Chap 18

Nhanh thật, mới đây mà đã 3 năm rồi.

Thanh: nhanh thật nhỉ ?

Hải: ừm..không biết..Văn Toàn bên đó thế nào !

Phượng: yên tâm..không có cậu là ổn rồi

Ngọc Hải im lặng, ngước nhìn bầu trời rồi nói.

Hải: nếu mà trời cho tôi cơ hội...thì tôi sẽ nói với cậu ấy ba chữ này...tôi yêu cậu

...

[ Paris ]

Văn Toàn giờ đây đã hết bệnh. Cậu sống rất vui vẻ, ngày nài cũng cười rất tươi. Giờ đây chẳng còn muộn phiền gì nữa. Nếu trước kia cậu sống trong căn phòng tối, cũng với những giọt nước mắt. Thì bây giờ, cậu vui vẻ lạc quan, không còn là của trước kia nữa.

Cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên. Mở nguồn nó, cũng đã gần 4 năm cậu tắt điện thoại rồi.

Điện thoại dần được mở nguồn lên. Màn hình hiện lên ảnh của Ngọc Hải. Người con trai cậu không quên được.

Tin nhắn Messenger liên tục kêu lên. Đến gần 10p sau nó mới dần lại.

Tin nhắn hiện giờ đã một nghìn mấy. Bấm vào thì thấy Công Phượng, Văn Thanh và Quốc Bảo nhắn nhưng người nhắn nhiều nhất...là Ngọc Hải.

__Đoạn chat__

Hải: Văn Toàn...tớ xin lỗi

Hải: cậu có thể trở về không ?

Hải: Bên đó thế nào...có lạnh hay không ?

Hải: cậu có ăn uống đầy đủ không đấy ?

Hải: uh..khi nào trở về, tớ và cậu sẽ nói rõ mọi chuyện nhé !

.....

__Kết thúc đoạn chat__

Ngọc Hải hằng ngày vẫn cứ nhắn tin cho cậu. Anh kể chuyện một ngày hôm ấy ra sao. Và rất nhiều chuyện khác.

Đêm hôm ấy Văn Toàn suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng rất muốn quay về nhưng lại rất sợ đối mặt với anh.

Thời gian lại cứ thế trôi đi. Đến năm cuối cấp của đại học.

Ngọc Hải hoàn thành kì thi với bằng xuất xắc. Ngoài ra còn nhiều bằng khen khác.

Ngày tổng kết, anh đã rất mong đợi cậu sẽ về. Hôm ấy anh cứ ngóng trông ngoài cổng trường. Muốn nhìn thấy được hình bóng bé nhỏ của cậu.

Nhưng người xuất hiện, lại là Kiều Chi.

Kiều Chi: xin chào mọi người

Hải: Chi..cậu sao lại !

Kiều Chi: ừm..tớ tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở Mỹ rồi, hôm nay tớ bay về mừng lễ tốt nghiệp của mọi người này

Bảo: cảm ơn cậu

Ngọc Hải lại hụt hẫng.

[ Sân bay ]

Văn Toàn vui vẻ bước ra khỏi cổng an ninh. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, sau khi tốt nghiệp ở Pháp. Cậu sẽ quay về cùng Ngọc Hải nói rõ mọi chuyện.

Trên đường đi cậu có ghé mua một bó hoa hướng dương, đến tặng cho Ngọc Hải.

Chuyện cậu về nước thì chỉ có một mình Công Phượng biết thôi. Vì muốn tạo bất ngờ cho Ngọc Hải nên cậu đã về trong âm thầm. Công Phượng trước đó đã gửi định vị trường anh qua cho cậu.

Đến nơi, cổng trường tấp nập học sinh đang mặc bộ đồ lề tốt nghiệp. Trên tay là bằng khen. Văn Toàn ôm bó hoa đi vào trong tìm anh và mấy người bạn của mình.

Đến sân sau trường thì cậu đã thấy được anh. Nhưng lại còn có..Kiều Chi.

Phải rồi, Ngọc Hải chưa nói chuyện anh và Kiều Chi chia tay cho cậu biết.

Lúc ấy Kiều Chi thấy mắt anh dính thứ gì đó, có ý tốt nên thổi thổi cho anh. Nhưng với góc nhìn của Văn Toàn, thì cậu cứ tưởng là họ đang hôn nhau.

Cả cơ thể như đông cứng. Cậu chôn chân tại chỗ.

Văn Toàn bật khóc chạy đi.

Hải: VĂN TOÀN !!

Ngọc Hải nhìn thấy cậu, anh đã biết cậu hiểu lầm nên nhanh chân chạy đến nắm cổ tay cậu.

Toàn: buông ra

Hải: Văn Toàn

Ngọc Hải ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu mang lại. Cái ôm đầu tiên của cả hai.

Hải: Văn Toàn...cậu về rồi, tha lỗi cho tôi nhé !

Toàn: xin lỗi...tôi quá mệt mỏi với tình yêu rồi

Hải: mọi chuyện...không như cậu nghĩ đâu

Hải: thật ra mắt tớ dính gì đó...Kiều Chi chỉ thổi ra giúp thôi

Hải: tớ...và cô ấy đã chia tay rồi !

Toàn: ...

Hải: Văn Toàn...tha lỗi cho tớ nhé

Cậu im lặng rồi bật khóc nức nở.

Toàn: hức...đồ đáng ghét...hức

Toàn: tại sao..tại sao tôi dành tình cảm cho cậu nhiều đến thế mà cậu không nhận ra..hả !

Văn Toàn vừa khóc vừa đánh vào lưng anh.

Hải: tớ xin lỗi...Văn Toàn tớ yêu cậu

Toàn: ...

Hải: tớ biết những thứ tớ gây ra cho cậu...làm cậu tổn thương nhiều lắm, tớ thật sự tồi tệ

Hải: nếu cậu tha thứ cho tớ...thì tớ hướng sẽ dành cả phần đời còn lại để bên cậu, chăm sóc cho cậu

Hải: còn nếu cậu không cần tớ...thì tớ sẽ chúc cậu thật hạnh phúc với người cậu chọn

Hải: tớ không ép cậu...chính cậu là người quyết định !

Toàn: hức...đồ ngốc kêu người ta về đây rồi còn kêu người ta quyết định!!

Toàn: tôi tha thứ cho cậu đó..bức

Hải: cảm ơn cậu...cảm ơn cậu tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi ở quá khứ.

Ngày hôm đó cả hai hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp. Ngọc Hải thì mở được công ty còn Văn Toàn thì ở nhà vẽ tranh rồi bán.

Cả hai cứ ngỡ là sẽ không bao giờ đến được với nhau. Nhưng giờ đây lại chung một mái ấm.

Người ta nói đúng, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Ngọc Hải rất yêu thương Văn Toàn luôn dành những thứ tồ đẹp nhất cho cậu. Cậu cũng là hậu phương vẫn chắc cho anh, luôn xuất hiện mỗi khi anh cần.

Ngày hôm ấy Ngọc Hải cầu hôn cậu. Trước bao nhiêu người, anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn trước mắt. Nói ra hết tâm tư của mình.

Hải: anh cứ ngỡ chúng ta sẽ không bao giờ là của nhau. Nhưng rồi một ngày anh nhận ra rằng, cuộc sống này không thể thiếu đi em. Nhờ có em anh mới biết yêu một người thật lòng là như thế nào. Quá khứ trước kia của em đã bị anh làm tổn thương, anh cũng hiểu em phải vượt qua như thế nào. Nên hiện tại, hãy để anh được chăm sóc em đến cuối đời nhé

Hải: anh cần em...ở bên anh nhé !?

Văn Toàn rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

Toàn: nếu anh cần em..em sẽ ở lại, nếu anh không cần em...em vẫn sẽ ở lại

Hải: cảm ơn em nhiều lắm

...

1 tháng sau hôn lễ diễn ra trước bao nhiêu người. Họ vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ. Mặc dù là tình yêu đồng tính, nhưng họ lại rất hạnh phúc.

Họ cũng là con người, họ được tự do, được yêu thương.

Sau hôm ấy, cả hai chính thức về chung một nhà.

Hải: sao ngày hôm đó em lại tha thứ cho anh ?

Toàn: ta luôn tha thứ cho ai đó...bởi lẽ ta không muốn mất họ

Hải: có lẽ điều tuyệt vời nhất là khi có em cạnh bên

Hải: anh yêu em

Toàn: em cũng yêu anh

__________________________________

End

uh end ruii nhưng sao chap cuối nó xàm quá z :))

kết thúc một fic thì sẽ có thêm 1 fic nữa. Hãy cùng chờ đón em nó nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip