Mở cửa bước vào cậu đã thấy Ngọc Hải ngồi cạnh Kiều Chi miệng thì luôn cười tươi.

Có thể thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô.

Toàn: "haha ngay từ đầu tôi đã không có được cậu"

Thanh: ui sao nay Bảo với Toàn đi cùng nhau thế

Bảo: hả...là trùng hợp thôi

Cậu bước đến chỗ Công Phượng ngồi xuống, miệng cười tươi nói.

Toàn: hôm nay tớ ngồi đây học nhé

Vì nơi này có thể không nhìn thấy được anh và Kiều Chi.

Mắt không thấy, tim không đau !

Phượng: à được

Văn Toàn mỉm cười rồi lấy sách vở ra học. Từ lúc cậu bước vào đến giờ, anh vẫn không ngước lên nhìn cậu, dù là một cái.

Toàn: "cố che giấu cảm xúc sau nụ cười"

Mấy ngày nay Văn Toàn cũng có đọc một cuốn sách. Chủ đề của nó là về tình yêu đơn phương.

Nó hay thật đấy chứ.

Trong lúc đọc, cậu thấy chính mình trong câu chuyện đó.

Nó có một câu như thế này mà nó thật sự giống với hoàn cảnh hiện tại của cậu.

"bạn dành tất cả sự quan tâm ấy cho họ. Nhưng họ lại dành sự quan tâm đó cho người họ yêu. Vậy thì chính bạn là một kẻ ngốc đó"

"một kẻ ngốc luôn yêu cậu, đến khi chết đi vẫn yêu cậu"

"ngoài trừ cậu ra, tôi không muốn yêu ai khác"

"bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt"

"và tớ mãi mãi là kẻ thua cuộc !!"

_________________________________

End chap 10

uh mấy bạn tutu ii tớ viết kh kịp :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip