Ngoại Truyện
uh ngoại truyện này sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu thêm về câu chuyện. Hiểu rõ hơn về tình yêu của Ngọc Hải và Văn Toàn.
Vào chuyện
_______________
Theo lời kể của Quế Ngọc Hải.
[ em=Văn Toàn]
[ tôi=Ngọc Hải]
Xin chào, tôi là Quế Ngọc Hải. Sau khi tổ chức hôn lễ. Thì tôi và Văn Toàn chính thức về chung một nhà.
Hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho cuộc hôn nhân này của chúng tôi.
Phải nói là trong thời gian em đi. Tôi thật sự sống trong địa ngục. Hằng ngày của tôi nó tẻ nhạt lắm. Sáng thì thức dậy trong sự mệt mỏi.
Tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mắt cho tỉnh táo rồi soạn vài ba cuốn vở. Rồi đi đến trường.
Tôi cứ như người vô hồn vậy. Gương mặt thì ngày càng hốc hác ừ nhưng vẫn còn đẹp đấy nhé.
Học thì không vài được một chữ. Mắt cứ nhìn ngó ngoài cửa sổ rồi nghĩ về hình bóng em. Đôi mắt tôi mỗi buổi sáng đều sưng húp do khóc quá nhiều.
Có thể nói, tôi đã thay đổi. Đến cả Văn Thanh và Công Phượng còn chẳng tin đều đó là thật.
Khi nghe Văn Thanh cùng Công Phượng kể về cuộc sống của em lúc trước. Tôi mới hiểu được nỗi đau của em.
Ngày nào tôi cũng nhắn tin với em. Tôi không mong đợi gì cả, tôi chỉ mong em nhắn lại, dù một dòng tin nhỏ cũng được. Chỉ cần cho tôi biết em sống tốt là tôi vui rồi.
Chẳng biết bao giờ, tôi nhận ra được mình yêu em. Cậu nhóc hay lẽo đẽo theo sau tôi ngày nào giờ chẳng còn.
Tôi tự trách mình, tại sao không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Đến khi biết rồi lại làm ngơ đi, làm cho em đau khổ.
Bây giờ nhìn lại mình của ngày xưa. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Nghe Văn Thanh và Công Phượng nói em đi không có ngày về. Lúc đó tôi suy sụp lắm.
Muốn đi tìm em, nói rõ cho em biết. Nhưng tôi vẫn chưa có điều kiện để sang đấy.
Khoảng thời gian ấy, tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng tối. Nhớ đến hình ảnh của em rồi bật khóc.
Đừng hỏi tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế. Tình yêu mà, đâu cần có lí do.
Tình cảnh của tôi lúc đó nhưng tình cảnh của em năm ấy vậy. Tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi bị rối loạn tâm lí, nhưng chỉ nhẹ thôi. Cũng có vài lần tôi tìm đến cái chết chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực. Tôi thường hay ra bờ hồ, nơi tôi và em có nhiều kỉ niệm nhất.
Hôm ấy, vào một buổi tối thanh vắng, tôi đã định gieo mình xuống hồ nước sâu ấy. Nhưng may mắn thay lại có một chú bảo vệ gần đấy đến ngăn tôi lại. Lúc ấy tôi mới bừng tĩnh lại.
Những lần áp lực quá, tôi lại dùng một con dao rọc nhỏ. Rọc dài trên tay, những đường máu dài ngắn hiện lên cánh tay tôi. Máu dần tuông ra nhưng tôi chẳng thấy đau.
So với nỗi đau năm ấy của tôi gây ra cho em. Thì nó đáng là bao nhiêu chứ
Nhưng nhờ có Thanh và Phượng mà tôi đã đỡ hơn.
Hai người họ nói đúng. Tôi phải cố gắng học, phải cố gắng đến kho em ấy trở về mới vui được.
Nhưng liệu em có về bên tôi không ?
Tôi luôn nhắn tin cho em hằng ngày. Nhưng em chẳng xem cũng chẳng trả lời một câu. Mãi đến 3 năm sau, em đã hoạt động, em đã xem tin nhắn của tôi.
Nhưng vẫn không trả lời một câu. Nhưng chỉ hành động nhỏ của em, mà nó được lấy ra làm động lực cho tôi.
Sau hôm ấy, tôi nhắn tin cho em nhiều hơn.
Hai ngày trước lễ tốt nghiệp tôi đã nhắn cho em một dòng tin rằng.
"Văn Toàn, hai ngày nữa là lễ tốt nghiệp của tớ. Cậu có thể quay về được không. Xem như đó là món quà tặng tôi được chứ ? quay về rồi chúng ta nói rõ mọi chuyện được không ?"
Dòng tin nhắn ấy được em xem, nhưng em vẫn không trả lời.
Hai ngày sau, là lễ tốt nghiệp. Trên tay tôi là bó hoa và bằng tốt nghiệp loại A. Tôi vui lắm, nhưng có em thì sẽ vui hơn.
Hôm đó mọi người chụp hình tươi cười rất vui. Tôi cũng thế nhưng đó chỉ là nụ cười sượng mà thôi.
Sau vài ba tấm hình tôi lại hướng mắt ra cổng trường. Muốn nhìn thấy bóng dáng của em.
Nhưng người tôi mong đợi lại không đến, người đến lại là Kiều Chi.
Tôi có cảm giác hụt hẫng lắm. Cô ấy trở về cũng chỉ muốn chung vui với tôi và các bạn. Bọn tôi cũng không nhắc đến chuyện xưa nữa. Chuyện gì qua rồi thì qua đi, bọn tôi chia tay đều là do cả hai đồng ý. Chỉ là không còn tình cảm và tiếng nói chung nữa thôi.
Bây giờ tim tôi vẫn chỉ một mình em, Văn Toàn.
Mắt tôi có dính gì đó, định nhờ Kiều Chi giúp lấy nó ra. Nhưng hành động ấy lại bị em nhìn thấy.
Khi thấy em đứng đó với gương mặt buồn cùng những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tôi đã biết em đã hiểu lầm rồi.
Tôi nhanh chân chạy đến, liền giải thích rõ mọi chuyện.
Khoảng khắc nhìn thấy em, tôi vui lắm. Hình ảnh hơn 4 năm qua tôi nhung nhớ. Giờ đây em đã quay về rồi.
Tôi xin lỗi em, mong nhận được sự tha thứ từ em. Mọi lỗi lầm ở quá khứ của tôi, chắc có lẽ em không quên được.
Tôi sợ rằng, em sẽ ám ảnh quá khứ ấy mà không tha lỗi cho tôi. Nhưng tôi không thể trách em, tôi trách mình vì đã quá vô tâm với em.
Nhưng em lại chọn tha thứ cho kẻ vô tâm này. Em một lần nữa đặt niềm tin vào tôi. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Nếu có mơ tôi cũng không dám mơ em quay về và tha thứ cho tôi.
Em đã đọc dòng tin ấy và đã quay về, cho tôi cơ hội cuối cùng.
Ngày hôn lễ diễn ra, tôi vui lắm. Em đứng cạnh tôi cũng vui. Cả hai nở một nụ cười rạng rỡ. Tay trong tay tiến vào lễ đường trước bao nhiêu ánh mắt và tiếng vỗ tay nòng nhiệt của mọi người.
Ngày hôm ấy, tôi đã có được em, người mà trước kia tôi chưa từng có tình cảm. Nhưng giờ đây lại cùng tôi bước vào lễ đường.
Ngày hôm ấy, tôi đã hứa sẽ quan tâm, che chở cho em. Bên em những lúc khó khăn hoạn nạn. Sẽ bù đắp và chữa lành những vết thương của bản thân gây ra cho em. Và em đã tin lời hứa của tôi. Em đã tin tưởng, cho tôi cạnh em, bảo vệ em.
Cũng phải cảm ơn ba mẹ của em. Họ đã tin tưởng giao cho tôi đứa con họ yêu thương nhất. Và tôi có nhiệm vụ bên cạnh và bảo vệ em đến trọn đời.
Hôm ấy hôn lễ kết thúc, và tôi đã có được em.
Đến bây giờ, tôi và em rất hạnh phúc. Tôi thì là tổng tài của tập đoàn Quế Thị, em thì ở nhà, làm một cậu vợ đảm đang lo việc nhà cửa cơm nước. Em tồ nghiệp bằng họa sĩ nên cũng có bán tranh và dạy kèm học sinh ở trung tâm.
Cuộc sống hiện tại đối với tôi đã quá tuyệt vời rồi. Tôi có một công ty lớn mạnh, một gia đình hạnh phúc và cậu vợ mà tôi yêu thương nhất.
Tôi và em có một căn nhà nhỏ đủ cho một gia đình. Tôi đã cho xây dựng căn nhà theo sở thích của em. Mỗi buổi tối đi làm về đều có em chạy ra mở cửa. Rồi chạy nhanh đến chỗ tôi, ôm tôi, cho tôi cái ôm ấm áp. Giây phút ấy tôi như được hồi sinh vậy. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần ôm em là khỏe ngay.
Một bức cơm tối ấm cúng, em nấu ăn rất ngon. Từ trước đến giờ vẫn vậy.
Tôi và em cũng rất tình cảm, những ngày rảnh rỗi tôi sẽ đưa em đi du lịch. Nơi mà tôi và em thích đến đó là Paris. Giờ đây chúng tôi đã đi Paris cùng nhau, đi cùng người tôi thương.
Em còn lại rất thích Đà Lạt. Những dịp rảnh rỗi, ngoài đi du lịch nước ngoài. Em và tôi còn đi Đà Lạt chơi. Thấy em thích quá nên tôi mua hẳn một căn nhà cho em rồi. Mỗi lần lên không cần thuê homestay nữa.
Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại cùng em ở nhà tình cảm với nhau. Đi đâu cũng được, có em là được rồi.
Càng bên em, tôi lại càng nhận ra nhiều điều về em. Không ngờ một người như em, lại thích tốc độ. Lâu lâu em lại hứng lên rủ tôi đi phượt. Thấy em thích quá nên tôi mua hẳn con xe mô tô phân khối lớn cho em. Chỉ cần em thích, tôi sẽ đưa em đi
Tiền tôi làm có thể nuôi ba đời nhà em, nhưng em thì không muốn phụ thuộc vào tôi. Nên mới đi dạy thêm, à mà em còn có hùng vốn với Công Phượng, chàng vợ của Văn Thanh. Mở một tiệm bánh nhỏ.
Nhưng lại một phát lên mây. Từ tiệm bánh nhỏ, lên đến chuỗi cửa hàng bánh nổi tiếng nhất cái Sài Thành luôn.
Em cũng kiếm được kha khá vào những công việc ấy. Nói thật thì em vừa tài giỏi, thông minh, nấu ăn ngon, đảm đang. Mà lại rất xinh đẹp.
Nếu không phải chê chứ...cậu vợ của tôi ngon vãi chưởng.
Cuộc sống hiện giờ của tôi rất tuyệt rồi. Có được em là hạnh phúc nhất với tôi.
Có ai ngờ, cậu bạn cùng khối năm nào theo đuổi cái đứa "trai thẳng". Mà giờ đây, cái đứa "trai thẳng" ấy lại là chồng của cậu bạn ấy.
Tôi yêu em.
Em yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau.
_________________________________
End
đăng nốt chap ngoại truyện dài 1800 chữ =))
đọc fic này ruii thì qua fic khác đọc típ nhá
Cảm ơn đã ủng hộ fic này của tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip