Hụt Hẫng
' đang ngồi ăn với anh thì bỗng nhiên có người gọi tên cậu , bắt giác cậu quay đầu lại , khuôn mặt bất ngờ của cậu hiện rõ trên khuôn mặt , đứng bật dậy cậu chạy lại ôm 2 người đó'
Toàn : 2 đứa bây về khi nào vậy
Phượng : bỏ ra ngộp thở ...
Toàn : xin lỗi tao vui quá nên
' cậu bỏ 2 người ra '
Trọng : mới về mày định giết người diệt khẩu à
Toàn : nói điên gì vậy thằng này , tại tao nhớ tụi bây mà
Phượng : bé Toàn lớn lắm rồi nha , cao hơn tao lun rồi này chắc thịt được rồi đấy
Toàn : ơ tao lại cho mày thịt cơ , nằm mơ đi nhé
' vẻ mặt anh không có chút gì gọi là vui vẻ '
Trọng : êy ai vậy ?
' Trọng hất cầm về phía anh sự chú ý dồn hết vào anh '
Toàn : à quên nữa xin giới thiệu đây là Quân bạn tao đó
hiện tại ảnh đang ở nhà tao
' 2 người vẻ mặt trầm trồ '
Phượng : gì ở với mày , người yêu à ?
Hải : chào tôi là Quân
Trọng : chào anh đẹp trai
Toàn : chuyện dài dòng lắm có dịp tao sẽ kể cho tụi bây nghe
Hải : 2 cậu là ?
Phượng : tôi là phượng bạn thân của Toàn
Trọng : em là Trọng cũng là bạn thân của Toàn lun , anh đẹp trai cho em hỏi anh có người yêu chưa ,nếu chưa thì cho em làm quen nha
' cậu gõ vào đầu Trọng '
Toàn : xin lỗi nha cái này là đồ cúng ăn không được nha bạn
Trọng : ơ kìa cái thằng này kì ghê ta ,tao có hỏi mày đâu tao đang hỏi anh đẹp trai này mà
Hải : Toàn nói sao thì là vậy
Phượng : quê chưa con
Trọng : im đi , 2 người có mối quan hệ gì nói mau
Toàn : bớt đin đi , rồi 2 đứa bây về tính ở đâu ?
Phượng : chắc ra khách sạn ở rồi ngày mai đi kím nhà thuê chứ biết làm sao giờ
Toàn : nhà tao nhỏ quá nếu không tao đã đưa 2 đứa bây vào ở chung rồi
Trọng : êy được đó tao không cần nhà to hay nhà nhỏ chỉ cần được ở với anh đẹp trai này là được rồi
' anh nhìn sang cậu với ánh mắt cầu cứu '
Toàn : cái tật mê trai không bỏ , hàng này cấm xài cấm đụng , cái nào ăn thì ăn còn cái nào cúng thì cúng nha mày
Trọng : tao đã làm gì đâu
Phượng : cái thằng
Hải : ờ thôi mọi người nói chuyện đi anh vào làm nhé ...
' nói rồi anh 3 chân 4 cẳng chạy vào trong '
Trọng : làm gì mà ảnh chạy dữ vậy bây ..
Toàn : ổng sợ mày đấy ,cái gì đâu mà mới gặp người ta lần đầu đã lấn tới rồi tao còn sợ huống chi là ổng
Phượng : mày làm ở đây lâu chưa ? sao không kím việc nào hợp với mày ấy tao thấy bán quán như này phức tạp lắm
Toàn : đâu tao làm vẫn thấy ổn mà ,có gì đâu với lại tao làm ở đây cũng quen rồi ,ở đây tốt mà còn lương cao nữa ,lúc trước tao làm một ngày 2 đến 3 việc không đấy mai mắn là chị quản lý ở đây thấy tao như vậy nên mới cho tao vào đây làm , phải nói là ở đây rất ổn định
Trọng : người ta trả tiền rì viu cho mày à ,làm gì nói dữ vậy
Toàn : thì tao chỉ nói vậy thôi , đâu phải quán cafe nào cũng xấu đâu , à thôi để tao vào xin nghĩ nữa buổi còn lại để đưa tụi bây về nhà nhé
Phượng : ờ cũng được
' nói rồi cậu đi vào trong nói chuyện với quản lý một lúc sao thì đi ra cùng với anh '
Toàn : được rồi về thôi
Trọng : á anh đẹp trai , thế là sao này em được ở với anh rồi thích quá đi
Toàn : mày tha cho ổng đi Trọng ơi là Trọng
' 2 người lắc đầu bất lực , đúng là đẹp trai quá cũng khổ mà mê trai thì đầu thai còn chưa hết nhé , cậu dẫn anh với 2 người kia về , đến nhà '
Trọng : nhà mày cũng đâu có nhỏ lắm đâu ,tao thấy cũng ok mà
Toàn : tao mong là vậy
Hải : đưa vali đây anh đem vào phòng cho
Phượng : cảm ơn anh nha
Trọng : em sẵn lòng đưa em cho anh luôn ấy chứ nói gì là cái vali này
Toàn : tao lạy mày Trọng ơi
Hải : em vui tính ghê
' vẻ mặt sợ hãi của anh làm cậu bật cười '
Toàn : anh đừng để ý đến nó , nó chỉ có tính mê trai thôi chứ nó tốt lắm
Phượng : ủa 2 người ngủ .. chung giường à ?
Toàn : đâu có trong lúc ảnh bị thương thì tao để ảnh nằm trên giường tao thì nằm sofa
Hải : anh bảo là vết thương của anh đã lành rồi mà Toàn vẫn không để anh nằm trên sofa
Trọng : bị thương gì vậy ? sao anh lại bị thương
' cậu xoay anh vòng vòng '
Toàn : dừng lại mày làm ổng đau bây giờ , miệng vết thương đã lành lại rồi mày mà xoay nữa là một hồi nó rách ra đấy
Trọng : ấy chết em xin lỗi , em vô ý quá
Hải : à không sao
Phượng : mà sao anh Quân lại bị thương vậy ?
Toàn : chuyện dài dòng lắm để tao kể cho mày nghe ..
' cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh ngăng lại '
Hải : thôi em chuyện qua rồi đừng nhắc lại , ờ thôi để anh đem vali vào phòng cho 2 đứa
' nói rồi anh kéo 2 cái vali vào phòng '
Phượng : mày với ổng ở được bao lâu rồi ?
Toàn : hơn 1 tuần rồi
Phượng : mày thấy ổng sao?
Toàn : sao là sao ba , tao thấy ổng bình thường mà , biết nấu ăn nè lại đẹp trai , làm việc thì siêng năng , cảm giác ở cạnh ảnh rất an toàn
Trọng : nghe mày nói mà ham ghê á , ờ Toàn này hay là mày nhường ổng cho tao đi
Toàn : tao với ổng có là gì đâu mà nhường ? tao chỉ xem ổng như anh trai thôi à nếu mày thích thì cứ tìm hiểu ổng đi , nói thật ổng rất ấm áp
Trọng : thật không ? mày không đùa tao đấy chứ ?
Toàn : đùa mày làm gì điên à
Trọng : vậy sao lúc nãy mày lại không cho tao quen ổng ?
Toàn : thì tao ..mà thôi nói chung là mày có muốn quen không tao sẽ làm mai cho
Trọng : thì mày sao tao vậy
Phượng : Toàn này tao nghĩ mày nên hỏi ý kiến của ảnh trước z tuy 2 người không có mối quan hệ gì nhưng tao thấy ảnh không đơn giản xem mày là em đâu
' ý kiến đó lập tức được anh bát bỏ '
Hải : Toàn nói đúng đấy , anh cũng chỉ xem em ấy là ân nhân thôi vì em ấy đã cứu anh , anh thương em ấy như 1 người em trai vậy
Trọng : vậy thì tốt quá rồi , anh Quân có thể nào cho em làm quen được không ..
Hải : được chứ
Toàn : thôi 2 đứa bây vào tắm rửa đi , à ăn gì chưa để tao nấu cho
Hải : thôi để tôi nấu cho , hôm nay sẽ cho 2 em biết anh nấu đồ ăn hơi bị ngon luôn đấy
Trọng : em có nghe Toàn nó nói là anh nấu đồ ăn rất ngon , hôm nay lại được anh nấu cho ăn , aa hạnh phúc quá
Phượng : thấy ghê quá Trọng ơi
Hải : thôi 2 em vào tắm đi anh đi mua đồ về rồi nấu cho 3 em ăn một bữa nhé
Trọng : anh đi cẩn thận nha
' nói rồi anh rời khỏi nhà , nhìn sắc mặt của cậu hiện tại có chút gì đó gọi là hụt hẫng, vì những lời cậu nói lúc nãy đúng lúc anh vừa đi ra và nghe thấy , cảm giác của cậu bây giờ cũng giống như anh lúc nãy một chút cái gì đó được gọi là hụt hẫng '
Phượng : sao vậy ?
' Phượng lay lay tay cậu '
Trọng : này đừng bảo là mày rút lại không muốn cho tao quen ảnh nữa nhé !?
Toàn : không có gì , thôi 2 đứa bây đi tắm rửa đi nghĩ ngơi một lát khi nào nấu xong tao sẽ gọi tụi bây xuống ăn
Trọng : tao sẽ lên tắm và xuống đây đợi anh Quân về và tao sẽ nấu ăn cùng ảnh , eo ơi thật là hạnh phúc
Phượng : bệnh ảo tưởng của mày vẫn không hết được hả Trọng ?
Trọng : im đi ,tao lên tắm đây
' nói rồi cậu chạy vào phòng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm '
Phượng : làm gì sắc mặt khó coi vậy ? mày bị gì hả
Toàn : đâu có gì đâu mày nghĩ nhiều rồi
Phượng : mày là đang không muốn để 2 người họ quen nhau ?
Toàn : nhìn tao giống lắm hả ?
tao đã nói rồi tao chỉ xem anh Quân là anh trai thôi , tao đang lo là thằng Trọng nó còn cái tính trẻ con như vậy , tao thấy 2 người không hợp nhau
Phượng : là 2 người không hợp hay là mày không muốn ?
Toàn : tao phải nói sao đây ?
Phượng : nếu như mày đã không muốn thì lúc nãy còn cố tình tác hợp cho 2 người họ làm gì?
Toàn : thôi bỏ đi , mày lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi tao ra ngoài có việc lát tao về
Phượng : vậy mày đi cẩn thận
' nói rồi cậu đi ra ngoài , một lát sao thì Trọng ra sofa ngồi để chờ anh , nhưng một lát thì anh cũng về tới '
Trọng : anh Quân
Hải : em ngồi đợi anh đó à
Trọng : dạ
Hải : vậy vào nấu ăn với anh được không ?
' nghe anh nói thế mắt cậu sáng rực '
Trọng : được chứ
Hải : vậy mình vào bếp thôi
' Phượng đứng ở bên ngoài nhìn thấy họ nhanh chóng thân thiết như vậy , cảm thấy có cái gì đó không phải ở anh '
Phion :" rõ là lúc đầu anh đâu có quan tâm gì đến Trọng , còn liên tục né tránh cơ mà ? sao giờ lại tỏ ra thân mật với thằng Trọng trước mặt Toàn như vậy ? đều gì đã khiến anh phải làm thế ? "
Trọng : mày tắm xong rồi à xuống đây nấu ăn chung với tụi tao này vui lắm
' cậu đi ra sofa ngồi '
Phượng : chỉ có mày thấy vui thôi chứ tao đâu có thấy vui , mê trai
Trọng : thằng gì mà vô duyên à , tao mê trai chứ đâu có mê mày nói lắm thế
Phượng : chắc mày có cửa thích tao à
Trọng : ơ tao lại thèm lắm , cái tính của mày ai mà thèm yêu bảo sao không ế
Hải : thôi nào , 2 đứa sao vậy
tự nhiên lại cãi nhau
Trọng : tại nó mà
Phượng : tao nói thì mày chỉ cần nghe thôi
Trọng : tao có miệng tao nói
Hải : Trọng ..không nghe anh à , không được cãi nhau
Trọng : em biết rồi , nể mặt anh Quân đấy , ủa mà thằng Toàn đâu ? nãy giờ ra không thấy nó
Phượng : nó đi ra ngoài có việc , trong nhà không khí ngột ngạc quá mà
Trọng : ý mày là sao ?
Phượng : tao nói vậy thôi ai hiểu được thì hiểu
' xong rồi không ai nói thêm câu nào nữa , khi nấu ăn xong cậu vẫn chưa về nên mọi người ăn trước và có để phần riêng khi nào cậu về thì ăn , Phượng ngồi ăn mà chả có gì vui vì 2 người trước mặt cứ tỏ ra thân thiết làm phượng còn cảm thấy khó chịu huống chi là cậu '
Trọng : công nhận anh nấu ăn ngon thật á , bữa sao dại em thêm vài món nữa nha
Hải : tất nhiên rồi , thôi em ăn đi , Phượng em cũng ăn đi
Phượng : ừm
' cậu vừa về thì đã thấy 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau có vẻ như là đã gặp nhau từ trước vậy , dường như đã tiến triển lên nhiều rồi thì phải '
hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip