Quyền Riêng Tư

Thanh : lâu ngày không gặp anh càng xinh đẹp hơn đấy công chúa
Phượng : đừng có mà dẻo miệng , này đừng có gọi anh là công chúa không thích
Thanh : dạ em sai em xin lỗi
Trọng : trời trời từ khi nào mà 2 người trở nên thân thiết vậy? ủa phượng tao nhớ lúc trước mày đâu có thích quen người nhỏ tuổi hơn mình đâu , tự nhiên lại ...
Phượng : thì sao ? lúc trước không thích thì bây giờ thích cũng đâu có muộn ? mà tao với em ấy quen lâu rồi mà có phải mới đây đâu ? điên à
Thanh : đúng vậy
Trọng : ờ thì quên xin lỗi
Dũng : 2 đứa bây đừng có dính với nhau nữa được không vậy ? cái gì đâu mà mới gặp lại đã dính lấy nhau như sam rồi
Phượng : anh kệ tụi em đi
Trọng : thôi kệ nó đi anh , mà anh hải đi đâu lâu vậy nhỉ , đến giờ mà vẫn chưa về
Thanh : chắc là tìm được toàn rồi 2 đứa nó đi chơi lun rồi đấy không chừng
' thanh vừa dứt câu thì anh về , vẻ mặt buồn bả này là sao đây ? chẳng phải lúc nãy anh còn cười nói vui vẻ mà chúc phúc cho người ta sao ? thấy vẻ mặt anh là mọi người biết đã có chuyện gì rồi '
Dũng : sao vậy , nhìn bản mặt chú là anh biết có chuyện rồi đấy , sao nói nghe
Hải : lúc nãy em tìm được toàn thì thấy em ấy đang ở cùng với thiên và anh ta đang tỏ tình em ấy , nhưng có vẻ như là em ấy không đồng ý , em đi lại nói chuyện được một lúc thì em với anh ta gây nhau , em lỡ lời nói gì đó xong rồi đột nhiên toàn lại đồng ý làm người yêu anh ta
em chúc phúc cho 2 người xong rồi đi về luôn ..
' cả bọn nghe xong còn phải thở dài '
Trọng : anh chính xác là đồ ngốc chính hiệu luôn á , trong lúc không kìm chế được nên nó mới đồng ý đại thôi , ý nó là muốn anh ghen hoặc là sẽ ngăn nó lại , ai ngờ đâu anh lại không biết mà còn đi chúc phúc cho nó nữa ..ôi trời anh tôi
Phượng : đúng là hết cách với anh luôn
Thanh : rồi mày để em ấy ở lại với anh ta mà bỏ về trước ?
' anh gật đầu '
Dũng : sao chú không đưa em ấy về luôn cái thằng này
Toàn : không cần em về rồi đây
Trọng : ủa sao mày về nhanh vậy
Toàn : khuya rồi không cho tao về ngủ à ? hay là muốn tao qua đêm với anh thiên luôn ?
Phượng : anh hải mới về ..
Toàn : 2 anh đến thăm 2 đứa này hả , vậy cứ ở đây nói chuyện nhé em lên phòng ngủ trước
Trọng : khoan đã toàn
Toàn : chuyện gì ?
Trọng : mày đồng ý làm người yêu anh ta là thật ?
Toàn : mày đã nghe anh ta nói  mà vẫn không tin à ? hay là muốn tao gọi anh ấy đến đây rồi hôn trước mặt mày mới tin ?
Trọng : tao không có ý đó
Toàn : nếu không còn gì nữa thì tao lên phòng ngủ đây , cấm không được làm phiền tao đấy
à hôm nay 2 đứa bây qua bên kia ngủ đi hôm nay tao muốn ở một mình , vậy nha không nói nhiều
đi rồi nhớ khoá cửa dùm ,cảm ơn
' nói rồi cậu đi lên phòng '  
Thanh : tin được không vậy ?
Dũng : em ấy đã nói vậy rồi chẳng lẽ không tin ?
Trọng : nó muốn ở một mình vậy thì mình qua kia ngủ
Phượng : em nghĩ chúng ta không nên hỏi nó lúc này đâu khi nào thích hợp thì nói chuyện , còn bây giờ thì về nhà bên kia ngủ
' mọi người đi ra ngoài , anh vẫn ngồi yên một chỗ suy nghĩ '
Thanh : mày có về không thằng kia hay là muốn ở đây ngủ ?
' anh dẹp những suy nghĩ sang một bên rồi đứng dậy ra khỏi nhà , cậu đứng từ trên lầu nhìn xuống thì thấy mọi người đã đi hết , nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống '
[ chắc là khúc này mấy bạn sẽ không hiểu nên mình giải thích tí nhé , thời gian quay lại 2 tháng trước , cậu đã quyết định chia tay anh vì nghĩ anh đã lừa dối mình , nhưng mọi chuyện lại không phải như cậu nghĩ , và cậu đã hiểu lầm anh , vì vậy anh quyết định đi nước ngoài để xả stress và cũng như là tránh mặt cậu , cũng trong thời gian đó Phượng và Thanh đã quen nhau , mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau chỉ là cậu không biết , và việc cậu đi chơi với Thiên Trọng và Phượng có nói là sẽ không quan tâm đến nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu nên đã gọi cho anh , đúng lúc đó anh cũng đang trên máy bay về Việt Nam nên vừa về đến là anh đã ngay lập tức chạy đi tìm cậu , lý do sao anh lại biết được nơi cậu ở là vì định vị mà anh đã cài trong điện thoại cậu từ trước vì cậu vẫn còn để lại định vị đó nên việc tìm ra nơi cậu đang ở là chuyện dễ dàng , bên phía Thiên anh đã biết là Tân đã phản bội Hải nên mới nhận vào làm đàn em do lúc trước Tân và Đại Tứ cũng từng là đàn em của Hải và 2 anh em  cũng thân thiết nên việc Đại Tứ ra mặt bênh vực cho Tân khi Thiên đánh là đều đương nhiên , lý do Tân bị đánh thì mọi người cũng biết rồi đó ,rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến chỗ làm của cậu gây chuyện đúng lúc đó thì Thiên đến vì Thiên muốn tiếp cận cậu nên đến để làm thân với cậu và vô tình thấy Tân , thế nên là sẵn có chuyện này mà cậu càng cảm thấy có cảm tình với Thiên hơn , bởi dậy mới nói đúng là Thiên gian manh mà , nhiu đây chắc mọi người cũng đủ hiểu rồi hen vào truyện tiếp thôi ]
' ngày hôm sao , quán '
Quản lý : sao hôm nay cậu đến sớm vậy ?
Toàn : dậy sớm để thành công đấy chị
Quản lý : rồi thành công chưa ?
Toàn : chị hỏi thừa tất nhiên là chưa rồi , giờ này có thấy vị khách nào đâu mà thành công
Quản lý : cậu liệu hồn đấy à mà cho tôi hỏi chuyện này
Toàn : dạ chị hỏi đi
Quản lý : cậu Quân gì đó đâu rồi sao dạo này không thấy 2 người đi chung ?
Toàn : em không biết , em với anh ta cũng không còn qua lại nữa
Quản lý : ủa chứ không phải 2 người là người yêu à ?
Toàn : anh ta nhớ lại rồi về nhà lấy vợ rồi chị ạ
Quản lý : thật à ? nhìn cậu ta hiền lành mà sao lại như vậy
Toàn : thôi em không biết đâu
chị muốn biết thì đi mà hỏi anh ta ý em đi vào làm đây
' những lời nói dối mà cậu thốt ra , và được anh nghe thấy , cậu vừa đi vào trong thì anh đến '
Hải : chào chị quản lý xinh đẹp
em quay trở lại rồi nè
Quản lý : ủa cậu , không phải cậu đi lấy vợ rồi à ?
Hải : trời trời ai đồn mà ác vậy , em còn chưa có người yêu vợ đâu ra mà lấy ?
Quản lý : sao lúc nãy tôi nghe toàn nói là cậu ...
Hải : chắc toàn hiểu lầm gì đó thôi à ,chị em vào làm lại nhé , hôm nay em sẽ làm lun , vậy thôi để em vào chào hỏi mọi người cái 
' nói rồi anh đi vào trong '
Quản lý : 2 cái đứa này y chang nhau chưa nói chuyện xong đã chạy mất tiu hết rồi
' bên trong '
Hải : chào mọi người tôi đã quay trở lại rồi đây
Bình : ủa anh Quân , anh đến đây để làm hay là xin nghỉ việc
Tình : mày lại hỏi thừa chắc anh Quân đến để xin nghỉ việc rồi , ảnh nhớ lại rồi mà
Bình : ờ nhỉ
Hải : không tôi đâu có đến xin nghỉ tôi đến để đi làm mà ?
Tình : thật hả
' anh gật đầu '
Bình : à anh Quân tên thật anh là gì vậy ?
Hải : tôi là Hải nhưng mọi người cứ gọi tôi là Quân cũng được , dù sao tôi cũng quen với cái tên Quân đó rồi
Tình : vậy thì tốt quá rồi
Hải : mà mọi người có thấy toàn đâu không , nãy giờ vào mà vẫn chưa thấy em ấy ..
Bình : à toàn đang ở sao quán ấy lúc nãy có điện thoại nên toàn ra đó nghe rồi
Hải : vậy tôi ra ngoài đó một chút nhé mọi người làm việc tiếp đi
' nói rồi anh đi ra sân sao của quán gần đến thì anh nghe được đúng là cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó ,có vẻ cũng khá là thân thiết ,lại nói chuyện một cách rất vui vẻ nữa chứ , anh đứng sao cánh cửa nghe cậu nói và biết tên người đầu dây bên kia chính là Thiên , cảm thấy không vui nên anh đi vào trong , phía cậu '
Toàn : xin lỗi vì hôm qua đã lấy anh ra làm bình phong
Thiên : anh đã nói là không sao rồi mà em đừng nghĩ nhiều quá
Toàn : ừm , thôi em vào làm việc nha ,hẹn anh tối nay gặp nhau ở chỗ cũ
Thiên : được rồi bye bye em , làm việc vui vẻ
Toàn : bye bye anh
' cậu tắt máy , trên môi nở nụ cười ,nhưng không biết có người vì cậu mà buồn , một lúc sao thì cậu đi vào trong '
Tình : toàn xem ai tới nè
Toàn : ai cơ ?
' tình lùi qua một bên vì nãy anh đang đứng sao lưng tình nên cậu không thấy , vừa nhìn thấy anh vẻ mặt vui vẻ lúc nãy của cậu cũng không còn '
Toàn : sao anh lại ở đây ?
Bình : anh Quân quay trở lại đây để làm đó , em không biết?
Toàn : em không biết và cũng không muốn biết
' cậu nhìn anh '
Bình : anh tưởng 2 người ...
Hải : thôi được rồi làm việc đi mọi người , chị quản là thấy là la đấy
' cậu đi qua mà không nhìn lấy anh thêm một cái , vừa gặp anh nét mặt vui vẻ lúc nãy của cậu đâu rồi ? cậu như vậy là sao đây ? dù gì cũng từng thân thiết với nhau có cần phải làm thế với anh không , anh cũng biết buồn mà ?! buổi tối cậu chuẩn bị đi chơi thì 2 cậu ngăn lại '
Trọng : mày lại đi với anh ta ?
Toàn : rồi sao ?
Phượng : hình như những lời tụi tao nói nó không lọt vào tai mày phải không ?
Toàn : này 2 đứa bây đừng có như thế nữa được không vậy ? đến cả quyền riêng tư tao cũng không có luôn à ?
Trọng : tụi tao không xen vào quyền riêng tư của mày nhưng thật chất anh ta không như mày nghĩ
Toàn : giống như anh ta tụi mày mới chịu à ? lừa dối , xấu xa toàn là những thứ rẻ mạc tao không cần ,đi với ai hay là ở đâu thì đó cũng là chuyện của tao không cần tụi bây lo
' nói rồi cậu rời khỏi nhà trong sự tức giận , nhìn theo mà 2 cậu chỉ biết thở dài '

hết chap 18 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip