Chap 29

Một buổi sáng cuối thu, gió se lạnh thổi qua hàng cây khẳng khiu, hôm nay là ngày mà Hải đưa Toàn về nhà ra mắt sau khi hai người đã ấn định ngày cưới. Đoạn đường về nhà Hải không dài, nhưng với Toàn lúc này, mỗi mét trôi qua đều như dồn nén thêm một tầng áp lực.

Tay cậu đổ mồ hôi lạnh, siết chặt vào vạt áo, dù bàn tay Hải vẫn nắm lấy tay cậu, vừa vỗ về, vừa truyền cho cậu chút ấm áp.

— Em sợ gì chứ? — Giọng Hải nhẹ như gió thoảng — Mẹ anh hiền lắm. Với lại... mẹ biết về em rồi.

Toàn giật mình quay sang, ánh mắt lóe lên sự hoang mang:

— Anh nói rồi à? Sao anh...

Hải khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt dõi về phía trước đầy bình thản:

— Anh nói từ lâu lắm rồi... Mẹ chỉ hỏi đúng một câu: "Con hạnh phúc không?"
Anh nói: "Có."
Vậy là mẹ bảo... dẫn em về, để mẹ nhìn mặt người khiến con trai mẹ cười nhiều đến thế.

Toàn lặng người, hồi lâu mới khẽ thở ra một hơi. Một phần lo lắng trong cậu như vừa được ai đó nhẹ nhàng gỡ bỏ.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng cũ kỹ nhưng ngập tràn hơi thở của một mái ấm lâu đời. Giàn hoa giấy rủ xuống, sắc hồng nhạt đung đưa trong gió sớm, mỏng manh nhưng dịu dàng như vòng tay của một người mẹ.

Hải xuống xe trước, mở cửa cho Toàn, giọng trầm ấm:

— Vào thôi... Cục Đường. Mẹ đợi lâu rồi.

Toàn nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn ngôi nhà, rồi gật đầu bước vào, tim đập thình thịch như tiếng trống giục trên ngực.

Một người phụ nữ dáng gầy, gương mặt hiền từ, bước ra từ gian bếp nhỏ. Ánh mắt bà dừng lại nơi Toàn, dịu dàng quan sát cậu như đã nhìn thấu hết nỗi sợ hãi đang cuộn trong lòng đứa trẻ lạ lẫm kia.

— Về rồi à, Hải? Đây là... Văn Toàn hả con?

Toàn vội cúi đầu, giọng run run:

— Dạ... Con chào cô ạ.

Người phụ nữ mỉm cười, cái gật đầu của bà như một lời chào, cũng như một cái ôm không lời:

— Nhìn trắng trẻo, hiền lành... Thảo nào dạo này con trai cô cứ cười một mình suốt.

Hải đứng sau, bật cười khẽ:

— Mẹ... mẹ hù em ấy đấy à?

— Mẹ nói thật lòng đấy chứ... Vào nhà đi con, gió lạnh lắm.

Ngôi nhà cũ kỹ nhưng sạch sẽ, thơm mùi bếp lửa. Trên tường treo vài bức ảnh cũ, có tấm chụp Hải lúc nhỏ — ánh mắt hồn nhiên trong veo. Toàn nhìn, bất giác mỉm cười, thấy lòng mình dịu lại.

Bữa cơm đơn sơ, cá kho, canh cải, trứng chiên... nhưng sao bỗng dưng khó nuốt đến lạ. Toàn lóng ngóng đến mức cầm đũa cũng run, miếng cá kho như trơn tuột khỏi đôi đũa run rẩy của cậu. Hải kề sát bên, khẽ cười, ghé tai trêu:

— Em căng thẳng gì chứ? Mẹ anh đâu phải cọp dữ đâu.

Toàn liếc anh một cái, thầm thì:

— Em... sợ mẹ không thích em.

Hải bật cười, tay siết nhẹ lấy eo cậu dưới gầm bàn, giọng trầm ấm như dỗ dành:

— Mẹ mà không thích... thì anh bắt mẹ thích.

Dưới ánh đèn vàng của căn bếp nhỏ, bữa cơm diễn ra trong thứ không khí vừa ấm cúng, vừa có chút ngượng ngập của người mới bước vào một gia đình.

Mẹ Hải gắp cho Toàn miếng cá, giọng nhẹ nhàng:

— Ăn nhiều vào con... Đi làm suốt chắc mệt lắm hả?

Toàn khẽ cười, đáp lời:

— Dạ... cũng có chút mệt ạ. Nhưng mà... vui lắm cô.

Ba Hải đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa trẻ đang rụt rè bên nhau, rồi ông cất giọng chậm rãi:

— Ba có chuyện muốn bàn với tụi con.

Cả Toàn và Hải đều khựng lại, hồi hộp nhìn sang ông.

— Chuyện đám cưới... Ba mẹ tính rồi. Nếu hai đứa đã quyết, thì phải làm cái lễ cho đàng hoàng. Không chỉ để họ hàng, xóm giềng nhìn vào mà còn để tụi con biết... từ đây, mình là một gia đình.

Toàn bất giác quay sang Hải. Hải chỉ mỉm cười, siết nhẹ tay cậu như muốn nói: "Đừng sợ... có anh ở đây."

— Dạ... tụi con cũng tính nói với ba mẹ. — Hải lên tiếng, giọng trầm ổn — Tụi con muốn làm vào Noel, ngày 25 tháng 12... cho ngày đó, từ nay không chỉ là Giáng Sinh, mà là ngày tụi con nhớ suốt đời.

Mẹ Hải bật cười, ánh mắt bà ấm như bếp lửa giữa mùa đông:

— Ừ, hay đó. Noel ai cũng rảnh, mà không khí cũng vui.

Toàn ngước lên, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định:

— Dạ... tụi con nghĩ kỹ rồi. Tụi con muốn ngày đó... là ngày bắt đầu một hành trình mới.

Ba Hải gật đầu, giọng ông trầm mà ấm, mỗi chữ rơi ra như từng hòn đá kê vững cho một mái nhà:

— Toàn à... Ba không giấu gì, lúc đầu ba cũng lo. Nhưng nhìn tụi con hôm nay, ba yên tâm rồi. Con thương Hải, thì ba mẹ cũng thương con như con ruột. Đám cưới này... tụi con chỉ lo hạnh phúc, còn lại, cứ để ba mẹ tính.

Toàn cúi đầu, cắn môi, sống mũi cay xè. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy mình được công nhận, được yêu thương đến vậy.

Hải cười khẽ, ghé vào tai cậu:

— Anh nói rồi... ba mẹ mình thương em. Em không phải sợ gì hết.

Mẹ Hải nhìn hai đứa, ánh mắt lấp lánh thứ tình cảm mà người ngoài cuộc cũng nhận ra:

— Cuối tuần rảnh thì dắt nhau qua gặp ông bà nội, bàn chuyện ngày giờ luôn. Với lại... dẫu sao hai đứa cũng sắp thành vợ chồng, phải có chỗ ổn định mà sống.

Toàn nhìn Hải, cả hai cười với nhau — nụ cười nhẹ tênh nhưng mang theo cả một bầu trời hạnh phúc.

— Dạ... tụi con nghe ba mẹ. — Hải đáp, rồi quay sang Toàn, thì thầm — Từ nay... không còn là chuyện của anh với em nữa, mà là chuyện của hai nhà mình rồi, đúng không?

Toàn gật đầu, mắt hoe đỏ. Giây phút ấy, cậu biết mình thật sự có một mái nhà. Không phải một nơi để về, mà là nơi trái tim cậu yên tâm mà ở lại — nơi có Hải, có ba mẹ Hải, có yêu thương và cả những tháng ngày bình yên phía trước.

Sau hôm ra mắt, Hải đưa Toàn về căn nhà hai đứa đang sống chung — ngôi nhà nhỏ Hải mua được sau 2 năm đi làm . Đó là một góc an yên giữa thành phố ồn ào, nơi hai con người lặng lẽ xây dựng cho mình một mái ấm, dẫu chưa chính thức thành vợ thành chồng.

Buổi chiều hôm ấy, gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở toang. Toàn đứng trong bếp, tay lóng ngóng lặt rau, còn Hải thì nằm dài trên ghế sofa, mắt lim dim nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu người yêu bận rộn.

— Anh... đừng có nằm không vậy chứ. Vô phụ em đi. — Toàn liếc mắt, giọng trách yêu.

Hải bật cười, uể oải ngồi dậy, đi tới ôm Toàn từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu:

— Có em là anh thấy bếp ấm rồi, cần gì nấu nữa.

Toàn đỏ mặt, giãy nhẹ:

— Vớ vẩn... người ta mà nghe được, cười cho thúi mặt.

— Ở đây có ai đâu... Ngoài anh ra, em sợ ai? — Hải nói khẽ, rồi siết Toàn vào lòng — Mình sống với nhau rồi, coi như vợ chồng rồi... Sau này cũng vậy, đừng sợ ai hết. Cái nhà này... là của chúng ta.

Toàn im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. Ừ, là nhà của hai đứa — nơi cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thuộc về rõ ràng đến thế.

Cơm tối đơn giản, chỉ có mấy món quen thuộc nhưng bữa ăn lại ấm cúng lạ thường. Hải gắp cho Toàn miếng cá kho, còn Toàn thì cứ lơ ngơ, hết nhìn bát cơm lại liếc sang người đàn ông bên cạnh như đang muốn nói gì đó mà mãi chưa mở miệng được.

Ngọc Hải thấy lạ, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp hỏi:

— Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Không ngon à?

Toàn giật mình, đặt đũa xuống, mím môi một lúc rồi ngẩng lên nhìn Hải, giọng khẽ khàng nhưng đầy nghiêm túc:

— Anh à... Em tính... hay là... mình bàn với bố mẹ... để gia đình anh qua nói chuyện với bố mẹ em... coi ngày hỏi cưới luôn đi?

Hải khựng lại, mắt mở to nhìn Toàn. Vài giây sau, anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:

— Sao hôm nay lại chủ động nói vậy? Anh tưởng em còn ngại?

Toàn cắn môi, mặt hơi đỏ lên nhưng ánh mắt kiên định:

— Em suy nghĩ rồi... Bố mẹ em... chắc cũng chờ cái ngày đó lâu rồi. Với lại... tụi mình quen nhau đã 4 năm rồi... Em muốn... có một danh phận đàng hoàng.

Hải nhìn Toàn, ánh mắt mềm đi, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc vừa thương vừa xót. Anh nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn, bóp nhẹ:

— Ừ... Anh hiểu. Anh cũng muốn vậy mà. Để anh gọi về cho ba mẹ, rồi mình sắp xếp cuối tuần này anh đưa ba mẹ qua nhà em... nói chuyện cho ra lẽ.

Toàn ngước nhìn Hải, môi mím chặt rồi khẽ "ừ" một tiếng. Cậu biết, chuyện này là bước ngoặt, là lần đầu tiên cậu dám mở miệng đòi cho mình một danh phận... không phải cho riêng cậu, mà cho cả hai đứa.

Hải cười, siết nhẹ tay cậu:

— Từ giờ... không phải chỉ là tụi mình nữa đâu, mà là chuyện hai nhà rồi. Em yên tâm... anh sẽ nói để ba mẹ qua đàng hoàng, không để em phải tủi thân.

Toàn gật đầu, mắt hoe hoe đỏ nhưng môi cười nhẹ. Bữa cơm hôm đó, bỗng chốc trở nên ngon lạ — vì cậu biết, con đường phía trước... dù có thế nào, cũng không còn là một mình cậu bước nữa.

Gió ngoài hiên khẽ thổi qua, bầu trời đêm trong vắt. Ở một góc nhỏ giữa thành phố rộng lớn này, có hai kẻ đang lặng lẽ sống thử... nhưng lại sống như một gia đình thật sự — nơi mà mọi gánh nặng đều được chia đôi, mọi yêu thương gom lại chỉ để dành cho nhau.

Cả bữa cơm sau đó trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng, không còn sự ngượng ngập như lúc đầu. Ngọc Hải kể mấy chuyện cũ ở quê, Văn Toàn thỉnh thoảng lại gật gù, mắt ánh lên những tia cười hiếm hoi mà Hải luôn muốn thấy mỗi ngày.

Ăn xong, Toàn xung phong dọn dẹp. Cậu lặng lẽ gom bát đũa, tay thoăn thoắt nhưng trong lòng vẫn còn vương chút bồi hồi vì lời hứa khi nãy. Đang loay hoay dưới vòi nước, bất giác một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng của Hải phả nhẹ bên tai.

— Để anh phụ. — Giọng Hải khàn khàn vang lên, mang theo chút cưng chiều.

Toàn giật mình khẽ quay lại, mắt liếc Hải nhưng chẳng giấu được nụ cười nơi khóe môi:

— Anh buông ra đi, để em rửa... Dính nước bẩn giờ.

Hải lắc đầu, tay vẫn siết chặt eo cậu, cằm gác hẳn lên vai Toàn:

— Kệ... Lâu lâu anh muốn ôm. Với lại... nhìn em đứng rửa bát, tự dưng anh muốn ôm vậy thôi.

Toàn thở dài, mặt đỏ bừng nhưng cũng không vùng vẫy nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:

— Lớn đầu rồi... Đứng giữa bếp mà bày đặt sến súa.

— Ừ... Nhưng sến với vợ mình thì đâu sao? — Hải trầm giọng nói, kèm theo cái siết eo đầy ý tứ.

Hai người vừa rửa bát vừa rì rầm trò chuyện, Hải cứ đứng sau ôm lấy Toàn, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu khiến Toàn vừa buồn vừa mắc cười, tay run run suýt làm rớt cả cái chén.

Xong xuôi, cả hai kéo nhau ra sofa. Hải vứt mình xuống trước, rồi kéo Toàn ngã theo, ôm gọn cậu vào lòng. TV bật lên nhưng âm thanh vừa đủ, ánh đèn vàng hắt ra, không khí trong nhà lúc này yên bình đến lạ.

Hải vuốt tóc Toàn, giọng nhẹ bẫng:

— Nè... Em muốn lễ cưới mình tổ chức ở đâu? Anh tính ngoài sân vườn, cho ấm cúng... hay là trong nhà hàng cho lịch sự?

Toàn tựa hẳn vào ngực Hải, nghĩ một lúc rồi nói khẽ:

— Em thích ngoài trời hơn... Có ánh đèn vàng, có chút gió... ấm áp, giống như cách mình sống vậy.

Hải cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:

— Vậy mình làm ngoài trời. Anh tính... mời Phượng với Thanh nữa. Em biết không... hai đứa đó... bây giờ quen nhau rồi.

Toàn bật dậy, tròn mắt nhìn Hải:

— Thiệt hả? Khi nào vậy?Em là bạn thân Phượng mà còn là em họ của Thanh mà còn không hay luôn ấy?Sao anh biết thế?

Hải cười sảng khoái:

— Mới gần đây. Thanh kể với anh, anh ấy tỏ tình xong dính luôn. Giờ dính nhau như sam... Cưới mình mà không mời là bị cắn đấy.

Toàn bật cười, tay huých nhẹ vào ngực Hải:

— Vậy... mời cả hai. Để anh Thanh và Phượng nó thấy... chuyện của mình đến được hôm nay... không dễ, nhưng cũng không phải là không thể.

Anh siết chặt Toàn vào lòng, giọng anh trầm xuống, đầy cảm xúc:

— Ừ... Cưới xong rồi, mình sống cho trọn kiếp với nhau... Em chịu không?

Toàn tựa vào ngực Hải, gật đầu thật khẽ... Cậu biết, giây phút này... cậu không cần ước gì nhiều hơn nữa. Chỉ cần có Hải, có mái nhà này... và có một tương lai phía trước — nơi cậu không còn phải đi một mình.

Hôm nay là cuối tuần, bầu trời lại se lạnh, gió đầu đông thổi qua con phố nhỏ nơi nhà nội Hải ở. Toàn ngồi sau xe anh, tay cậu siết chặt vào vạt áo Hải, tim cứ đập dồn từng nhịp.

Đến nơi, Hải dừng xe, quay lại khẽ xoa tay cậu:

— Sao lại run nữa rồi? Nội anh còn hiền hơn mẹ anh nữa kìa... Em sợ gì?

Toàn cắn môi, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa giấu được nỗi lo:

— Em chỉ sợ... người lớn nhìn vô, lại thấy em không xứng với anh.

Hải thở ra một tiếng, tay anh siết chặt tay Toàn, giọng trầm xuống, nghiêm lại:

— Em nghe anh nói này... Xứng hay không... không ai có quyền phán xét ngoài anh. Người anh chọn... là em. Chỉ em thôi.Cục Đường của anh.

Toàn ngước lên, mắt hoe đỏ, rồi gật đầu thật khẽ.

Cánh cổng sắt cũ kẽo kẹt mở ra, bà nội Hải,một bà cụ tóc bạc, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt sáng như từng đi qua cả một đời dâu bể đứng đó, nhìn hai đứa trẻ bằng đôi mắt hiền hòa.

— Về rồi à tụi bây? Lạnh vậy mà đi xe máy, gió thổi teo người. Vô đây, nội nấu sẵn nước trà rồi.

Giọng bà ấm như bếp lửa giữa ngày đông, khiến Toàn bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trong căn nhà cũ kỹ, mùi trà nóng và bánh đậu xanh lan ra, khiến không khí dịu lại. Hải rót trà, còn Toàn chỉ biết ngồi im lặng, tay vò nhẹ góc áo.

Bà nội nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, nhìn thẳng vào Toàn, ánh mắt bà không dò xét, chỉ là một sự quan sát cẩn thận — của người lớn dành cho đứa cháu sắp bước vào nhà mình.

— Hồi Hải nó nói với nội... nội cũng lo. Nhà mình mấy đời sống bằng cái tình, sợ nhất là lấy nhau về rồi làm khổ nhau. Nhưng hôm nay nhìn tụi bây... Nội thấy yên tâm rồi.

Toàn mở miệng, giọng cậu nghèn nghẹn:

— Dạ... Nội yên tâm... Con thương Ngọc Hải... thật lòng.

Nội cười, nụ cười nửa như mừng, nửa như xót:

— Nội không cần tụi bây hứa hẹn gì to lớn. Chỉ cần nhớ, đời này, con người ta khó nhất là giữ được một chữ "thương" trọn vẹn với nhau. Nếu một mai tụi bây có cãi vã, giận hờn... nhớ ngồi lại mà nhìn nhau. Cái tay còn nắm được nhau... là còn thương.

Hải siết lấy tay Toàn, mắt anh cũng rưng rưng:

— Dạ... tụi con nhớ lời nội.

Bà gật gù, rồi chậm rãi nói tiếp:

— Cưới nhau rồi... đừng nghĩ là xong. Thương nhau là chuyện của một đời, không phải chuyện của một ngày. Mà cái nhà này... từ ngày tụi bây dắt nhau về... đã là nhà của hai đứa rồi.

Toàn cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Cậu chưa từng dám nghĩ, có một ngày mình được một mái nhà khác đón nhận... nhẹ nhàng đến vậy.

Trên đường về, Toàn nép vào lưng Hải, giọng cậu nhỏ như gió:

— Em không ngờ... nội thương em vậy.

Hải cười, quay đầu lại chạm nhẹ vào trán Toàn:

— Nội nói đúng... Cái tay còn nắm được nhau, là còn thương. Nên từ giờ... em đừng buông anh ra, nghe chưa?

Toàn khẽ gật đầu, cười qua hàng nước mắt:

— Ừ... Em không buông đâu. Cả đời này... em cũng không buông.

_________________________________
End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip